- Jaeyong Ban Hoc Trinh Chung Ta Chinh La Mot Cap Troi Sinh Do Chuong 1

Tùy Chỉnh

"Tướng mạo của ngài rất tốt, cuộc sống hôn nhân khẳng định yên ổn, không có quá nhiều sóng gió, con đường sự nghiệp về sau sẽ cực kì phát triển"

Thái Dung nghiêm túc nói, gõ gõ chiếc bàn gỗ cũ nát vài cái.

Người xem tướng nghe được kết quả cực kì hưng phấn, vội vàng gật đầu cảm ơn, sau đó bỏ tiền vào cái ống tre rồi rời đi "Cảm ơn tiên sinh"

Người này đi rồi, người thứ hai tiến lên phía trước xem tướng. Lại là một người đàn ông, Thái Dung ra vẻ bí hiểm liếc mắt nhìn người nọ một cái, mi hơi nhíu lại. Gian môn của người này có một nếp nhăn thẳng đứng vô cùng rõ ràng, bên mặt trái còn xuất hiện một cái nốt ruồi, không những thế, hai cánh mũi người này kích cỡ khác nhau, một to một nhỏ. Chậc, Thái Dung trong lòng kiêu một tiếng, người này thực sự là chết rất thảm a! Đã có vợ nhưng lại còn lăng nhăng bên ngoài, còn nuôi tiểu tam. Không những thế, người này còn rất ham mê cờ bạc, nhìn hai cánh mũi là đoán ra ngay. Người này về sau khẳng định sẽ ly hôn vợ theo tình nhân, sau đó vì đánh bạc thua lỗ, tình nhân cũng sẽ bỏ đi luôn, mất trắng tất cả...

"Tiên sinh, ngài nói xem có phải tôi cũng sẽ như người lúc nãy, cuộc sống sung túc giàu sang, gia đình yên ổn không?"

Hừ, sung túc cái rắm! Thái Dung trong lòng méo mó chửi thầm một tiếng, nhưng lại nhanh chóng bày ra dáng vẻ thần bí, gằng giọng phun ra hai chữ "Có thể"

Có thể nhà tan cửa nát - tán gia bại sản!

"Như vậy thật tốt quá, tiên sinh thật là tài giỏi"

Mặc dù nhìn ra một đằng, nhưng Thái Dung cũng phải nói ra một nẻo. Nhất định không thể đem sự thật nói ra, bởi vì cánh môi người nọ khiến Thái Dung nhìn ra đây là một người rất thích nịnh bợ, dễ bị mắc lừa, có thể nói là dùng từ 'ngu muội' để diễn tả. Nếu nói thật cho hắn nghe, có khi hắn không chịu nổi nên không trả tiền thì sao?

Người đàn ông này bị lừa đến sắc mặt hớn hở, không một chút nghi ngờ đem một xấp tiền giấy nhét vào tay Thái Dung "Cảm ơn tiên sinh, sau này ta sẽ đến ngài xem tướng nữa"

Thái Dung nhận lấy xấp tiền, nét mặt vui vẻ bỗng chốc cứng ngắc. Không cần quay lại đâu, chỉ cần ngươi sau này nhà tan cửa nát vạn lần đừng đừng đến tìm ta là được rồi!

Ngồi xem tướng đến trưa, Thái Dung mới từ từ thu dọn hành lý, đem cái bàn cũ nát vứt sang một góc nhỏ trong hẻm, sau đó vào nhà vệ sinh công cộng đem cái tóc búi giả tháo ra, cái râu giả dưới cầm cũng lột ra mất. Thái Dung qua loa rửa mặt vài cái, để lộ ra gương mặt chân chân chính chính bước ra khỏi WC.

Thái Dung là một thanh niên tuổi trưởng thành, nhưng lại có một loại sở trường cực kỳ kì lạ- xem tướng. Trước kia ông nội Lý là một nhà nhân tướng học chân chính, nên Thái Dung cũng bắt chước học theo mấy chiêu trò đó, sau đó đi học khoá huấn luyện xem nhân tướng, rồi bắt đầu hành nghề luôn. Người xem tướng nhìn bề ngoài đều nghĩ Thái là một đại pháp sư tuổi gần ba số, bởi vì khi đi xem tướng, Thái Dung đều hoá trang, như vậy càng làm tăng lòng tin tưởng đối với khách nhân. Nhưng ẩn sâu bên trong, Thái Dung lại là một thanh niên trẻ tuổi ăn chơi lêu lỏng, cuộc sống cẩu thả, ăn mặc có chút phong tình nhưng lại vô cùng không phù hợp với thời tiết. Trời lạnh gần âm độ, mà Thái Dung lại mặc áo sơ mi hình bông hoa loè loẹt cùng quần jean rách, mà cúc áo lại bung gần phân nữa hàng, đeo chiếc balo sụp xuống một bên trở về nhà.

"Nè Lý Thái Dung, tiền nhà tháng này bao giờ mới trả, còn có tháng trước với tháng trước nữa?"

Vừa về đến nhà, thì bà chủ trọ đã đứng sẵn trước cửa đợi hắn. Thái Dung bĩu bĩu môi, lấy ra sắp tiền giấy của người đàn ông lúc nãy ném qua tay bà chủ "Sau này không cần tới cửa đòi như vậy, thực kì cục, tôi sẽ tự qua trả"

"Kì cục cái đầu cậu! Tôi không tới đòi mà cậu chịu trả sao? Tiền nước tháng này coi như tôi cho cậu, tháng sau phải đóng tiền đúng thời hạn"

Thái Dung gương mặt đen như đít nồi bước vào trong nhà, bà chủ trọ kia hẹp hòi như vậy, tiền trọ thiếu hai tháng không trả mà đòi hết ngày này sang ngày khác, sau này gom đủ tiền cũng sẽ mắc bệnh nan y mà chết a!

Về đến nhà, Thái Dung mệt mỏi nằm lăn ra giường, khu trọ tập thể giữa trưa yên ắng hơn bình thường, nguyên lai là mọi người đều đã đi nghĩ trưa. Thái Dung vừa nằm yên được một lúc, giường trên lại phát ra một thanh âm kì lạ.

"Nè Đông Vĩnh, nói chuyện với bạn gái nhỏ một chút coi, ông đây sắp bị cậu chọc điên rồi"

Thái Dung nói rồi không chần chừ cởi đôi tất ra ném lên trên giường của Đông Vĩnh, mà Đông Vĩnh đang nói chuyện với bạn gái vừa quen được trên mạng,  mặt lập tức biến sắc đóng sầm máy tính, ném đôi tất bốc mùi của Thái Dung xuống sàn "Cái đồ bất lịch sự dở hơi nhà cậu, đừng có ném đồ lung tung"

"Nói chuyện trật tự một chút coi, không phải tôi không biết cậu có bạn gái" Thái Dung liếc xéo Đông Vĩnh.

"Người bạn gái này tôi khó khăn lắm mới tìm được đó, cậu nhường tôi một chútđi,  tôi cũng không phải cái thứ trêu hoa ghẹo nguyệt như cậu, gặp cô nào cũng giở thói trăng hoa"

Thái Dung "..."

"Mà cái cô Ninh...Ninh gì đó đâu rồi? Cái cô nuôi con sóc bông ấy, sao dạo này không thấy cậu đem cô ấy về nhà nữa?" Đông Vĩnh cầm lấy trái suýt trên đầu bàn, bóc vỏ chuẩn bị ăn.

"Đừng nói nữa, chia tay rồi" Thái Dung đem cái chăn kéo lên người, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

"Sao vậy a? Tôi thấy cô ấy rất tốt mà, quan trọng là còn cùng cái sở thích chăm thú cưng kỳ quái của cậu" Đông Vĩnh sờ cầm nói.

"Kỳ quái cái đầu cậu" Thái Dung đột nhiên tung chăn lên, ngồi bật dậy ai oán nói một hơi " Tôi nói, cô ta đúng là loại phụ nữ vừa hẹp hòi vừa kỳ quái, hơ, cứ nghĩ tôi vớ trúng một người cùng sở thích thì tốt lắm, ai ngờ ... Ngày hôm đó trước khi đi làm tôi tự bói cho mình, bói ra mình sẽ gặp kinh hỉ. Còn tưởng là cái gì vui vẻ lắm, thì ra là cô ta đem con sóc bông lại cửa cửa hàng tiêm vacxin, ai ngờ tôi tiêm nhầm thuốc làm cho con sóc của cổ không còn giao phối được nữa, thế là phát điên lên bảo tôi 'Ai cầm tinh con heo thì đầu óc đều như heo à?'nói xong còn mắng vào mặt tôi thê thảm, bà chủ cửa hàng thấy vậy thì đuổi việc tôi luôn. Kinh hỉ, đúng là đủ kinh hỉ mà"

Thái Dung vừa kể vừa cắn xé cái chăn trên tay, đôi mắt như phát ra tia lửa điện, tức đến muốn sì khói. Mà Đông Vĩnh nghe xong thì bụm miệng cười không ngừng, suýt chút nữa phun luôn hạt quýt qua lỗ mũi "Cầm tinh con heo đầu óc như heo, haha..."

Thái Dung trừng mắt nhìn Đông Vĩnh đây hâm doạ "Cậu mà còn cười ông đây liền đánh cho cậu té sập giường"

"Được rồi được rồi...không...không cười nữa" Đông Vĩnh nhét luôn nữa quả quýt còn lại vào trong miệng "Chuyện đã qua rồi đừng để tâm nữa, nhưng mà mấy ngày nay tôi thấy cậu đều bận rộn, không nghĩ là cậu bị đuổi việc rồi.."

"Hừ, chính vì bị đuổi nên ông đây mới phải vất vả đi xem tướng như vậy, khổ cực muốn chết"

"Cậu lại giở trò lừa gạt nữa sao? Nè nè, tôi nói cho cậu biết, sẽ bị báo ứng đó"

"Tôi không biết báo ứng cách tôi có bao xa, nhưng bây giờ cậu bước xuống giường thì sẽ lĩnh đủ hậu quả" Thái Dung nói rồi lần nữa kéo chăn lên,nhưng lần này thực sự là ngủ say.

Nhanh như vậy đã ngủ rồi à? Cái tên này chỉ giỏi giở trò ma quỷ, ở trong căn phòng mười mét vuông này thì có thể gặp cái loại xui xẻo gì đây?

Đông Vĩnh vừa nghĩ vừa bước xuống giường, ai ngờ chân vừa bước xuống đất liền đạp phải vỏ quýt mà bước một sải dài, sau đó cả người đều thuận thế nằm dài xuống đất.

Đông Vĩnh run rẩy chỉ tay về phía Thái Dung nằm trên giường. Lý Thái Dung cậu được lắm, không những giỏi giở trò ma quỷ mà còn đáng ghét, hẹp hòi. Ông đây nhất định sẽ trả đủ.

Ôi cái mông của tôi!

_01_

Đổi thể loại từ ngược sang hường, hài =))) mong quý dị cho miếng nhận xét về truyện mới, cảm ơn.