JaeYong | Kiếp Trước Chúng Ta Nhìn Nhau Sái Cổ - 1. Pilot

Tùy Chỉnh
Chương tiếp

"Cậu chủ, phòng bên đưa thư ạ."

Jung Jaehyun nhướn mày lên nhưng không vội cầm tờ giấy. Phòng chú rể có một mình cậu cùng với vài ba bộ lễ phục, Jaehyun chỉnh cho xong chiếc nơ màu xanh nhung trên cổ rồi mới quay lại. Tờ giấy nhăn nhúm gấp tư vốn được xé ra từ thiệp mời, Jaehyun mới chạm vào thì tờ giấy còng queo đã phi thân xuống đất.

"Ông không cầm hoa cưới."

Jaehyun bật cười.

Bà Jung từ bên ngoài xồng xộc đi vào, tức giận kêu lên:

"Trời đất ơi! Bảo nó cầm mấy cành hoa thôi mà cũng kêu! Dám cưới đàn ông mà không dám cầm hoa cưới!"

Jaehyun nói:

"Không phải nhờ công mẹ à? Ai bảo mẹ nói "chịu trách nhiệm"?"

Jung phu nhân xuôi xị. Đúng là bà đã mang bán con trai ngay trong vòng một nốt nhạc, nhưng con rể khi đó dù mồm năm miệng mười có điều trông cũng có vẻ dễ bảo, vả lại dù sao bà cũng không phải loại người dễ chọc vào.

--

Cách đây ít tháng, Jaehyun vừa từ nước ngoài về, nhà họ Jung mở tiệc linh đình để mừng con trai về định cư, không lang thang Tây Tàu Nhật Mỹ nữa. Nhà họ Jung có cái cơ ngơi may mặc từng rất to cho đến khi sinh ra đúng một đứa con trai, đứa con này lại muốn làm kĩ sư xây dựng. Jung Jaehyun đi học nước ngoài mấy năm, hoàn toàn không học làm ăn, về nước rồi cũng chỉ nộp hồ sơ vào khoa quy hoạch hạ tầng của học viện kiến trúc.

Ông Jung không còn trẻ nữa, muốn bon chen với đời cũng không phải là chuyện dễ. Nhà họ Lee nắm trùm bến cảng, vài năm trước ông Jung mang bức tượng thiên thần bên Tây về tặng năm mới, chẳng hiểu vì sao mà khi mở ra thì bức tượng bị gãy ở chỗ tuyệt đối không nên gãy. Trùng hợp thay, lão già họ Lee đợt đó bị thiên hạ đồn rằng đã chính thức không làm ăn gì được nữa. Hàng hóa của nhà họ Jung bị ách lại, không đi đường biển được thì xác định là chỉ có lỗ rồi chờ đóng mạng nhện, cố gắng làm thủ tục thông quan xong xuôi thì đối tác cũng đã đòi bồi thường. Vài lần như thế, nhà họ Jung khó khăn cầm cự rồi chuyển hẳn qua làm hàng may mặc trong nước. Đã lâu rồi Jung phu nhân không được bay sang Tây mua túi xách, thành thử bà cũng tính toán xem mình có thể giúp gì cho sự nghiệp gia đình hay không.

Tiệc mừng mời đầy nam thanh nữ tú, ngoài ăn mừng ra còn để bà Jung tìm Lọ Lem cho Jaehyun yên bề gia thất. Nghe nói rằng lúc Jaehyun đi học nước ngoài thì cũng quen vài người nhưng không chính thức, Jung phu nhân đã nhắm cho con trai cô bé cháu gái yêu của một công ty vận tải dù nhỏ nhưng cũng có tiếng tăm. Người lớn rút đi nhanh chóng, thanh niên ăn uống nhậu nhẹt đến khuya, hết ở trong nhà thì kéo nhau ra hồ bơi, nơi nào cũng chất ê hề bia rượu.

Loạng quạng sao đó, sáng ra Jaehyun đón bình minh chung giường với một ông anh đẹp đẽ nhưng có vẻ kì thị cậu rất rõ ràng. Bởi vì Jaehyun không phải là người mỉm cười ngọt ngào say hi chào anh buổi sáng với Lee Taeyong. Lee Taeyong ôm quần áo rón rén ra khỏi phòng, bắt gặp mẹ cậu đang thẫn thờ chà một con tì hưu bằng ngọc bên ngoài hàng hiên mát rượi.

Taeyong nhe răng cười rồi say hi. Cuộc nói chuyện của mẹ Jaehyun và Lee Taeyong sau đó làm cho Jaehyun phải trích xuất camera đặng lưu lại nghe mỗi khi buồn.

"Cậu là ai?"

"Cháu là Lee... Ờm, hay cô giả vờ liếc ra vườn để cháu ôm áo quần chạy cho giống trong phim được không?"

"Để rồi ngày mai cậu lên mạng kể con trai họ Jung quất ngựa truy phong không chịu trách nhiệm chứ gì?"

Taeyong vui miệng nói:

"Nhưng con trai họ Jung có chịu trách nhiệm không ạ?"

"Đương nhiên là chịu! Nhưng cậu mất cái gì đây?"

"Thứ cháu mất là trừu tượng vô hình..."

"Cái gì vô hình cũng có thể quy ra thành hữu hình được hết! Dĩ nhiên cô không nói cậu ..."

Jung phu nhân nhìn cách Lee Taeyong ăn mặc, phát hiện anh là người phục vụ sự kiện đêm qua thì lặng lẽ soạn bài đưa tiền bịt miệng. Taeyong, ở mặt khác, thấy mình không hề mất cái gì để cần bồi thường thiệt hại. Nếu tỉnh dậy cùng giường với một ông già bảy mươi mà mình ê ẩm mình mẩy thì còn có chuyện để mà nói, còn vui vẻ một đêm với bạn trai mơ ước của đám thanh niên thành phố thì cũng tạm coi như là phúc lợi khổng lồ cho một lần tăng ca.

Thiếu đòn thiếu đánh xong xuôi, Jung phu nhân đang tính toán ra giá, Lee Taeyong nhìn ngó cổng trước cổng sau để tính toán đường chạy thì bỗng nhiên trước cửa có một đoàn xe xuất hiện. Từ chiếc đi đầu, một người mặc quần áo đen như chuột chũi từ trên xuống dưới bước xuống, Taeyong giật mình tròng nốt một chiếc tất rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống lau con tì hưu với mẹ Jaehyun như chưa hề có cuộc cãi nhau.

Người kia trình giấy tờ, thong thả đi tới, cúi đầu rồi nói:

"Chào Jung phu nhân, chào cậu chủ."

Nghe hai chữ "cậu chủ", nhìn con xe bên ngoài, mắt Jung phu nhân tròn xoe. Lee Taeyong ngẩng đầu lên cười cười:

"Hơ hơ hơ, chào chú..."

Người kia cung kính gập người sâu thêm nữa:

"Ông chủ sai tôi đi tìm cậu."

Taeyong yếu ớt đáp:

"Tôi bận... ch... chà con này..."

Con tì hưu bằng bàn tay đã sáng bóng nước men, chà thêm nữa chắc hẳn sẽ lộ cả cốt ngọc. Mẹ Jaehyun vẫn chưa khỏi tròn xoe mắt, bà hỏi:

"Ngài đây là..."

Người áo đen đáp:

"Tôi là luật sư của nhà giám đốc Lee Sunhyuk. Tôi đến đón cậu chủ về."

Đầu óc rối bời, Taeyong vừa nhìn thấy chiếc siêu xe thì chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày công bố di chúc. Jung phu nhân lại tròn xoe mắt quay sang tiểu thiếu gia trên trời rơi xuống trong truyền thuyết, ngọt ngào nói:

"Cháu là con trai ngài Lee Sunhyuk à?"

Taeyong tròn xoe mắt, chầm chậm gật đầu:

"Vâng ạ."

"Vậy thì chúng ta bàn chuyện chịu trách nhiệm nhé?"

"Dạ!"

Quý ngài luật sư ra sức xi nhan để cậu chủ Lee đứng dậy, nhưng cậu chủ Lee một hai theo bà Jung Hyemi vào nhà uống trà, ăn bánh, sau đó hai người ở trên bàn ăn cò kè bớt một thêm hai.

Đại khái là Jung phu nhân bảo rằng Taeyong đã ngủ với con trai bà rồi, bây giờ không thể để anh đi ra ngoài nói nhăng nói cuội.

Lee tiểu thiếu gia hứa rằng mình sẽ không nói nhăng nói cuội, hơn nữa anh cũng không thể mang thai sinh con nên miễn cho việc sau này hai cha con dắt nhau đến cửa nhà giàu đòi nhận mặt người thân.

Jung phu nhân nói rằng không thể tin được, nhìn Taeyong là biết anh lật lọng rồi.

Taeyong chốt hạ là nếu khó nghĩ quá thì thôi cho anh tiền cũng được.

Jung phu nhân từ chối, bảo rằng như Taeyong vừa nói, hụt hẫng tinh thần không thể bù đắp bằng vật chất đâu.

Vần vò đâu đó một hồi, Jung phu nhân lại quay sang bắt Lee Taeyong phải chịu trách nhiệm về phần thanh danh trong sạch của Jung Jaehyun. Lee Taeyong nói bây giờ mình cần về nhà chia tài sản, sau khi nghe công bố mình phải hưởng chín phần mười tài sản của một ông già gọi là bố nhưng đáng tuổi ông thì Taeyong hộc tốc quay về nhà họ Jung lần nữa.

Tóm lại, cuộc hôn nhân này là do Taeyong và mẹ Jaehyun định đoạt. Cho nên ít nhất Jaehyun cũng không lâm vào trường hợp cơm không lành canh không ngọt, mẹ em và anh em chọn ai.

--

"Nghiên cứu mãi mới đặt được cho nó một bó hoa nam tính! Có ai khổ như tôi không, làm hoa cưới cho con rể mà ngồi đợi nhập hoa bất tử về? Hoa thì khô queo, màu đen thùi lùi, nó còn chê chưa đủ nam tính!"

Jaehyun điềm nhiên vần nốt đôi tất vào chân rồi đi giày. Cửa phòng lại bật mở, Lee Taeyong hùng hổ bước vào, trên tay có bó hoa bất tử màu vỏ cam sao vàng hạ thổ. Jaehyun ngẩng đầu nhìn lên, hài lòng gật gật:

"Đẹp trai."

Mẹ Jaehyun kêu lên:

"Đã bảo hoa nam tính! Anh cầm hoa có khác gì cầm mấy cái thìa gỗ đâu, cầm đi!"

Taeyong đưa hoa cho Jaehyun:

"Em cầm."

Jaehyun nhìn mẹ. Mẹ Jaehyun nói:

"Sao Jaehyun phải cầm hoa?"

Giọng Taeyong cao lên đúng chóc cao độ của bà Jung:

"Sao con phải cầm hoa?"

"Vì anh cưới nó?"

"Thì nó cầm hoa vì nó cưới con! Con với nó khác gì nhau đâu?"

"Đừng kêu chồng anh là nó!"

"Con kêu "chồng ơi" lại mất công mẹ nổi da gà! Chồng cầm hoa cho em đi được khônggggg?"

Bà Jung Hyemi choáng váng nổi gai ốc, anh Jung Jaehyun mềm lòng đưa tay ra nắm lấy bó hoa trông như đã hóa thạch.

Xin quý vị chớ lo, Jung Jaehyun không phải mama boy. Cậu chỉ kinh ngạc vì suốt hai mươi tám năm qua, cả gia đình nhà họ Jung không một ai dám trả treo bà Jung nửa lời. Nên chỉ qua hơn một tháng nghe Taeyong và bà Jung cãi nhau ì xèo đủ thứ chuyện trên đời, Jaehyun tập cho mình cái thói quen liếc nhìn mẹ ngay khi Taeyong mở miệng.

Chuyện hoa cỏ tạm xong xuôi, bà Jung rút đi vì nhiếp ảnh gia rón rén gõ cửa xin vài tấm phóng sự cưới. Taeyong nhìn quanh phòng chờ của Jaehyun rồi nói:

"Chụp đây luôn được không?"

Nhiếp ảnh gia khó khăn giải thích:

"Theo lệ thường thì phải có first look, hai người gặp nhau lần đầu tiên trong bộ trang phục cưới, như vậy mới bắt được khoảnh khắc xúc động thiêng liêng."

Jung Jaehyun:

"Taeyong, lên giường đi em."

Tí nữa thì chiếc ống kính trong tay nhiếp ảnh gia lăn đùng xuống đất. Lee Taeyong lúi húi moi móc gì đó trong tủ lạnh, đem ra hai chai bia, mấy trái táo, nách cắp một gói khoai chiên to đùng. Ném cho Jaehyun một chai bia, Taeyong gạt nắp bia vào thành giường, cụng chai bia với Jaehyun một cái rồi bắt đầu nhắm bia với khoai chiên.

Đứng chờ ba phút mà Jung Jaehyun vẫn chưa có dấu hiệu thoát y, nhiếp ảnh gia hoàn hồn lăng xăng đi làm việc. Jaehyun ngồi đọc tờ thời báo kinh tế có in ảnh cưới của bọn họ ngay trang nhất, Taeyong thì vẫn đều đều nhai táo uống bia, từ màn first look cho đến cái rạp cưới trải hoa dưới kia dường như đã bị vứt ra sau đầu.

Đám cưới vì lợi ích cả thôi, nhưng tính ra thì Jaehyun lẫn Taeyong đều thấy vô cùng dễ chịu về người anh em mình sắp cưới.

---

Lee Taeyong chưa thực sự nghĩ về đám cưới bao giờ, nên khi khoác tay Jaehyun đi vào lễ đường, trong lòng anh bỗng nhiên hơi hoảng hốt. Mấy ngón tay run lên, Jaehyun ngay lập tức hỏi:

"Hối hận à?"

Taeyong đáp gọn:

"Ừ."

Mặt Jaehyun hiện ra mấy vạch ngang. Taeyong nói:

"Tự nhiên nhớ ra dù sao đây cũng là lễ cưới của mình chứ không phải đóng phim."

"Cho nên?"

"Cho nên dù sau này có tìm được người mình yêu để cưới thì lễ cưới đó cũng không phải là lần đầu nữa."

"Thì?"

"Thì hôm đó tôi sẽ nhớ hôm nay."

Jaehyun mỉm cười. Cậu thở ra một hơi, vỗ nhẹ lên tay Taeyong rồi kéo anh đi về phía trước.

Lễ cưới có chừng đâu hai ba trăm quan khách, ai nấy đều ăn mặc se sua hết nấc, camera chạy vòng quanh, có một đội ngũ báo chí được đeo thẻ hẳn hoi. Taeyong phản đối nhiều thứ quá cũng không hay, lão già họ Lee không can ngăn anh kết hôn, còn có lòng tặng cho một bộ lễ phục. Kết quả là Taeyong bây giờ mặc vest trắng đeo nơ trắng - thiên hạ mặc định cứ cưới nhau là anh phải đóng vai cô dâu, trong khi Jaehyun lại được mặc lễ phục màu xanh ve chai đẹp đẽ bình thường.

Jung Jaehyun thơm phức, tóc vuốt cao để lộ trán, không biết có gì vui mà cứ mím môi cười. Giữa con đường trải thảm, anh mải ngắm Jaehyun đến nỗi vô tình trượt chân, Jaehyun để cho Taeyong trượt xong xuôi rồi mới chuyển sang đan tay anh vào trong tay mình.

"Say à?"

Taeyong đưa bàn tay trống ra vuốt ngực:

"Say chú rể quá."

Jaehyun cười, đôi lúm đồng tiền lõm xuống thật sâu.

"Kết hôn thế này khó ly hôn thật."

Hợp đồng hôn nhân của bọn họ không có thời hạn ly hôn rõ ràng cho lắm, mà chỉ quy ước rằng sẽ quyết định thời điểm ly hôn sau khi bố của Taeyong qua đời.

Ông già họ Lee cũng đang ngồi dưới hàng người, xung quanh có vài bác sĩ, vẻ mặt bác sĩ căng như dây đàn còn ông lão già khọm thì đang tự hào nhìn đứa con trai.

Cuối đường hoa, người chủ hôn đang đứng chờ. Taeyong không biết chủ hôn là ai, loáng thoáng anh nghe được mẹ Jaehyun nói rằng chỉ cần thuê một người trông đàng hoàng đạo mạo. Jaehyun buông tay Taeyong ra rồi lại nắm vào khi chủ hôn dông dài nói về việc chim có đôi người có cặp, nhắm ngay lúc anh định ngáp dài, chủ hôn mới kéo đôi chú rể vào nội dung bài diễn thuyết của mình.

"Gặp gỡ một người là định mệnh, dù định mệnh đó đôi khi không phải là điều ta mong muốn. Có ai đó từng nói rằng kiếp trước ngoảnh đầu năm trăm lượt mới có duyên gặp gỡ đời này, có lẽ Jaehyun và Taeyong đã gom hết duyên nợ của nhiều kiếp trước mới có thể cùng đứng ở đây vào chiều nay..."

Taeyong nhướn mày nhìn Jaehyun, Jaehyun đá lông nheo trả lại anh. Chủ hôn tiếp tục bàn về việc hai người đã mỏi cổ ra sao vào kiếp trước, mấy phút sau liền nói:

"Các con đọc lời thề đi."

Sống mũi Taeyong bỗng nhăn lên đôi chút. Jaehyun cầm lấy micro, giọng nói êm êm phát ra làm mẹ Taeyong không nhịn được mà nở ra một nụ cười.

"Con đồng ý cưới Lee Taeyong làm bạn đời của mình. Con xin hứa sẽ giúp đỡ, che chở, tôn trọng dù trong lúc khó khăn hay khi sung sướng."

Jaehyun đưa micro cho Taeyong. Anh ậm ờ vài tiếng rồi mới nói:

"Con đồng ý cưới Jung Jaehyun, và hứa sẽ bên cạnh cho đến khi..."

Taeyong tự đặt mình vào thế khó. Biết đâu tháng sau hai người chia tay, cái lời hứa được ông trời công chứng này cũng không thể nói phá vỡ là phá. Jaehyun lẩm nhẩm gì đó trong miệng, Taeyong ghé sát vào nghe cho rõ, cảm thấy bốn từ Jaehyun nói ra vô cùng lươn lẹo nhưng anh vẫn hài lòng nhắc theo:

"Hứa sẽ bên cạnh cho đến khi định mệnh phân ly."

Cánh hoa ào ạt bung ra, không ai mong chờ màn hôn nhau nên Jaehyun chỉ cúi xuống cọ chóp mũi vào má Taeyong. Lee Taeyong mụ cả người vì dàn loa réo ầm ầm và đống cánh hoa xanh đỏ tím hồng mà mẹ chồng chuẩn bị, anh đưa tay giữ má Jaehyun lại, đặt xuống chóp mũi cậu một nụ hôn rồi không biết vô tình hay cố ý mà đôi môi chạm phớt qua viền môi cậu.

"Hợp tác vui vẻ, chia tay êm đẹp!"

Taeyong nói thầm trong tiếng nhạc, Jaehyun nheo mắt vài giây rồi ghì lấy cổ anh. Taeyong ú ớ không ra tiếng rồi dần im đi, bó hoa bất tử che ngay trước mặt hai người, tránh cho Jung phu nhân lại lên cơn tăng huyết áp.

Thật ra ngày định mệnh đó cả hai đều say, Taeyong thức dậy thì thấy dấu hôn đầy người cả hai nhưng anh không chắc được mình và Jaehyun đã làm ra chuyện gì đêm trước. Taeyong tưởng Jaehyun chỉ áp môi cho đỡ mất mặt vì bị anh chiếm tiện nghi trước, ai ngờ Jaehyun lại bất ngờ đưa lưỡi chạm vào lưỡi anh rồi nhẹ nhàng cuốn lấy.

Vấn đề vì sao lưỡi của Taeyong xuất hiện để Jung Jaehyun chạm được, Taeyong từ chối bàn luận.

Trong đầu Lee Taeyong lóe lên một chi tiết vô cùng đáng tiếc. Hợp đồng tiền hôn nhân của hai người ghi rõ ràng rằng việc quan hệ tinh thần và thể xác với đối tượng khác là được cho phép, nhưng động chạm giữa hai người trong những lúc không cần thiết thì tuyệt đối cần phải loại trừ.

Một lễ cưới đẹp như mơ, chú rể cũng đẹp như mơ, tiếc là không ai cưới người mình yêu nhất.

--

Hết phần 1.

Và sau đây là mấy gạch đầu dòng nho nhỏ:

- Request bởi @/ThaoMai278, không có gì đau đầu ở đây hết, hoàn toàn là fic giải trí chứ không hề có mưu mô thâm độc gì.

- Hết gạch đầu dòng.

Chương tiếp