Trang chủ[JaeYong] Mộng ÁiChương 6: Được người cứu nguy

[JaeYong] Mộng Ái - Chương 6: Được người cứu nguy

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Thanh âm dữ tợn kia tác động đến tôi không ít, lực đạo của hai kẻ đang giữ chặt tay tôi cũng biến mất, tôi liền vội vàng mở mắt ra xem rốt cục là có chuyện gì.

Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy tên cầm đầu đang nằm lăn trên mặt đất, tay ôm lấy ngực trái, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tôi khiếp hãi nhìn sang người đã gây ra chuyện này, thì thấy y đang đưa lưng về phía tôi, đánh nhau với những tên còn lại. Tôi không nhìn rõ được mặt người nọ, chỉ thấy một thân bạch y thân cao đĩnh đạc, thân thủ nhanh nhẹn mà chuẩn xác, liên tiếp giáng những đòn chí mạng vào những kẻ kia khiến tôi phát run. Tôi chẳng biết làm gì cho phải, cũng chẳng biết người kia sẽ làm gì mình, chỉ biết cầu mong cho A Ninh mau chóng quay trở lại.

"Tiểu thư" Đang trong lúc khó xử, thì A Ninh cũng hấp tấp chạy đến. Nhìn thấy tình huống hiện tại, mặt nàng ấy liền tái nhợt, môi mấp máy nữa ngày trời mới nói được một câu trọn vẹn " Người bị làm sao thế... Kia..không phải là con trai của Trịnh tướng quân sao!?"

Tay A Ninh run rẩy chỉ về phía người đang đánh nhau. Con trai Trịnh tướng quân, tôi suy nghĩ, lặp đi lặp lại cụm từ này trong đầu. Tướng quân, tướng quân... vậy chẳng phải là người trong Cung sao? Đầu tôi 'ong' một tiếng như sắp nổ tung, thầm nghĩ thân phận tứ hoàng tử của mình có thể bị bại lộ, cả người liền đổ mồ hôi lạnh. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều, liền kéo A Ninh chạy ra khỏi khách điếm.

"Khoan đã, xin dừng bước"


Vừa chạy được mấy bước, đã nghe thấy thanh âm vang vọng của người kia vang lên. Thôi xong rồi! Lòng tôi rít lên một tiếng, cước bộ cũng dừng lại. Như thế nào nhanh như vậy đã đánh xong, lại còn đuổi theo tôi? Hay là muốn tố cáo tôi đã làm chuyện xấu đi!?

"Xin hỏi công tử gọi chúng ta có việc
gì không?" Tôi nắm lấy tay A Ninh, ra hiệu cho nàng ấy trả lời. A Ninh cũng rất thuận ý phối hợp, quay đầu lại đáp trả.

"Xin hỏi vị cô nương kia có bị thương không? Lúc nãy ta đi ngang có nhìn thấy nàng ấy bị người khác khi dễ..."

Tôi bóp chặt lấy tay A Ninh, nàng ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn sang người kia, luống cuống trả lời.

"Không... Tiểu thư của ta không sao cả, đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ... Chúng ta...có việc cần phải giải quyết, cho nên...xin cáo từ"

"Khoan đã, có thể cho ta biết hai vị cô nương đây gọi là gì không?"

A Ninh khó xử nhìn sang tôi, tôi có chút lưỡng lự gật đầu. A Ninh được sự đồng ý của tôi mới dám trả lời "Đây là Lý tiểu thư, là chủ tử của ta, ta chỉ là hạ nhân của nàng ấy, bởi vì nàng ấy bị câm nên không thể nói chuyện với công tử được, mong người đừng để tâm"

Tôi trộm nhìn sang người nọ thì thấy người nọ cũng đang nhìn về phía tôi khiến tôi có chút bối rối, nhưng gương mặt tuấn mĩ của y lộ ra tia mất mác xen chút thất vọng, bởi vì cả quá trình tôi đều không có quay đầu lại. Mặc dù tôi cũng cảm thấy có chút day dứt khi không kịp trả ơn cho y, nhưng cũng không thể tự mình rước hoạ vào thân được. Cũng may là trước khi xuất xuất cung đã căn dặn A Ninh cẩn thận, nếu không lần này e là khó mà qua khỏi.

"Ta là Trịnh Tại Hiền, hai người xuất môn nhớ cẩn thận, rất mong có cơ hội tái kiến"

_____


"Chủ tử, là nô tì đáng chết, nô tì đáng ra không nên để chủ tử ra khỏi cung"

A Ninh quỳ dưới chân tôi, liên tục nhận lỗi. Chuyện khi nãy tuy là có chút thất thố, bản thân tôi trong hình hài của nữ nhân suýt bị người khác khi dễ, cũng không phải là chuyện tốt lành gì, huống hồ đây cũng là việc ngoài ý muốn, cũng không thể trách ai được, có trách cũng chỉ tại bản thân xui xẻo, mới rơi vào tình huống dỡ khóc dỡ cười này.

"Được rồi, ta không trách ngươi, mau đứng lên đi"

A Ninh từ từ đứng dậy, nước mắt chảy dài trên gương mặt, vụng về nói "Chủ tử, nô tì thật có lỗi với người, biết là người không có khả năng tự vệ mà còn liên lụy đến người, nếu như lúc nãy không có Trịnh tướng quân, thì có lẽ...."

A Ninh chưa nói hết câu lại bắt đầu khóc thành tiếng. Cái tên nha đầu này, bình thường hoạt bát vui vẻ, nhưng khi gặp chuyện lại oà lên khóc đến lỡ đất long trời, khi nãy còn bình bình tĩnh tĩnh đứng trước mặt người ta nói dối, mà bây giờ lại thành ra như thế này.

"Ngươi đừng khóc nữa, chẳng phải ta vẫn bình an vô sự sao? Khóc lóc cái gì, ta vẫn chưa có chết mà" Tôi nắm lấy tay A Ninh an ủi nàng, A Ninh mới từ từ nín khóc.

Ngày hôm nay xuất cung gặp đủ chuyện rắc rối khiến tôi cảm thấy rất mệt, tôi tựa lưng vào chiếc ghế ghỗ, xoa xoa thái dương. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, lòng tôi vẫn còn một trận bàng hoàng, thầm nghĩ nếu lúc đó không có người kia xuất hiện thì thảm rồi, lúc đó vốn dĩ định ra tay đánh trả, nhưng trong cơ thể này, bản thân tôi không thể sử dụng nhiều sức lực được, như có một luồng khí trong người cản trở vậy.

"Chủ tử, nô tì giúp người thay y phục, không thể mặc như vậy lâu được"

Nhìn thấy y phục nữ nhân còn trên người có vương chút mùi rượu, lòng tôi lại thấy phi thường không thoải mái, liền dang tay ra cho A Ninh cởi y phục. Nhưng không hiểu vì sao khi nghĩ đến ánh mắt trầm tư của người kia, lòng lại dâng lên một cả giác khó tả.

"A Ninh, tên họ Trịnh kia là như thế nào?"

Hết chương 6

Chương trước Chương tiếp