- Jaeyong Nang Troi Hong May 18 Thi Chac La Ngay Em Khong Nho Anh

Tùy Chỉnh

Năm đó mùa xuân đến muộn.

Taeyong trượt ngã nhiều đến mức phải chui vào máy CT nằm ba lần để kiểm tra toàn diện xem thử liệu não của anh có khối u không. Nằm trong lồng CT bức bối, đầu Taeyong như muốn nổ tung. Nếu thật sự là bị bệnh liên quan đến thần kinh, chặng đường sau này sẽ không còn gì để nói nữa.

Taeyong run đến nỗi trốn ba ngày mới dám sang nhận kết quả xét nghiệm. Trưởng khoa chỉ cho Taeyong một cái ghế, đưa cho anh một viên kẹo, ngẫm nghĩ rất lung như thể không biết bắt đầu từ đâu. Trống ngực Taeyong đập thình thịch, anh vừa cố gắng bóc viên kẹo ra thì đã giật bắn mình khi trưởng khoa e hèm một tiếng.

"Không có vấn đề gì."

"Không có ạ?", Taeyong trợn mắt nhìn trưởng khoa thần kinh. Ngài trưởng khoa chỉ vào tấm CT, nói:

"Thật ra thì đang có một chương trình thử nghiệm đo sóng não dựa trên mức độ kích thích lên trung khu thần kinh, cậu đi tham dự được đấy. Não đẹp lắm, ngon lành."

Taeyong lè lưỡi. Trừ ông anh đẹp trai trong Hannibal ra, làm gì có ai ví von bộ não ngon lành như thể nó là nguyên liệu làm sinh tố đậu nành như thế?

Ra khỏi khoa thần kinh, Taeyong đi băng vườn hoa để về khu phẫu thuật, vừa được vài bước thì đã té nhủi vào trong bồn hoa thược dược. Bác bảo vệ lôi anh ra khỏi bồn hoa, nhặt chiếc giày mắc trên vòi phun sương, vỗ bộp một cái rồi nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân làm cho Taeyong khổ sở suốt ba tháng mùa đông lạnh lẽo:

"Giày của bác sĩ mòn hết đế rồi này."

Taeyong ngơ ngác ôm đôi giày với bộ đế đã dần tiến tới bề dày của lát thịt bò ngoài quán hủ tiếu bảy nghìn một bát cho công nhân ăn khuya. Thì ra là thế, anh đi chụp não, đi kiểm tra xương cốt, đi xem tarot, thậm chí còn nhờ một ông chú nặng vía xem giúp có phải mình bị con ma phòng phẫu thuật ám theo hay không, ai ngờ nguyên nhân sấp ngửa mấy tháng trở lại đây lại đến từ đôi giày dùng năm năm chưa thay mới.

+++

Taeyong nghỉ một buổi chiều để đi mua giày mới. Mua giày hết đúng mười lăm phút - anh chọn ngay đôi giống hệt đôi cũ, sau đó Taeyong lang thang trên phố rồi ngốc nghếch đi lọt vào nơi anh không nên xuất hiện bao giờ.

"Trung tâm nghệ thuật Ei... Ei... Ei..."

Taeyong bỏ cuộc đánh vần từ vựng anh chưa nhìn thấy bao giờ. Bố mẹ đã dặn rất kĩ rồi, những nơi không biết là gì thì không được vào, nhưng Taeyong vẫn cứ như bị hút vào khe hẹp giữa hai khối bê tông. Từ khe hẹp đó có hai cánh cửa, một bên là khu triển lãm tranh, một bên là nghệ thuật sắp đặt. Taeyong đếm trái đếm phải rồi bước theo hai bạn trẻ đang cầm tờ hướng dẫn trên tay cho nhẹ đầu.

Trung tâm nghệ thuật mà Lee Eunchae quản lý nằm ngay giữa con phố đông đúc nhất, hàng năm quảng trường trước trung tâm vẫn thường được tận dụng để làm địa điểm đếm ngược mừng giao thừa. Taeyong đi vào bên trong, nhặt lên một tờ giấy giới thiệu ép hoa khô. Triển lãm tranh của một nữ hoạ sĩ trẻ chỉ vẽ toàn hoa dại, nhìn dễ chịu hơn nhiều so với những gì Taeyong tưởng tượng.

Chừng đâu vài năm trước, Youngho đang học y thì nổi tính nghệ sĩ, vừa lập ban nhạc vừa lôi kéo Taeyong đi xem triển lãm sắp đặt trong một trung tâm văn hoá lớn. Anh cũng đi theo cho biết, ai mà ngờ rằng có một anh nghệ sĩ vui tính đặt một chiếc thớt dưới nền đất, cắm con dao phay lên đó rồi rưới máu để làm tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị nhân sinh.

Nắng trời ba mươi tám độ hun nóng trung tâm, Taeyong và Youngho bước vào lúc một giờ chiều, ngay lập tức xây xẩm mặt mày vì mùi hôi tanh xộc lên váng óc. Trước đó ít tiếng đồng hồ, Taeyong đã có dịp nằm ngay đơ trong hành lang trường Y sau giờ thực hành giải phẫu. Tưởng đâu nghệ thuật xoa dịu trái tim, ai ngờ môn nghệ thuật dao thớt máu tươi đó làm cho anh chết tim thêm lần nữa. Kể từ đó, Taeyong đâm ra cảnh giác với mấy thứ nghệ thuật mà anh không thể thẩm thấu. Nên hoa dại li ti trên tường, phảng phất mùi thơm hoa dại trên tay tính ra đã là thiên đường cho anh bác sĩ sợ nghệ thuật bằng máu.

"Taeyong?"

Taeyong soạn sẵn một nụ cười rồi mới quay sang. Lee Eunchae cầm một bức tranh nhỏ bằng gang tay, vui vẻ nói:

"Hôm nay cậu lại có thời gian tới xem tranh nữa hả?"

Taeyong cười cười:

"Tôi bị kiểm tra não nên bệnh viện không cho trực. Cậu làm việc ở đây luôn hay là..."

"Đằng sau có xưởng vẽ của tôi", Eunchae nói. "Trước này có cửa hàng bán tranh, cả ngày tôi chỉ loanh quanh chỗ này."

Taeyong không muốn nói chuyện lắm nhưng cũng không biết rời đi bằng cách nào. Anh đi cùng với Eunchae để xem mấy bức tranh, tâm trạng lại không thể đặt ở chỗ hoa cỏ nữa. Taeyong thừa nhận mình nhỏ mọn. Anh chỉ kịp để ý những bức tường uốn lượn đẹp đẽ, những bức tranh có giá trên trời, và một chiếc nhẫn trên tay Eunchae. Chiếc nhẫn có đính một viên ngọc màu xanh, mùi tiền lẫn với mùi sơn bay đầy trong không khí.

Eunchae giới thiệu tranh rất chuyên nghiệp, Taeyong có thể nghe ra rằng cô thích tranh vẽ đến mức nào. Giống như khi Taeyong hăm hở cầm cưa bổ đôi chân tay người khác ra rồi lấy đinh ráp lại. Taeyong nghe Eunchae nói thì không hiểu mô tê gì lắm, nhưng nhiệt huyết trong lời Eunchae nói thì anh có thể nghe ra.

"Bức này", Eunchae nói. "Tôi thích nhất. Cậu biết hoa này không?"

Eunchae chỉ vào một bức tranh vẽ hoa vàng trên nền cỏ xanh. Taeyong nhìn ra là mấy bông hoa cúc xuyến chi trồng dưới bồn cây thay cho cỏ dại, tính ra thì cũng chỉ là một loại cỏ dại có hoa. Ở bệnh viện có đầy ra, nhưng Taeyong không thủng những thủ pháp nghệ thuật mà Eunchae nói đến.

"Nếu đầu tư đúng, mười năm nữa bức tranh này phải có giá gấp ba mươi lần", Eunchae nói.

Taeyong lờ đờ gật gù:

"Ờm..."

"Nhưng kế hoạch bồi dưỡng họa sĩ cũng phải có bài bản. Nghệ thuật mà không kinh doanh thì chấp nhận sống như Van Gogh, mà chưa chắc chết đi sẽ có người biết đến."

Taeyong giật đùng một cái như là tỉnh ngủ, anh chỉ hứng thú nghiên cứu Van Gogh bị bắn hay là tự sát mà thôi. Taeyong ờ ờ thêm hai lần nữa, Eunchae nói:

"Nói chung nghệ thuật bên cạnh năng khiếu cũng cần kiến thức rất nhiều."

Cái gì chẳng cần năng khiếu và kiến thức, Taeyong nghĩ thầm nhưng không nói ra. Thấy Eunchae độc thoại hơi lâu, Taeyong nói:

"Cậu biết sao không? Ngày nay cắt tai đứt lìa cũng gắn lại được. Nếu khâu thẩm mĩ thì đảm bảo đẹp đẽ như mới."

Hai cô nhân viên phòng tranh cứ thế bịt miệng cười. Eunchae khẽ lắc đầu:

"Đời sống không chỉ cần vật chất và sex đâu."

Taeyong lặng im. Hai người đi thêm một quãng rồi lại vòng về chỗ bức tranh xuyến chi, Eunchae nói:

"Cậu thích không? Cậu chọn một bức đi, tôi tặng cậu."

Taeyong nhún vai:

"Tôi ở trọ."

"Ở trọ thì không được chơi tranh à?"

Taeyong cười:

"Trọ mười mét vuông thì chơi ở đâu bây giờ..."

Eunchae nhăn mày, một chút sau lại nói:

"Vậy tặng anh Junho."

Taeyong cười hơ hơ hai tiếng, đáp rằng Junho ở trên đồn biên phòng thì làm sao treo được tranh gì ngoài cờ tổ quốc. Eunchae ngạc nhiên hỏi:

"Không phải Kim Junho chuyển về đây với cậu à? Jaehyun bảo."

Taeyong cười hơ hơ hơ lần nữa, chỉ tay vào bức tranh hoa vàng cỏ xanh, đáp:

"Thôi, tôi mua bức này đi, không cần tặng. Tôi chia tay với Junho rồi."

Eunchae mở to mắt nhìn Taeyong, nhưng câu đầu tiên cô bật ra lại khiến cho anh đau điếng:

"Cậu có muốn mua thật không? Bức này năm ngàn đô đó."

Khi đó, nếu biết giá của chiếc khăn quàng trên cổ Lee Eunchae, chắc Taeyong còn sượng sùng hơn. Anh mỉm cười móc ví đưa thẻ ra cho nhân viên đi cạnh Eunchae, nhẹ nhàng nói:

"Ừm, chừng đó tôi mua được."

"Nhưng..."

Taeyong biết. Đôi giày anh mới mua còn chưa đến năm mươi đô. Nhân viên cầm thẻ đi rồi, Taeyong quay lại nói với Eunchae:

"Tụi này chia tay mấy ngày trước. Junho cũng không có ý kiến gì."

Eunchae nói:

"Anh Junho là người tốt, cậu tiếc không?"

Taeyong lắc đầu:

"Vì tiếc mà không chia tay thì thành ra tính toán quá. Địa chỉ gửi... Em ơi!"

Taeyong gọi nhân viên, hí hoáy ghi địa chỉ gửi tranh là phòng sinh hoạt chung của khoa ung bướu. Eunchae nghe Taeyong đánh vần địa chỉ xong thì nói:

"Nếu cậu không thích thì không cần phải mua đâu. Làm như thế này giống như là tôi ép cậu."

Taeyong cười:

"Ừ, tôi không thích tranh. Đầu não không thẩm thấu được."

Vẻ mặt Eunchae và cô nhân viên hiện rõ ràng dòng chữ "biết ngay mà", nhưng Taeyong đã nói tiếp:

"Tôi muốn đem bức này về chỗ cần nó, thế thôi."

Anh đã tưởng rằng bạn gái của Jung Jaehyun phải khác. Nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật, đàn ông nói cho cùng cũng chỉ yêu bằng mắt mà thôi. Trường hợp của Lee Eunchae và Jaehyun, theo như Youngheum nói thì còn một lý do. Vì Eunchae là con gái giám đốc công an thành phố, nên Jaehyun yêu đương với Eunchae thì cầm chắc cơ hội được quay về đội hình sự. Chưa từng có một ai từ đội hình sự đi mà lại có cơ hội trở về, nên Jaehyun cần níu lấy sợi dây duy nhất để không phải làm gà trống thiến mãn kiếp như người ta.

Thôi thì, Taeyong nghĩ thầm. Anh cũng có lúc ôm giỏ hoa quả đi nịnh trưởng khoa để không bị làm với kíp một ông bác sĩ chuyên khoa hống hách. Không thể trách Jaehyun được, chỉ người chưa trải đời mới có thể phẫn nộ trước mấy thứ thủ tục mà ai ai cũng gặp ít nhất một lần trong đời.

+++

Buổi chiều tối về bệnh viện, Taeyong ngồi dưới tàng hoa sữa gặm bánh mì. Xe bánh mì dạo nọ vẫn đậu lại, cũng chăm chỉ như Jaehyun, một ngày bán mười hai tiếng. Nhìn thấy anh buồn hiu hắt, chú bán mì gọi:

"Ê, thằng đó! Uống sữa đậu xanh không?"

Taeyong méo miệng đáp:

"Chú cho con hả?"

Chú bán mì vắt chiếc khăn qua vai, lắc đầu:

"Chú năm nghìn, mày năm nghìn. Đi mua cho bà cụ bên kia đường, hồi sáng bả bị con mẹ trái cây đuổi sang đó."

"Con mẹ trái cây" đang bận đếm quýt trong thùng xốp nên không nghe thấy gì. Taeyong cầm mười ngàn sang đường, ngơ ngác xách về chai sữa đậu xanh dung tích hai lít.

"Chú ơi", Taeyong nói. "Bà này là sao hả chú?"

Chú bán mì nói:

"Nghe đồn tu tại gia á. Nên bán rẻ cho người ta, phá giá thì bị ủi đi thôi. Mà sữa ngon, uống đi xem có ngộ đạo được miếng nào không."

Taeyong cầm chiếc ca nhôm, rót cho chú bán mì cốc sữa. Chưa kịp uống hớp nào, miệng anh lại méo xệch:

"Chú ơi!"

Chú bán mì:

"Gì đó?"

"Hôm nay con lỡ tiêu một đống tiền vì sĩ diện hão với người yêu của đứa con yêu đơn phương đó chú."

"Nhiêu tiền?"

Taeyong tính nhanh như điện xẹt:

"Hai mươi ngàn lít sữa đậu nành..."

Chú bán mì chậc lưỡi:

"Còn ít! Khi xưa vì sĩ diện mà tau còn đi đứt nửa gia tài! Sau đó bả có lấy tau đâu? Đi cưới người khác, đám cưới rình rang cả phố. Nhưng mà mình không làm thì mình tức anh ách. Thôi, đặc quyền tuổi trẻ, mất tiền chứ mất thể diện đâu mà lo?"

Nói thì hay lắm, nhưng Taeyong vẫn ngậm ngùi. Lương bác sĩ ba cọc ba đồng, tiền đó là tiền anh thức đêm viết sách luyện thi đại học kiếm được. Taeyong xách chai sữa đậu vào bệnh viện, đem chia cho ngài trưởng khoa một cốc, cậu dinh dưỡng một cốc.

"Giày mới đẹp ha!", Youngho vừa đi qua đã đá chân vào giày Taeyong, nói mát mẻ. "Đôi cũ cất viện bảo tàng chưa?"

Taeyong nói:

"Nghe đồn khoa mình định xin lại làm mẫu vật để đúc tượng y đức á mầy."

Hai cô y tá trẻ măng đi qua nghe vậy thì tròn mắt xì xào. Taeyong nhe răng cười hỏi "sữa đậu không em", hai cô liền chạy biến.

"Ông Junho có nói gì không? Sữa đâu ngon vậy?"

Taeyong giật lại cốc sữa trên tay Youngho, nhăn nhó:

"Bộ chuyện tao chia tay bình thường lắm hả? Không quan trọng bằng việc tao không có tiền và tao mua sữa ở đâu?"

Youngho nói:

"Tao thì thấy động cơ yêu đương không rõ ràng lắm. Bác sĩ nào mà yêu bệnh nhân? hoạ là chỉ có trong phim... Chứ ông nào ông nấy đều thấy cảnh người ta nằm tênh hênh trên bàn mổ, đúng là biết cơ thể em rồi mới biết tâm hồn em."

Taeyong không nói gì thêm. Anh uống nốt cốc sữa đậu xanh, lê đôi giày mới sang khoa ung bướu. Cậu ung bướu đang bế một đứa nhỏ chừng năm tuổi đứng nhìn bức tranh mới treo. Thấy Taeyong, cậu nắm tay đứa nhỏ vẫy vẫy, giọng nói nghe còn ghê hơn khi nói với Jaehyun dạo trước:

"Jihoon chào bác sĩ Lee đi nào."

Đứa nhỏ lí nhí chào thật. Taeyong nói:

"Bệnh gì đó?"

Cậu ung bướu đáp:

"AML, chữa được hai năm. Nó mười tuổi rồi đó anh."

Taeyong xót xa nhìn đứa nhỏ, cậu ung bướu tỉ tê kể chuyện thuốc thang thế nào, dòng ung thư máu xuất hiện trên người thằng bé hiếm ra sao. Càng nghe, Taeyong càng thấy xót xa. Biết rằng tinh thần nghệ thuật gì đó cũng quan trọng, nhưng nếu có năm ngàn đô đưa cho bố mẹ thằng bé thì chắc sẽ thiết thực hơn nhiều.

Taeyong chụp bóng lưng cậu ung bướu và thằng nhỏ, vội vã đăng lên Facebook một dòng "đôi khi mình ước tiền mình nhiều như lá" rồi sau đó về khoa. Mấy năm anh mới đăng ảnh một lần, lần lượt cả đám anh em đều vào hỏi chuyện. Jungwoo hỏi trước nhất, Taeyong buồn tay tâm sự rằng buổi chiều lỡ mua bức tranh năm ngàn đô, đến tối cần năm ngàn đô nhưng chỉ có thể ngắm tranh thay ngắm tiền. Jungwoo không hỏi thêm chuyện gì, nhưng Taeyong không có cơ hội tự trách mình lâu lắm. Chỉ một ngày sau đó, có chuyện xảy ra làm anh lập lời hứa không gặp Jung Jaehyun cho đến mấy năm sau.

+++

Jung Jaehyun tìm Taeyong vào trước giờ làm buổi sáng, khi anh đang xách hai lít sữa và gặm bánh bao chay trong hành lang. Cậu đưa cho anh một chiếc phong bì, Taeyong mở hé ra thì thấy một xấp tiền một trăm đô trong đó.

Cổ họng Taeyong nghẹn ứ. Anh gắng nuốt hết miếng bánh rồi ngắc ngứ hỏi:

"Cái gì đây?"

Jaehyun nói không chút vòng vo:

"Tiền mua tranh. Tranh đó coi như là do Eunchae..."

"Ha!", Taeyong cười gằn. "Vậy ra bây giờ nghề của đại úy Jung là shipper cho công chúa hả?"

Jaehyun cau mày. Taeyong nói thì gay gắt, nhưng nhìn mặt anh không nghiêm túc tí nào. Trên khoé môi anh còn dính một vệt nước màu xanh hoa sữa.

"Không phải. Em nghe kể rồi, anh không cần phải vì nể mặt Eunchae nên bỏ nhiều tiền như vậy."

Taeyong mỉm cười. Anh cầm lấy phong bì, cúi đầu nói khách sáo:

"Vậy cảm ơn đại úy Jung thông cảm. Nhờ đại úy chuyển lời cho tiểu thư là anh xin lỗi vì làm tiểu thư phải tốn tiền."

Nét mặt Jaehyun cứng ngắc. Taeyong thong thả đếm tiền, rút ra một tờ một trăm đô đưa cho Jaehyun:

"Mời đại úy uống cà phê. Trước đây muốn hẹn đại úy đi uống cà phê mãi mà xấu hổ nên chưa có dịp. Sau này chắc cũng không có dịp nữa."

Jaehyun dúi tờ tiền trả lại cho Taeyong. Taeyong quay người bỏ đi, chỉ vài bước đã bị níu lại.

"Anh", Jaehyun nói. "Tiền là của em. Anh với em có xa lạ gì nhau đâu? Em hiểu anh mà, không dưng anh bỏ ra nhiều tiền như thế vì một bức tranh, anh chịu nổi à?"

Taeyong gạt tay Jaehyun ra khỏi cổ tay mình. Hành lang chỉ có lác đác vài người xách cháo về muộn, Taeyong lắc đầu nói:

"Anh cầm tiền rồi mà. Anh sai rồi, không nên đua đòi mua tranh với cô cậu, được chưa?"

Jaehyun nói:

""Anh sai rồi được chưa?" là sao? Em muốn anh cầm lại tiền mà trong lòng không có khúc mắc gì hết! Anh với em không đủ thân thiết để giải quyết chuyện con con này à?"

Taeyong mỉm cười, vỗ vai Jaehyun như vỗ về em nhỏ:

"Được rồi, đúng là anh thấy mua tranh rất phí tiền, anh chỉ mua vì xấu hổ thôi, anh không hiểu nghệ thuật. Bây giờ anh hối hận rồi, đúng lúc cậu mang tiền trả lại anh, anh cảm ơn. Thôi, anh phải đi làm tiền phẫu."

Jaehyun đứng nhìn Taeyong rất lâu. Đôi dép tổ ong bước bèm bẹp trên hành lang, tiếng kêu dần dừng lại. Đứng ở ngã tư nối giữa khoa sản - nhi, khoa ung bướu và khoa ngoại tổng hợp, Taeyong quay đầu nhìn Jaehyun nghiêm chỉnh trong bộ cảnh phục như một bức tranh đẹp đẽ, anh nở ra một nụ cười tươi tắn rất hiền.

Taeyong gọi:

"Ê, đại úy Jung!"

Jaehyun không vâng, nhưng ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đã dán chặt vào anh. Taeyong vẫy tay chào rồi nói:

"Anh yêu cậu, cái đó anh nói rồi, đúng không? Cậu biết là anh yêu cậu mà phải không?"

Jung Jaehyun không gật không lắc. Taeyong vẫn cười tươi rói, anh phẩy tay cầm phong bì thêm hai cái rồi rời đi. 

Ôi, Taeyong vừa nắm chặt phong bì trong tay vừa bước vội. Làm gì có ai muốn khoe ra với người mình yêu là anh vừa không sâu sắc, không biết thẩm thấu nghệ thuật lại vừa muốn học làm sang nhưng anh nghèo rớt và anh tiếc tiền?

+++

Hôm sau, trang thông tin bệnh viện lên bài cảm ơn đại úy Jung Jaehyun và họa sĩ Lee Eunchae đã tài trợ chi phí nằm viện cho một em bé bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy rất hiếm. Số tiền có hơi lẻ - chỉ bốn ngàn chín trăm đô, nhưng bố mẹ đứa bé đều khóc rưng rức vì biết ơn.

Phông nền chụp hình là mảng tường bệnh viện có rất nhiều tranh ảnh cổ vũ người ta lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Ở đằng sau, bức tranh của họa sĩ vô danh được thổi giá lên năm ngàn đô cũng góp phần xua đi không khí ảm đạm muôn đời của khoa ung bướu.

Lee Eunchae chửi Lee Taeyong sĩ diện. Kim Jungwoo chửi Jung Jaehyun chỉ biết người yêu mà không biết đến sĩ diện của bạn bè. Nakamoto nói rất thực tế, để anh đi bán chút bitcoin đào được trong mấy năm qua góp vào với Lee Taeyong. Lucas đi dạo phòng tranh một vòng, về bệnh viện đăng kí làm tình nguyện viên của khoa ung bướu. Lee Youngheum trách Seo Youngho sao không kể với mình. Seo Youngho trách Lee Taeyong vì sao lại nhận tiền của Jung Jaehyun mà không giải thích.

Lee Eunchae chửi chán chê, Lee Youngheum tiện miệng bênh chị gái: bạn trai người ta giàu có như thế, mất năm ngàn đô cũng chẳng là gì. Seo Youngho hết kiên nhẫn với người yêu, nói rằng nhưng Lee Taeyong đã chia tay từ trước đó, năm ngàn đô là tiền viết sách, Taeyong tiết kiệm cũng có lí do.

Lí do chia tay là gì thì không ai biết.

Jung Jaehyun tới bệnh viện vài mươi lần, lần nào cũng không thể gặp được. Kể cả là đặt lịch hẹn khám ngoại trú, tên Lee Taeyong vẫn biệt tăm.

Taeyong gặm bánh mì uống sữa đậu xanh thêm vài tuần. Đến khi hoa điệp anh đào trong khu công nghiệp nở rộ lên, màu hồng phấn của từng buồng hoa cùng với nắng tháng ba xua hết đi mùi ẩm mốc buồn hiu trong không khí, ngài trưởng khoa đưa anh một quả trứng gà luộc bệnh nhân tặng, vừa bóc vừa nói:

"Rồi sau này vẫn về khoa chứ?"

Taeyong vất vả dùng móng tay cụt ngủn nạy vỏ trứng gà, nhăn nhó đáp:

"Con không biết. Bác trả lương con gấp đôi thì con về."

Trưởng khoa cười khà khà, chửi rằng thôi mi lên trên núi làm rể đồng bào dân tộc đi chứ khoa nào mà đủ tiền nuôi. Taeyong suýt thì mắc nghẹn trái trứng gà bằng nắm tay, phủi tay đứng vào cổng kiểm soát của sân bay quốc tế.

"Thôi, đi."

Kim Jungwoo lại là người đầu tiên đọc được dòng trạng thái đó. Cậu bình luận nhanh như chớp:

"Mua mì hả cha?"

Đám bình luận sau cũng không khá khẩm hơn.

"Ừ, đi thôi đừng chạy."

"Đi đi ai giữ..."

"Đi kiếm bồ đi anh"

"Nhậu đúng không? Tối đi, sang rước."

Bình luận cuối là của Yuta. Youngho nhắn tin riêng cho Yuta:

"Sang Mỹ mà rước."

"???"

"Đi Mỹ hồi sáng rồi. Lee Taeyong. Đi học chuyên khoa ở Yale, theo chương trình nội trú bên đó."

Na Yuta rộng lượng nhắn tin lại cho bè bạn:

"Taeyong đi Mỹ rồi. Nếu như theo Grey's Anatomy thì là sáu năm hay tám năm gì đó."

Kim Jungwoo mắng Lee Taeyong đi mà không nói. Lucas mắng Yuta là sao mang tiếng hacker hàng đầu mà suốt ngày chỉ luyện phim. Yuta tự mắng mình, bitcoin nhiều quá nhưng khi cần bán thì luôn bán cho người ta bắt đáy. Lee Youngheum mắng Seo Youngho vì sao không kể. Seo Youngho mắng Lee Youngheum là không phải chuyện gì cũng đáng kể. Lee Eunchae vẫn chung thủy như cũ, chửi Lee Taeyong sĩ diện đầy mình, chuyện bé xé ra to.

Jung Jaehyun lại dẫn đoàn bác sĩ mới đi tập huấn kiến thức tuyên truyền cứu hộ cứu nạn. Cậu nằm giữa sân phòng chữa cháy để làm mẫu cho người ta thực hành hô hấp nhân tạo, mở mắt ra chỉ thấy mặt trời chói lóa đối diện với mình. 

+++