- Jaeyong Nang Troi Hong May 35 Nguoi Den Nguoi Di Nguoi O Lai

Tùy Chỉnh


--

Dọc bờ biển trải dài xao xác tiếng hải âu. Âm thanh hoà cùng tiếng sóng thì dễ nghe, nhưng hễ có một con hải âu nào xáp lại gần mà "quác" một tiếng rõ to, Jaehyun lại cảm giác như có người nào đang cố nói khi bị bóp cổ. Chiếc Lamborghini sáng loáng không thật hợp với địa hình chạy vụt qua từng dãy container xanh đỏ. Theo sau cậu là chiếc xe công vụ cũ kĩ, cả hai cùng tiến tới hiện trường vụ nổ ngày hôm qua.

Từng tốp cảnh sát đang miệt mài xử lý tàn dư của vụ án trong gió muối và nắng nhè nhẹ tháng ba. Barie chặn người không phận sự đặt xa hiện trường hẳn năm mươi mét, vừa thấy chiếc xe của Jaehyun thì mấy cậu trật tự đã nhất loạt đứng lên nhìn. Jaehyun bước xuống, chưa kịp trình giấy tờ thì người ngồi trên xe công vụ đã sang sảng mắng bên trật tự thiếu tôn ti trật tự. Chỉ chờ có thế, Jaehyun cúi người lách qua sợi dây giới hạn, đeo tạm một chiếc khẩu trang y tế trên bàn trực rồi thẳng đường đi vào. 

Hiện trường tan hoang lại có đám cảnh sát vừa đào bới lật tìm vừa chụp ảnh, chẳng khác nào bầy kiến túm tụm xung quanh xác chết của con lợn rừng khổng lồ. Nhìn thấy Jaehyun, tất cả ồn ào một câu chào rồi lại cúi đầu làm việc. Mùi ma tuý vẫn còn váng vất đâu đó cùng với mùi dầu cháy và thép rỉ. Jaehyun nới khẩu trang ra một chút, phải thừa nhận rằng với cậu, thứ mùi này có sức hấp dẫn lạ lùng.

Bên trong container ám đầy khói, một đôi chỗ nứt toác ra nhưng tất cả vẫn như một vụ cháy bình thường trong kho bãi. Đêm qua không một ai bén mảng, câu chuyện xấu hổ nhiều hơn là nguy hiểm về h một chục cậu cứu hoả phê thuốc may mắn không truyền ra ngoài. 

"Gọi cả bên kĩ thuật quân sự rồi, không có bom mìn gì đâu."

Phó ban chuyên án phụ trách mũi đặc nhiệm trên núi vừa nói vừa kéo lê một chiếc bao bố đi vào hiện trường. Jaehyun lom khom cúi nhìn mấy vệt bánh xe chằng chịt, dấu giày và cả dấu bánh xe cứu hoả đã đè lên hết mọi dấu vết của chủ nhân container. Cậu đi vào bên trong, một cậu kĩ thuật hình sự đang cầm thanh sắt gõ lên sàn, giọng nói đằng sau khẩu trang vẫn đầy vẻ châm chọc:

"Bảo vệ hiện trường tốt thật!"

Sàn container vang lên từng tiếng lộc cộc đều đều. Phó ban vừa nghe được thì đã kêu lên:

"Kim Doyoung, lâu ngày không gặp mà cậu vẫn thiếu đòn nhỉ?"

Đôi mắt to đẹp cong cong sau cặp kính gọng dày, Kim Doyoung vui vẻ đáp:

"Em mới nói có một câu!"

"Lời ít ý nhiều", phó ban nói. "Khám nghiệm tử thi xong mới xác định được là Park Jaehyun bị xe nghiến trước khi dính miểng, chắc chắn là phát hiện bọn chúng bỏ chạy nên bị cán qua. Vùng này ít người qua lại, tiếc là mấy chiếc cứu hoả xoá hết vết bánh xe rồi."

Doyoung cau mày:

"Không phải còn một cậu trinh sát à?"

"Ừ, có", Jaehyun mở bao bố, lôi ra từ đó một chiếc hộp rồi mở hộp để lộ ra máy phát hiện ma túy. "Nhưng mà hai người chia nhau ra hai hướng, khi cậu kia tới thì thấy xe máy của Jaehyun dựng ở đó mà không gặp cậu ta."

Doyoung ngừng tay lại, lột khẩu trang xuống, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ:

"Jung Jaehyun?"

Jaehyun sờ sờ má mình, phất tay một cái. Vẻ mặt kinh ngạc đó hiện lên ở chín trên mười gương mặt gặp cậu dạo gần đây, chưa kể lần cuối cùng Jaehyun gặp Doyoung lại là khi Doyoung hớn hở đi xem văn nghệ mừng chung kết giải bóng chuyền công an thành phố. Khi đó Jaehyun vẫn trắng trẻo rạng rỡ, cậu được giao làm MC đọc mấy câu chào mừng.

Doyoung vẫn cứ nhìn soi mói, Jaehyun với tay bật máy phát hiện ma túy, chép miệng:

"Đồng đội một thời vào sinh ra tử, bây giờ tôi chưa cháy thành tro mà cậu đã không nhận ra rồi à?"

Doyoung ở viện kĩ thuật hình sự cấp cao hơn nhưng luôn được phân công hỗ trợ đội hình sự của Jaehyun. Chiếc máy vẫn chưa lập trình xong, Doyoung nói một câu chữa ngượng:

"Cái đồ này mất bao nhiêu thời gian khởi động? Nhìn như đồ cổ năm ba mươi."

Phó ban nghiêng đầu nhìn kẽ container, giọng nói vang vọng qua hai vách kim loại:

"Tầm hai mươi phút. Nhìn vậy thôi chứ cực nhạy, độ nhạy tới nanogram nhé."

Doyoung thì thầm với Jaehyun:

"Máy nào chẳng nhạy tới nanogram? Vớ vẩn."

Jaehyun phì cười. Doyoung tiếp tục cặm cụi gõ sàn, vừa gõ vừa nói như hát:

"Nhưng từ trước tới giờ, phòng ma túy chưa bắt được tên nào mua bán hay dùng đá này à?"

Jaehyun nói:

"Hàng nội địa rẻ hơn nhiều. Có khi sẵn cả hàng trồng trên núi Cổng Trời, cậu có bao giờ thấy ảnh Yang Seobin chụp giữa vườn hoa anh túc chưa? Đồ đó rẻ rề, mua về hút như thuốc lá còn được."

Yang Seobin là cậu hình sự nằm vùng trên núi, công việc chính là giám sát hải quan bắt hàng lậu tuồn qua khu miễn thuế. Doyoung bật ra một tiếng cười:

"Ờ, thấy. Mấy chị em phòng kế toán còn vào hỏi xem hoa gì ở đâu để lên checkin một tí."

Lâu ngày không gặp, Jaehyun lại đã quay về làm đặc nhiệm ma tuý, Doyoung nói chuyện cởi mở hơn. Jaehyun kiểm tra máy móc rồi đi tới gõ sàn với Doyoung để xem thử sàn container có thông với hầm bí mật nào không, cả hai vừa làm vừa rù rì nói chuyện. Chủ yếu vẫn là Jaehyun giải thích cho Doyoung những chuyên án nhỏ lẻ đã từng phá được, giải đáp lý do vì sao phải điều động mọi lực lượng xuống điều tra manh mối của cái phòng điều chế này. Trong phòng đầy mảnh vỡ thuỷ tinh, trên sàn cũng có một lớp bụi thuỷ tinh trắng nhờ nhờ. Doyoung nhấc một mảnh khá lớn lên, nói với Jaehyun:

"Xem này, mẫu bình chưng cất hiếm có khó tìm."

Jaehyun gật gù:

"Tưởng rằng khu vực này chỉ chuyên buôn bán, không ngờ lại sẩy ra được cả một phòng điều chế. Một đặc điểm của dân buôn ma tuý vùng này đó là chỉ buôn nhựa thuốc phiện và heroin dạng bột. Còn mấy loại ma tuý tổng hợp thì không có cửa so, thỉnh thoảng đi kiểm tra club mới có vài viên hàng lạ."

Doyoung nói:

"Sao lại thế? Dùng meth phê pha hơn nhiều."

"Thì đã nói rồi", Jaehyun nhón thêm một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt còn in vạch chia độ. "Nhựa thuốc phiện và heroin dễ kiếm hơn. Mỗi nơi có một thứ đặc sản, ví dụ như Colombia thì có nhiều cocain, vùng này còn xuất khẩu hẳn heroin đi nước khác. Khí hậu bên kia núi khô nóng, cây thuốc phiện cho ra nhựa cực đặc, chất lượng cao mà giá thành lại rẻ. Nhìn cái gì mà nhìn? Có muốn làm một chuyến buôn hàng kiếm tiền tiêu tết không?"

Doyoung thu lại ánh mắt chăm chăm nhìn Jaehyun, miệng vung ra một tiếng chửi vu vơ. Jaehyun cười cười cúi đầu làm việc, cậu biết ngoại hình lẫn cách mình nói về ma tuý lúc này giống con buôn hơn là cảnh sát.

Giữa lúc cả hai đang nói chuyện phiếm, bên ngoài container có tiếng xôn xao. Phó ban nhìn qua ô cửa bằng bàn tay, ít lâu sau thì có người đi vào cánh cửa méo mó gần như chảy nhão. 

"Báo cáo thủ trưởng! Có phát hiện được một gói nhỏ này."

Phó ban cau mày nhìn một chiếc túi zip nhỏ bằng ba ngón tay đã bị quắn một đầu mép vì nhiệt, nhón túi lên bằng hai ngón đeo găng. Bên trong túi zip là vài mẩu tinh thể khá lớn nếu đem so sánh với thể tích trung bình của ma túy tổng hợp mà đám ma cô có thể nấu ra. Những hạt tinh thể rắn như đường phèn lại còn trắng trong, chứng tỏ đây là đồ vô cùng tinh khiết.

"Cái này ở đâu ra?", phó ban hỏi.

"Dạ, có mớ áo quần vứt  ở phía sau công. Có lẽ chúng nghĩ rằng cho nổ rồi thì sẽ cháy hết nên không để ý, nhưng có một nửa chiếc áo khoác chưa kịp cháy. Cái này tìm được trong túi áo."

Doyoung nói với Jaehyun:

"Bọn này làm tội phạm kiểu gì mà chập cheng ghê quá?"

Jaehyun lắc đầu nói:

"Không phải đâu, việc này không đơn giản. Làm việc đi."

 Doyoung mải mê chụp ảnh, Jaehyun đeo găng tay vào, dùng cặp nhíp gắp một mẩu bé xíu đưa vào khay phôi. Chỉ mấy giây sau là đã xác định xong thành phần, Jaehyun gắp mẩu tinh thể trở lại túi để chuyển cho phòng kĩ thuật hình sự. Doyoung viết nhãn xong thì cho vào túi ngay, Jaehyun nhìn theo, nói:

"Đẹp quá."

Phó ban nửa ngồi nửa quỳ bên chiếc máy vài trăm triệu, gật gù:

"Hàng xịn. Độ tinh khiết như thế này, anh thấy lần đầu."

Kim Doyoung nhăn nhó nhìn hai người:

"Rốt cuộc hai người phá án hay là đang đi kiếm mồi?"

Jaehyun phớt lờ Doyoung, quay sang nói với phó ban:

"Đồ này chưa bao giờ có trên núi. Ba nước trong khu vực không giáp biển đều tuồn hàng qua đường Cổng Trời để đi châu Âu, nhưng thứ này lại giống đồ của Mexico."

Phó ban gõ từng chặp lên màn hình máy phát hiện ma túy, nói:

"Cũng chưa biết chắc được. Chỉ biết là trong những vụ ta bắt thì toàn là ma túy tự nhiên thôi, có thể lên tới hàng tấn. Không ai buôn lẫn lộn hai thứ hàng này."

Doyoung nói leo vào: 

"Sao không hỏi người bản địa xem?"

Phó ban nhìn Jaehyun, chép môi lộ liễu:

"Thấy chưa, có lý thuyết mà không có thực hành là thế."

Nói đoạn, phó ban quay sang giải thích với Doyoung:

"Đồng bào dân tộc có một điểm rất lạ. Kể cả đem việc chết chóc ra doạ, bọn họ cũng tuyệt đối không khai một lời."

Doyoung đưa nắm tay lên:

"Vậy các anh đã thử..."

"À không", Jaehyun tiếp lời. "Đánh cũng không khai. Năm năm trước, có một vụ cắn lưỡi tự tử ngay khi mới bức cung vài phút. Dân trên đó tin thần linh, không sợ chết. Khó nói lắm, logic của họ không giống người mình."

Doyoung kéo khẩu trang trở lại trên sống mũi cao. Jaehyun ngồi đợi thêm một lúc thì có người vào báo cáo rằng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, cậu cất chiếc máy nặng trịch đi, đứng nhìn quang cảnh tan hoang lần cuối.

Ba que hương cắm vội ở nơi tìm thấy Park Jaehyun vẫn còn chơ vơ trên một sống đất. Jaehyun buông mũ kepi xuống, khẽ cúi đầu chào. 

+++

Doyoung hai tay xách hai chiếc va ly dụng cụ, chỉ còn dư bả vai để huých nhẹ vào vai Jaehyun.

"Về đồn đúng không? Tôi đi ké. Anh em trong phòng tới khám nghiệm chỗ trung úy Park tử vong nên về trước hết rồi."

Jaehyun lắc đầu: 

"Không, chút nữa mới về. Thiếu tá Oh, em đi sang dân tộc nội trú. Nhờ anh dọn giúp em một phòng lấy lời khai."

Phó ban rời khỏi container, chộp lấy vai Doyoung hỏi cậu có muốn quá giang không. Doyoung không dám chối, đành lục đục leo lên chiếc xe công vụ đậu cách xa hiện trường một quãng. Jaehyun lái xe tới khi trường nội trú đang trong giờ ra chơi, cả đám học sinh da bánh mật khỏe khoắn nhất loạt ngừng mọi hoạt động, vừa cảnh giác vừa thích thú nhìn theo bóng cảnh phục cao ngất bước ra khỏi chiếc xe ô tô hầm hố. Jaehun vào phòng giáo vụ xin gặp thằng Kin nhưng chỉ nói là người thân tới thăm hỏi. Thầy cô trường nội trú dễ dãi, thấy Jaehyun mặc cảnh phục thì ngay lập tức đồng ý khi cậu xin phép cho Kin đi với mình. 

Thằng bé không hề phản ứng gì khi đi qua chiếc cổng lớn uy nghi của đồn công an. Chỉ đến khi Jaehyun bấm tháo dây an toàn, nó mới đột ngột mở miệng hỏi:

"Chú giàu lắm hả?"

Jaehyun đáp tỉnh bơ:

"Không, xe của đồn, không phải của chú."

Cảnh sát mà được trang bị hẳn xe Lamborghini để đi làm việc thì chắc hẳn Lee Eunchae đã không phải bươn chải xây phòng triển lãm để rửa tiền. Hai chú cháu xuống xe, Jaehyun dắt Kin ra căn tin ăn sáng trước. Cậu trợ lý kỹ thuật ra đón Jaehyun để trả kết quả phân tích thành phần ma túy đá, ba người cùng đi về dãy phòng điều tra.

Thằng Kin mới xuống thành phố vài tháng nhưng đã sạch sẽ trắng trẻo hơn rất nhiều. Nó nhanh tiếp thu, tiếng nói đã không còn lơ lớ như hồi còn trên bản. Jaehyun bận đọc tờ kết quả xét nghiệm, cậu trợ lý kĩ thuật nhìn thằng bé, cố gắng bắt chuyện:

"Xuống thành phố có bạn gái rồi hả? Đeo túi bạn gái làm cho đúng không?"

Không còn lủng lẳng cái túi dết thô cứng, trên vai thằng Kin có chiếc túi dây thừng mà người ta thường bán trong mấy khu du lịch, vài đường đan hình quả trám trên đó còn rất vụng về. Thằng bé hơi cau mày nhưng vẫn lịch sự đáp:

"Chú Hyun đưa bá tôi đi cai nghiện. Trong trại người ta dạy đan cái này. Ổng gửi cho tôi một cái, nói sau này về mở quán bán."

Cậu trợ lý nhận ra là mình đã vô duyên nói hớ, vẻ mặt sượng hẳn đi. Jaehyun liếc mắt nhìn qua chiếc túi trên vai thằng Kin, lúm đồng tiền hiện ra thấp thoáng. 

"Nói bá đan cho chú cái ví."

Thằng Kin gật mạnh, đáp:

"Bá nói chừng nào đan túi cho cô giáo xong thì đến lượt chú. Có dặn ổng làm thêm một cái..."

Jaehyun nhướn mày lên, thằng nhỏ nói giọng như muỗi kêu:

"Cho chú kia."

Nụ cười nở oà trên môi Jaehyun. Là ai thì không biết, nhưng nếu là Lee Taeyong thì chắc chắn anh sẽ dùng cái túi đó đến khi cậu nổi khùng lên đòi vứt. Taeyong có cây bút máy, mỗi lần thay mực là một lần nhoe nhoét hơn cả trẻ con đến tuổi tập ăn dặm. Bác sĩ cứ rút cây bút bi ra mà viết cho xong chuyện, anh khư khư dùng cây bút què quặt đó vì nghe nói là quà của bệnh nhân. 

Mà thằng Kin cũng đã thôi thắc mắc chuyện vì sao đàn ông lại yêu đàn ông. Mấy đốm sáng loé lên như vậy đã đủ bù lại cho hàng chục đêm Jaehyun sục sạo trong rừng, lòng cậu dấy lên một niềm vui khó tả.

--

Phó ban ngồi xỉa răng trên chiếc bàn sắt, thấy Jaehyun bước vào cùng thằng bé dân tộc thì ngay lập tức lớn tiếng mắng:

"Jung Jaehyun, cậu đã biết là..."

Jaehyun chào trưởng mũi trinh sát thành phố trước rồi mới quay lại, đặt mấy tờ giấy xét nghiệm xuống bàn.

"Cứ để em. Đây là Kin, học trò của cô giáo Jeon Jisoo trên bản."

Giọng nói của Jaehyun chắc nịch, nghe quyền uy hơn hẳn những khi bình thường. Thằng Kin gật đầu giật cục, nhưng rồi dưới ánh mắt của Jaehyun, nó khoanh tay lại, cúi đầu:

"Chào cán bộ."

Ngài cán bộ xấu hổ nhét tăm vào túi áo, húng hắng ho chữa ngượng. Jaehyun vẫy cậu kĩ thuật rồi đưa tay chào điều lệnh với cả Kin:

"Để chú giới thiệu cho đầy đủ. Chú là Jung Jaehyun, đại úy, đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy khu vực núi Cổng Trời."

Kin nói:

"Vậy mà mấy cô trong bản nói chú làm nghề dạy tránh thai."

Cán bộ có trong phòng nhất loạt cười ầm lên. Jaehyun cũng cười:

"Sao cũng được. Hôm nay ban chuyên án mời cháu tới đây để nhờ cháu trả lời vài câu hỏi. Nhưng cũng phải nhớ rằng cháu không được kể với ai."

"Dạ", thằng bé nhún vai. "Có ai để kể đâu. Bá tôi đi cai nghiện rồi."

Cậu kĩ thuật mang khay nhỏ đựng mấy mẩu ma túy đá vào phòng. Jaehyun thận trọng đẩy về phía Kin, thấp giọng hỏi:

"Đã bao giờ cháu thấy thứ này chưa?"

Hai hàng lông mày của Kin ngay lập tức cau chặt. Thằng bé cúi xuống nhìn ngắm, cậu kĩ thuật màu mè đưa ra một chiếc kính lúp và một cặp nhíp rất dài. Kin không đếm xỉa đến mấy thứ đó, cậu chỉ ngắm nghía, ngửi một chút rồi sau đó ngẩng đầu lên. 

"Đây là ma túy."

Phó ban hấp tấp hỏi:

"Tức là cháu đã từng thấy rồi?"

Kin nói:

"Không, chưa từng thấy. Trên núi không có thứ này."

Sau đó, thằng nhỏ lại khẽ lắc đầu:

"Ma túy này mạnh lắm..."

Jaehyun gật gù theo nó. Thằng bé vẫn không có vẻ ngại ngần gì dù xung quanh toàn là cảnh phục. Đội trưởng đội trinh sát thành phố đột ngột cất tiếng hỏi Jaehyun:

"Tức là cậu bé này cũng từng..."

Jaehyun vâng, đội trưởng ôn tồn nói:

"Không có ai làm gì cháu đâu, chúng tôi đảm bảo. Cháu có thể tả ma túy thường có trên núi được không?"

Kin nuốt ực một tiếng trong cổ họng nhưng rồi cũng chậm rãi nói:

"Hồi trước, bá vác hàng xong thì nó trả tiền, rồi bá lại mua hàng của nó ngay. Nó có màu giống đá vôi trên núi Cổng Trời hơn, là bột vón cục lại chứ không phải là đá. Không trong như thế này. Người ta bảo là lấy từ cây hoa bên kia núi..."

Nói đoạn, nó ngẩng đầu lên nhìn Jaehyun:

 "Chú đốt được không?"

Jaehyun lắc đầu:

"Không được. Đã tránh xa rồi thì đừng bao giờ dây dưa lại nữa."

Thằng Kin không nói một hồi. Nó mân mê mãi chiếc túi quả trám thô vụng của người bố, chờ mãi mà không thấy có thêm một câu hỏi nào khác thì mới tự động lên tiếng:

"À, cán bộ thử... đằng sau nhà thằng Lung có một cái hang."

Không khí trong phòng tức thì trầm hẳn xuống. 

Thằng Lung là con trai trưởng bản, kém Kin một tuổi nhưng đều học chung lớp. Cô giáo dạy một nhúm trẻ, bên cạnh đứa lớp Một là đứa lớp Năm. Đội phó và Jaehyun nhìn nhau, Jaehyun ngồi xuống ghế, nói:

"Đằng sau nhà thằng Lung chỉ có chuồng bò thôi mà?"

"Chuồng bò tựa vách núi. Cây leo bìm bìm quấn hết, bố thằng Lung còn lấy áo quần người thành phố cho, nhét kín lại để làm ấm cho bò."

Đội phó nói:

"Bá nó làm gì trong hang?"

Kin đáp:

"Tôi không biết, nhưng bá tôi mua hàng ở đó."

Trưởng bản không chỉ là trưởng bản, mà còn là người có quan hệ bền vững nhất với bộ đội biên phòng. Trưởng bản được phát lương, được cho đi học, khó mà tưởng tượng được rằng người đàn ông hiền hiền mang khuôn mặt đỏ ké mỗi lần uống với Jaehyun một cốc rượu ngô lại là người chứa chấp một ổ ma túy. Ngay lập tức, phó ban vừa đi ra khỏi phòng vừa rút điện thoại, giọng nói sang sảng dồn dập trên hành lang.

Đội trưởng chuyên án khu vực thành phố thắc mắc:

"Tại sao không ai khai ra? Sao trước đây cháu không nói?"

"Ai muốn làm, muốn mua đều phải tới xin bá thằng Lung. Bá nó chờ nửa đêm trăng tròn, dắt tới tảng đá đầu rừng, cắt tiết gà thề độc với thần rừng là không được nói, nếu nói thì khi chết sẽ bị thần rừng bắt hồn, nhốt hồn lại rồi thành quỷ... Tôi cũng có thề."

Giọng thằng Kin xa xăm đưa Jaehyun về lại tảng đá ở bìa rừng. Cậu lên đó bốn tháng, thuộc lòng từng vân đá sau những ngày bò rạp ra khỏi rừng sâu, vậy mà chưa một lần gặp được cảnh cắt máu ăn thề ghê rợn đó. Cậu kĩ thuật vốn không được phép lên tiếng nhưng vẫn sững sờ thốt lên:

"Cháu thề rồi, vì sao vẫn nói?"

Thằng Kin nhìn Jaehyun không chớp mắt. Không có lý do gì được nói ra, nhưng có lẽ Jaehyun hiểu rõ. Nó đã lờ mờ biết rằng giữa trời đất này có nhiều thứ to lớn và có quyền năng mạnh mẽ hơn cả một vị thần trong truyền thuyết núi Cổng Trời.

--

Tưởng không điều tra được gì nhưng đột ngột đào trúng tổ mối to, cả ban chuyên án chẳng mấy chốc đã trở nên bận rộn. Có người giải thích cho Kin một chút về ma túy tự nhiên và ma túy tổng hợp, chẳng ngờ thằng nhỏ lại nói rằng cô giáo và biên phòng đã dạy hết, nó vẫn còn nhớ chứ không quên. Lịch họp cấp tốc được đưa ra, kế hoạch đưa Kin và cả thằng Soo đi chơi một ngày cứ thế tan tành. 

Lúc ra về, Jaehyun rút ví, dúi cho thằng Kin mấy tờ tiền. 

"Cầm lấy ăn sáng. Gắng học hành, nếu không thích thì không cần quay về trên bản đâu."

Kin lắc đầu:

"Về chứ, để giúp cô giáo".

Jaehyun hỏi:

"Sau này muốn làm nghề gì?"

Kin nói:

"Muốn làm bác sĩ, nhưng cô giáo bảo học y tốn nhiều tiền. Bá nói bá đan túi lấy tiền nuôi."

Jaehyun mim mím môi cười. Yuta đứng trên phòng tham mưu ở tầng hai săm soi hai chú cháu, Jaehyun giật cái túi trên vai thằng Kin, vẫy vẫy: 

"Nakamoto, mua túi không?"

Yuta hẩy nhẹ cốc cà phê:

"Bao nhiêu?"

Jaehyun nói:

"Ba trăm ngàn."

"Được."

Yuta chốt nhanh không do dự. Jaehyun trả lại cái túi thừng cho thằng bé, nói:

"Có tiền đi học bác sĩ rồi đó. Lo học đi."

Thằng Kin ngập ngừng nói:

"Ba trăm ngàn thì trợ cấp nhà nước cũng có, mà không đủ đâu..."

"À không", Jaehyun cười. "Chú kia xài tiền Mỹ, nhà nước không cấp được chừng đó đâu. Cứ học đi, không phải lo gì hết."

Kim Jungwoo đi tới khoác vai Yuta, năn nỉ Yuta mua cái ví của mình, lấy giá hữu nghị hai trăm đô cũng được. Yuta cật lực xua đuổi Jungwoo mà không được, nhưng Huang Lucas vừa đi tới thì Jungwoo đã ngay lập tức bỏ đi nhanh như có chó đuổi sau lưng. 

Lucas thay Jungwoo khoác vai Yuta, mắt nhìn Jungwoo nhưng miệng lại nói:

"Jung Jaehyun bữa nay lái cả Lambor đi làm."

Yuta nhún vai:

"Thì ở Tây người ta cũng cấp Lambor cho cảnh sát đi tuần thôi. Ba cái thứ bị đội lên vì thuế má, cũng không phải to tát gì."

Lucas nói:

"Anh ta giàu vậy rồi thì không nói, cái túi kia ba trăm nghìn anh nghe mà được à?"

Yuta gật gù:

"Jung Jaehyun làm gì cũng có lý do. Với cả, thấy cũng hay hay. Tự nhiên chính ủy Jung lại chăm chút cho một đứa con nít."

Hai bóng người một lớn một nhỏ đi dưới mấy bóng cây xà cừ năm bảy người ôm, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy yên tâm. Lucas than thở:

"Chao ôi là cảnh sát nhân dân!"

Không biết Lucas than thở vì cái gì, là vì một cô em hậu cần chạy tới đưa cho Jaehyun một hộp giày, Jaehyun lại đưa nó cho Kin - đôi giày đồng phục màu trắng dưới chân thằng nhỏ đã chuyển màu vàng ố; hay là vì Jaehyun kéo chùm chìa khoá móc một bên đai súng lục xuống, nhẹ tung chùm chìa khoá lên trời rồi bấm mở chiếc xe Lamborghini không biết phải tiết kiệm mấy mươi năm tiền lương cảnh sát mới mua được. 

---

Trở lại bản hai ngày sau, bộ đội biên phòng, công an và đặc nhiệm ma túy xộc vào chiếc hang sau nhà trưởng bản lúc quá nửa đêm. Hàng trắng đặt trên vách hang thành từng bánh lớn, bảy tên trai bản đang chia một lon sữa bò ma túy ra túi nhỏ. Trưởng bản chạy trốn vào rừng rồi không trở ra nữa. Thằng Lung cũng được đưa đi cai nghiện, cộng thêm mấy người ở đó hoặc bị giam giữ hoặc đem vào trại tập trung, bản càng ngày càng vắng bóng đàn ông. 

Con trai bà mế cũng bị bắt đi. Jaehyun chạy chiếc xe máy qua điểm trường, bà mế vẫn ngồi tách ngô, vẫn cứ hỏi han Taeyong như cũ. 

Trưởng bản không liên quan gì đến đường dây xuất khẩu ma tuý ra nước ngoài, chỉ là một nhánh buôn hàng trắng để bán lẻ cho dân dùng ma tuý ở hai huyện biên giới của hai nước. Với lợi thế luôn được đi cùng với bộ đội biên phòng và trinh sát, ông già năm mươi tuổi nắm được tất cả kế hoạch bắt quả tang vận chuyển và mua bán mà không tốn chút công sức nào. Nhưng trưởng bản cũng thông minh hơn người - ít ra là so với dân bản, ông không bao giờ tiết lộ tin tức đó ra cho dân buôn bán. Càng bắt được nhiều người thì khách tập trung lại chỗ trưởng bản càng nhiều, số tiền kiếm được hẳn nhiên là gấp trăm lần mấy đồng tiền trợ cấp còm cõi mà nhà nước cấp cho mỗi tháng. 

Lệnh truy nã được ban ra, nhưng đến cánh trinh sát của chuyên án cũng không tìm thấy tung tích của trưởng bản. Phương án khả dĩ nhất có lẽ là trưởng bản đã trốn sang bên kia biên giới, nhập hội với đầu nậu cung cấp hàng cho ông. Cũng may rằng chuyên án ma tuý của Jaehyun chưa đi đến giai đoạn thông tin cụ thể để phối hợp với biên phòng và chính quyền địa phương, nên cùng lắm thì đám đầu nậu sẽ chỉ biết rằng cảnh sát phòng chống ma tuý đang rình rập mong hốt gọn một mẻ lưới.

Bên trên khiển trách đám Jaehyun làm ăn chộp giật, phó ban đi họp về thì hậm hực suốt mấy ngày liền, hễ cơm nước xong xuôi là lại bắt đầu càm ràm mấy thứ chủ trương ngồi chơi xơi nước. Bọn họ đã không còn kế hoạch gì nữa rồi, triệt phá được chừng nào thì hay chừng đó. Cái bản cả ngày lẫn đêm đều nồng mùi ma tuý, nương rẫy không ai chăm sóc, cô giáo nhiều khi lên lớp chỉ có đúng một đứa học sinh trong lớp học mà gà trống gà mái hồn nhiên đi vào kiếm ăn. Mà không chỉ một cái bản nhỏ, cả mấy mươi cây số giáp biên đều tiêu điều như thế, nếu cứ chỉ tập trung vào một mẻ lưới lớn mà ngó lơ cho đám ma cô bán lẻ, có khi đến khi xong chuyên án thì bản nào cũng sẽ thành bản không chồng.

---

Trưởng bản bỏ trốn được một tuần thì có người đi rừng bắt gặp. Cũng không thể gọi là "bắt gặp trưởng bản" nữa, chỉ là gặp một thi thể đã trương lên bên bờ suối, miệng đầy bùn và lá mục, da dẻ bợt bạt bốc mùi. 

Cảnh sát vào khám nghiệm hiện trường nhưng không thể đưa cái xác ra. Dân bản tập trung rất đông, dường thư miễn nhiễm với mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Có người bàn nhau làm lễ xin thần rừng rồi đem xác ra để làm đám. Già làng ngó cái xác, đoạn quay đi, nói:

"Nó chết ở rừng thì là thần rừng bắt, không ai đem nó về đâu."

Đám con nít đứng sau lưng người lớn, ánh mắt sáng như nai mở to nhìn cảnh tượng đó. Một đứa bé gái mải tìm chỗ trống để nhìn cho rõ va vào chân Jaehyun, cậu cúi xuống ôm nó nhưng lại đưa tay bịt mắt nó. Jaehyun thì thầm vào tai con bé:

"Ali ăn cơm chưa? Chút nữa về trường học, chú cho kẹo nha?"

Con bé lắc đầu rồi gật đầu. Jaehyun bế hẳn con bé lên, áp đầu nó lên vai mình. Con bé ngoan ngoãn rúc đầu vào vai Jaehyun, mái tóc cháy nắng mỏng như tơ cọ vào gáy cậu. Váy hoa nhỏ xoè trên cảnh phục như một cánh bướm đậu vào núi đá, Jaehyun lùi ra khỏi vòng tròn người. 

Rất khó để mà cải thiện đời sống của đồng bào ở đây, ai cũng hiểu điều đó. Mang văn minh đến với họ sẽ chẳng khác nào đồng hoá. Còn nếu không, cứ để họ sống như con nai con hươu trên núi, họ lại nay đây mai đó, sống chết tất cả đều phó mặc cho thần núi thần rừng. 

Khổ nhất vẫn chỉ là bọn trẻ con. Có một lần, Jaehyun mua từ thành phố lên một thùng kem que. Bọn nó ngơ ngác mút kem rồi sau đó cứ mỗi lần cậu lái xe qua cái gò đất ở trung tâm học tập cộng đồng, cả bọn lại háo hức ngóng chờ. 

---

Khám nghiệm tử thi cho thấy trưởng bản chết vì suy kiệt, không hề có bất cứ dấu hiệu bị sát hại nào. Có cậu đặc nhiệm chép miệng bảo rằng không nghi ngờ gì nữa, là do thần rừng bắt đi rồi, làm sao một kẻ buôn ma tuý hơn năm mươi tuổi lại có thể lạc trong khu rừng mà ông ta đã đi mòn hết lối? Đến người từ miền xuôi lên vài tháng còn tâm linh như thế, chẳng trách được chuyện cả bản cương quyết vùi xác trưởng bản lại ngay bên con suối kia. Căn nhà gần với nhà học tập cộng đồng bị bỏ hoang - vợ của trưởng bản đã chết từ lâu, một đứa con gái đi lấy chồng, thằng Lung thì đi cai nghiện. Jaehyun tới xin bà mế già làng, ban chuyên án tạm chuyển về đó sống.

Đêm đầu tháng tư trời trong vắt, trong chính chiếc hang từng là nơi tập kết ma tuý, đội trinh sát và đặc nhiệm cùng ngồi quây xung quanh một tảng đá lớn để họp với cấp trên.

Jaehyun khó chịu cựa người. Cả ngôi nhà rộng ở trên kia không ai ở, tất cả kéo xuống đây làm căn cứ họp hành chỉ để cho ngầu và để chụp ảnh tư liệu. Cảnh sát đôi khi cũng màu mè như thế, nếu chuyên án thành công thì sẽ có hẳn phim tài liệu dài cả tiếng, đương nhiên cũng phải chụp lại mấy tấm ảnh phòng hờ. Cậu trinh sát lăng xăng cầm điện thoại dí tận mặt từng người, đến khi phó ban quát lên một tiếng thì cậu này mới nem nép đứng lại ở góc hang, điện thoại vẫn giương lên để chụp toàn cảnh.

Âm thanh phát ra từ chiếc máy tính nhỏ có hơi rè nhưng vẫn nghe rõ mồn một: 

"Không nghi ngờ gì nữa, container nổ ở dưới này là của một băng khác. Bọn chúng không cố ý cho nổ, cho nên mới bỏ đi vội vàng như thế. Hôm đó có hai mươi tám tàu rời bến, chỉ có tàu Dolwen chở hoá chất sang Đan Mạch là đi một luồng khác, không qua kiểm soát của cảnh sát biển và hải quan. Còn trống một container, hai bên giành giật nhau, bên nào tới trước thì được cuộc."

Người ngồi trong hang còn chưa kịp hỏi, bên kia đã nói:

"Bọn tổng hợp thắng. Hàng trên núi về bị giam chưa đi được, phân nhỏ mang ra khắp thành phố. Tổng cộng ba ngày đã bắt đến bảy mươi tám cân heroin rồi." 

Có người nói nhỏ với Jaehyun:

"Tội nghiệp, có một bà câm nuôi năm đứa con sát đường tàu. Người ta thuê tới trước bồn hoa khách sạn lấy cục hàng, cảnh sát ập tới bắt, mấy đứa con ra đứng nhìn ngơ ngác."

Jaehyun nhớ lại mấy đứa trẻ nít thường dắt nhau đi xin tiền trong mấy quán cà phê quanh quảng trường thành phố. Taeyong trữ sẵn rất nhiều tiền lẻ, có lần Jaehyun mủi lòng rút ví, Taeyong ngay lập tức chìa ra đúng năm tờ một nghìn đồng. Lý lẽ của Taeyong đó là nếu hôm nay kiếm được một trăm nghìn, ngày mai ngày kia bọn chúng nhất định sẽ không đi học mà tiếp tục đi xin. Lúc đó Jaehyun chỉ nghĩ rằng thực tế thì trước sau gì bọn chúng cũng sẽ lang thang, ăn no mặc ấm được ngày nào thì hay ngày đó. Mỗi người một ý, không ai hoàn toàn đúng, nhưng để nói là xử lý cái gốc cho bọn chúng có cuộc sống bình thường của trẻ con thì chắc là đã quá muộn rồi. 

Đèn flash loá lên từ trong góc hang, Jaehyun giật mình quay lại với cuộc họp. Phó ban đang hăng say nói, cậu trinh sát đối diện nhăn mặt lặng lẽ né một tia nước bọt bắn ra.

"... Điều cả lực lượng cơ động xuống. Bắt buộc bằng mọi giá phải cưỡng chế dân bản tập trung về trường, gom bọn chúng xuống thung lũng này xử hết. Cột mốc hai mươi là lý thuyết, chúng ta không được để đánh động nhân dân dưới kia."

"Nhân dân dưới kia" ngày càng thành nô lệ của mạng xã hội, chắc sẽ có đứa trẻ nít tới cầm điện thoại livestream cho đã. Rồi thương vong không cần thiết, hoặc không thương vong thì cũng sẽ có video lan truyền trong dân chúng. Những vụ việc như thế này, nhân dân chỉ cần biết kết quả mà không cần phải biết quá trình.

"Điều tra ở dưới cảng nhanh hơn, một phần nhờ vụ nổ. Theo thông tin của đại uý Moon thì hai mươi tám tháng tư này có một chuyến lớn trong bến cảng. Hai bên lần này cùng nhau thuê ba công trên tàu Dolwen sang Mexico."

Phó ban nói:

"Moon Taeil vẫn đi kèm hàng à? Tức là nếu bắt gọn ổ trên này..."

"Đúng vậy", giọng nói giòn đanh ngay lập tức cướp lời. "Nếu nổ súng với ổ trên này, bọn chúng cũng sẽ biết ngay là có biến động lớn. Nên buộc phải diệt cả hai trong một ngày."

Có người băn khoăn chuyện nhân lực không đủ, chỉ huy nói sẽ xin hỗ trợ thêm, điều động cả lực lượng cơ động của thành phố. Vậy là đã chỉ định được ngày nổ súng kết thúc chuyên án, Jaehyun thở phào trong lòng. Taeyong sắp được nghỉ ngơi rồi. Dạo này anh lại bắt đầu quay trở về với guồng học hành căng thẳng, sau cái chết của Park Jaehyun thì Taeyong bắt đầu lảng vảng trong khoa cấp cứu như sinh viên đi lâm sàng. Đội y tế quy định rõ ràng nhiệm vụ của từng người, Taeyong miệt mài tự học thêm những thứ kiến thức đáng ra anh không cần để tâm đến. 

Một đôi lần, Jaehyun gợi chuyện với Taeyong rằng anh nên về bệnh viện sau khi chuyên án kết thúc. Taeyong không còn giãy nảy rằng mình là cảnh sát nhân dân gì nữa, anh ậm ừ không hẳn đồng ý nhưng cũng không từ chối, Jaehyun cho đó là một bước tiến dài.

Còn phải hẹn hò với nhau như một cặp đôi bình thường. Phải cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi gặp bạn bè, đi ngắm pháo hoa giao thừa, và còn cầu hôn nữa. Chừng nào mà hai người cứ quẩn quanh lo chuyện sống chết thì sẽ không có cơ hội làm những chuyện bình thường đó. Jaehyun thì đã nôn nóng lắm. 

Buổi họp kết thúc, Jaehyun rảo bước quay về điểm trường theo thói quen.

Trăng tràn thung lũng nhưng ngôi trường nhỏ vẫn có một ngọn đèn nhỏ sáng lên. Cô giáo không ngủ được, chong đèn làm một cái gì đó như là đèn lồng cắt giấy. Jaehyun định đi vào thì thấy một chiếc xe biển số quân đội dựng ở bên cây tràm gió. Giấy màu đỏ rơi đầy đất, tầm nhìn không còn bị cánh cửa bị che khuất, cậu tự nhiên bật cười.

Bác sĩ Kim Junho ngồi đối diện cô giáo, hai bàn tay lớn tỉ mẩn chuốt mấy sợi nan tre. Khung cảnh bình yên đến nỗi Jaehyun cũng bất giác thở nhẹ đi, cậu quay ra đường lớn, rút điện thoại gọi khoe với Taeyong tình hình của người yêu cũ.

Taeyong nhấc máy bằng một tiếng ngáp rất dài.

"Eommm... Ăn cơm chưaaa?"

Jaehyun nói:

"Em ăn rồi. Đố anh em vừa gặp ai?"

Taeyong nói:

"Ba mươi nghìn, anh cá em vừa gặp con Ace."

Jaehyun mất hứng, chưng hửng đáp:

"Không, gặp người yêu cũ của anh đấy."

Taeyong ngưng một lúc mới nhớ ra ai là người yêu cũ của mình mà Jaehyun lại gặp.

"Rồi hai người có đánh nhau giành lại anh không?"

"Không có, anh có nhớ cô giáo ở điểm trường tiểu học không?"

Giọng nói đều đều êm êm cứ thế vang lên, thỉnh thoảng lại xen vào một tiếng chó sủa ma trong thung lũng. Buồn vui xuôi ngược gì rồi cũng hết một ngày, chỉ cần ngày mai có điều gì đó đáng mong chờ thì cũng đã là hạnh phúc. 

--

Hết phần 35

Hơn 6000 từ mà hỏng có yêu đương miếng nào, trời ơi đây là con fic hài bị dính lời nguyền rồi