- Jaeyong Nang Troi Hong May 36 Anh Hung Va Ke Lang Thang 2

Tùy Chỉnh

Bắt quả tang tội phạm ma túy chia ra hai loại rất rõ ràng. Một loại cực kì đơn giản, đặc vụ thậm chí không cần phải rút súng ra dù tội phạm mang trong người có khi đến vài cân ma túy. Đám ma cô đi đánh lẻ, kể cả dân non tay nghề hay người đã hoạt động năm mười năm cũng ít khi chống trả. Bởi bọn họ biết rõ rằng cảnh sát ma túy không bao giờ chạy lang thang trên đường, vô tình nhìn thấy đối tượng khả nghi rồi tuýt còi gọi lại như báo chí vẫn đưa tin.

Loại tội phạm ma túy kia thì phức tạp hơn. Ma túy là nguồn gốc của rất nhiều tệ nạn, nên cũng là miếng mồi lợi ích cho rất nhiều thành phần trong xã hội. Những kẻ làm ăn lâu ngày, có quan hệ với cả dân xẻ rừng bán gỗ, giang hồ cầm trịch sòng bạc trái phép và thậm chí là cảnh sát thoái hóa, chúng có chỗ dựa để tự tin nổ súng, bất chấp cái giá phải trả là gì.

Trưởng ban chuyên án Cổng Trời tung một đồng xu lên. Đồng xu loang loáng bay trong ánh chiều, Jaehyun thư thả nhìn theo rồi phá ra cười khi đồng xu rơi ngay xuống suối.

"Mẹ nó! Có mỗi việc đen đỏ mà cũng không xong!"

Jaehyun lắc đầu:

"Làm như sếp có quy định trước sấp là gì ngửa là sao vậy."

Trưởng ban nạt một câu "thằng chó này" rất thân thương, sau đó bỏ qua đồng xu để quay mình hướng về con đường nhỏ bên bờ suối.

Công thức bắt ma túy vận chuyển bằng xe tải đơn giản nhất là chặn xe lại, kiểm tra, phát hiện ma túy rồi cưỡng chế lái xe, hốt gọn cả tang vật lẫn nghi phạm về khám. Công thức ngày hôm nay cũng tương tự, chỉ có điều phải thêm năm tiểu đội với đủ vũ trang cài cắm từ biên giới đổ về. Cửa khẩu được khóa chặt, xe cộ không được thông quan, từ cửa khẩu cho đến thị trấn gần nhất cách đó bốn mươi cây số đều có chốt chặn. Bình thường rừng núi vốn yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng động cơ qua lại trên những con đường ngoằn ngoèo vắt núi. Đêm đến, không gian xung quanh Jaehyun không còn âm thanh nào của con người. Chỉ có tiếng suối, vài tiếng mõ trâu lộc cộc và tiếng chim rúc trong rừng.

"Cậu viết di thư thế nào?"

Trưởng ban đốt thuốc rồi loay hoay bỏ thuốc khi Shin Yiseo, nữ đặc nhiệm duy nhất trong tổ bắt đầu nhăn mũi. Jaehyun lau báng súng, không tình nguyện đáp lời:

"Em không viết. Chuyến này em chắc chắn sẽ về."

Trưởng ban cười khan. Ai cũng buộc phải viết trước mấy chuyên án nguy hiểm, chính trưởng ban cũng đã thuộc lòng từng chữ trong di thư của mình. Tổ đặc vụ trên núi báo rằng đã có mấy chuyến xe xuất hiện dọc bờ suối, Jaehyun thôi lau súng, mấy câu chuyện tầm phào cũng bị cắt ngang.

Không có chuyện băng ma túy không biết được cảnh sát đang bí mật giăng dây. Bản Cổng Trời từ lâu đã không còn là nốt thắt trung chuyển ma túy an toàn, nhưng đi đường vòng thì rất khó vì địa hình dốc đứng của đỉnh núi khiến con đường ven bờ suối thành độc đạo. Chỉ cần đi chệch về hướng Tây một chút thì sẽ đổ xuống ngay cửa khẩu, mà cục trưởng hải quan và đồn trưởng biên phòng mới nhậm chức là hai đối tượng rất khó nhai. Đi chệch Đông thì lại tuồn hàng về cửa ngõ của tỉnh bên kia, cách rất xa cảng nước sâu, đi nghênh ngang trên đường quốc lộ với mấy tấn ma túy rõ ràng không phải là điều hay ho gì lắm.

Ban chuyên án của Jaehyun chơi đòn vỗ mặt, quyết định đột ngột khoanh vùng rồi cho biên phòng chốt chặn ở tất cả các bản ven chân núi. Dân bản không được vào rừng, có vào thì cũng mang theo tin tức rằng không con đường nào an toàn nữa, đơn hàng đã kí buộc phải giải quyết rồi mới có thể tìm hướng đi khác, băng buôn ma túy đành mở đường máu xông ra.

Ban chuyên án quyết tâm hốt một mẻ rồi thôi. Không thể diệt trừ tận gốc nhưng ít ra cũng đỡ được mười năm làm một chuyên án mới.

Nước chảy ồ ồ dưới chân cầu bắc ngang con đường đủ cho hai xe tải lớn tránh nhau. Gần chín giờ tối, đèn pha ô tô xé toang màn đêm của khoảng rừng, hai luồng ánh sáng gập ghềnh chui ra từ mấy rặng cây. Jaehyun nhếch môi cười, hít một hơi sâu, khẽ nói:

"Nhanh nào con, bố còn về ngủ."

"Ngủ cái đéo!", trưởng ban nói. "Nhậu đến sáng, ngủ là ngủ thế nào? Mua con dê của đoàn kinh tế quốc phòng khao cả bản. Đi này của bà mế mấy hũ rượu lá men!"

Tâm hồn ăn chơi ngủ nghỉ của hai anh em không lay động được đến đám lái xe. Năm chiếc xe lắc lư qua bờ suối, mất một lúc lâu sau mới leo lên được đường lớn. Tốp cảnh sát giao thông và biên phòng làm nhiệm vụ ách xe lại để soát giấy tờ bắt đầu hú còi ầm ỹ. Jaehyun lên xe máy chở theo một đặc nhiệm, ba chiếc xe máy cùng xuất phát đi ngược hướng với đoàn xe. Giấy tờ có đầy đủ nhưng cánh biên phòng vẫn lên thùng xe kiểm tra. Vừa thấy động tĩnh không hay, hai trong số tám tài và phụ xe bán mạng lao qua taluy đường bỏ chạy. Có tên bươn bả leo ngược lên cabin cố thủ, vừa leo được nửa đường thì đặc nhiệm từ phía sau đã ập tới kéo ngược ra ngoài.

Gỗ trong thùng xe là mấy súc cây lớn trôi dạt xuống mé sông khi mùa lũ vừa qua, đào bới một nửa số gỗ thì tiếng gõ của búa sắt lên thanh gỗ nghe bồm bộp. Mấy tay tài xế và lái phụ giãy dụa không ngừng khi đầu xà beng đầu tiên bổ xuống một súc gỗ mục, rồi từ đó, từng gói bột nặng chừng một kí dần lộ ra.

Trưởng ban nhìn Jaehyun, chậc lưỡi hai cái không biết là khen ngợi hay là trách phạt. Thằng nhóc tài phụ leo lên thùng xe đã vớ được chót mũi súng, Jaehyun bổ vào mu bàn tay nó cả một chiếc mũ bảo hiểm trước khi nắm đầu nó lôi xuống đường. Tay thằng nhóc chảy máu dầm dề, Jaehyun đè nghiến khuôn mặt lấm tấm mụn vào vách đá, quát:

"Dễ ăn quá hả, thằng chó? Chỉ cho anh vài mối buôn hàng đi, anh kiếm tiền làm đám cưới!"

Thằng nhóc choai choai oằn lên đau đớn khi cố ngoái cổ nhìn thùng xe rồi bị Jaehyun chà má vào sát vách đá lởm chởm. Hai hàng lông mày của cậu cau lại khi nhìn thấy đụn hàng trắng cao lên dần dần. Mấy ngón tay giữ sau gáy thằng nhóc lái xe bóp mạnh rồi lướt qua, Jaehyun cảm nhận được lỗ chân lông trên người thằng nhóc kia đang dựng lên hàng loạt.

Trưởng ban chuyên án lòng vòng ở chỗ biên phòng và kiểm lâm đang cân hàng, đôi mắt sáng quắc như chim ưng lướt qua từng túi ni lông một nhưng miệng lại nói:

"Jaehyun, bớt bớt đi mày! Hết mang tiếng hoàng tử đến tiếng phò mã, đáng lý ra phải thưa gửi nhân dân, mong nhân dân hợp tác chứ!"

Jaehyun bật cười khan. Chà bàn tay đầy mồ hôi dính nhớt của thằng nhóc lên chiếc áo kẻ sọc của nó, Jaehyun gọi một cậu trinh sát:

"Này! Đưa anh thêm còng."

Mấy chiếc còng nữa được đem tới, đám lái xe bị khóa chặt vào nhau, quay mặt ra ngoài thành một vòng tròn. Jaehyun phủi tay, đi tới đống bột tỏa ra thứ mùi hăng hắc nằm ngổn ngang trên tấm bạt xanh màu lá úa. Trưởng ban cầm lên một gói, chiếc máy phát hiện ma túy kêu liên hồi.

"Ace!"

Jaehyun huýt sáo, con chó lông vàng mượt rối rít chạy sang. Khác với đám chó nghiệp vụ được đào tạo hẳn hoi, Ace chỉ đánh hơi rồi đi theo mấy anh em trong trạm. Jaehyun cầm lên một gói ma túy đã được kiểm tra, đưa cho con chó ngửi thử. Dù không được huấn luyện để phát hiện ma túy, con chó vẫn rên lên ư ử. Jaehyun vứt gói ma túy trở lại, cậu quay sang hỏi trưởng ban:

"Tình hình dưới cảng sao rồi?"

Trưởng ban lắc đầu:

"Anh cũng như mày thôi, không biết nhiều. Nghe nói có thương vong, bị nổ bãi xe gì đó. Taeil nhảy xuống biển mở đường máu. Hình như thoát rồi."

Số ma túy đã kiểm tra được di chuyển vào thùng xe chuyên dụng. Jaehyun khoanh tay đứng nhìn một hồi, lại giật áo trưởng ban:

"Chín giờ ba mươi thông quan đúng không anh?"

Trưởng ban nói:

"Ừ. Có lô vắc xin tài trợ đi sang, bảo quản độ âm cực lớn nên không kéo dài được. Chừng đó cũng kiểm tra xong rồi. Coi như là khớp thời giờ."

Jaehyun nói:

"Yên bình quá."

Đàn anh đang đếm ma túy nói chen vào:

"Chứ chú mày muốn gì? May mà tốp chú mày ập vào đúng lúc. Vừa nãy kiểm tra, dưới ghế bọn nó còn có hẳn mấy khẩu Tommy. Có đạn đầy đủ nha. Số lượng nhiều hơn cả vỏ đạn mà thằng Junsu đem về ghép hình lâu đài cho người yêu nó."

Cậu đặc nhiệm tên Kim Junsu hếch mũi nói:

"Hai ngàn hai vỏ cả thảy. Mẹ cổ nói mai mốt tụi này chia tay thì bán đồng nát được khối tiền."

Jaehyun gạt Junsu qua bên, chỉ vào thằng nhóc tóc vàng mà cậu vừa chộp lấy. Một bên má nó vẫn còn dính vài hạt sạn lớn tướng, mái tóc vàng xơ xác phủ hết cả đáy mắt nên không đoán được ý gì.

"Đem thằng đó đi test nhanh ma túy được không, anh?"

Trưởng ban hỏi cộc lốc:

"Sao?"

Jaehyun nói:

"Nó nổi da gà khi em chạm."

Trưởng ban đáp:

"Test nhanh thì test. Đi với anh."

Trưởng ban băng đường sang phía đám lái xe đã bị lột sạch mọi thứ máy móc điện tử trên người. Rút từ bên hông ra một con dao găm nhỏ, trưởng ban nói:

"Tóc dài quá bé. Ngẩng đầu chú cắt cho."

"Bé" tóc vàng không chịu ngẩng đầu. Jaehyun nắm tóc thằng nhóc, kéo giật đầu tóc xơ xác về phía sau. Thằng nhóc tru lên, hết sức bình sinh né tránh lưỡi dao sáng loáng.

Con dao chạm vào tóc mai, thằng nhóc kia giật lên đùng đùng như bị động kinh. Trưởng ban đứng dậy nói với Jaehyun:

"Rồi, vỡ trận. Đêm nay chơi lớn nào em trai."

Kiến thức phổ thông để nhận biết đám ma cô: hầu như tất cả đều ghét tiếp xúc với con người, đặc biệt sợ bị cắt tóc cạo râu. Và một nghịch lý tức cười của dân buôn ma túy: những kẻ kiếm bộn tiền nhờ nó thường vô cùng tỉnh táo. Chẳng có mấy kẻ cầm đầu đường dây lại nghiện ngập, càng lên cao thì càng giống người thành công bình thường. Nhét súng ống hiện đại nhất vào trang bị cho lái xe, cho xe chở gần một tấn hàng, cuối cùng lại kiếm mấy đứa lái xe nghiện ngập để chịu trách nhiệm cho cả tấn hàng đó thì không khác nào cầm con dao đặc biệt cùn thọc vào miếng thịt ngon thượng hạng.

"Báo cáo!", Kim Junsu nói. "Hải quan cho biết đang khởi động lại thủ tục thông quan. Xe vắc xin không chờ được, còn có xe của cục trưởng hải quan tỉnh bạn hộ tống vắc xin và đại diện trao quà."

Trưởng ban lặng lẽ gật đầu:

"Anh biết rồi."

"Bên y tế cũng hỏi có cho xe cấp cứu chạy được không? Buổi chạng vạng có hai đồng chí quân y bị thương khi điều động xe cấp cứu. Ngoại thương thì không quá nghiêm trọng, chỉ có một ca gãy xương đùi đã gọi chi viện, nhưng đồng chí đó có cấy máy khử rung tim dưới da. Máy bị trục trặc vì tín hiệu bộ đàm, đe doạ tính mạng."

Trưởng ban nói:

"Bác sĩ phụ trách là ai?"

Junsu đáp:

"Báo cáo, thiếu tá quân y Kim Junho của đồn kinh tế quốc phòng và thiếu úy Lee Taeyong, chuyên khoa ngoại chấn thương của bệnh viện thành phố."

Trưởng ban dứt khoát ra lệnh:

"Cho xe cấp cứu đi đi. Bên phía hải quan, lấy thông tin hai mươi xe loại trên mười tấn thông quan ngay sau xe ông cục trưởng. Joohyuk! Gọi biên phòng và đội giao thông ở lại. Đám kia cho lên xe, lái ra cảng, gọi ban chuyên án cảng đáp ứng hỗ trợ ngay."

Nói rồi, trưởng ban quay sang vỗ vai Jaehyun:

"Đêm nay không say không về."

Jaehyun bật cười, cậu cho rằng bọn họ đều có chung suy nghĩ. Dám đem một tấn hàng trắng không hề pha tạp chất ra làm mồi nhử, chắc chắn băng ma túy đang có ý định chơi cú chót cực khủng trước khi chuyển địa bàn.

--

Kim Junsu nhanh chóng liên lạc với hải quan và y tế. Hải quan báo lại thông tin mấy chiếc xe tải loại trên mười tấn, trưởng ban mở lại bản đồ tác chiến của khu vực biên giới, đầu ngón tay mài như muốn rách cả bản đồ.

"Đặc nhiệm đã từng cắt được một đường đi từ Cổng Trời, men xuống thượng nguồn sông Sê Hiêng nhưng vì địa hình dốc đứng chín mươi độ nên loại trừ phương án vận chuyển hàng loạt. Nếu bọn chúng sử dụng đường này, khả năng cao là sẽ cho hàng trôi theo bè đến chạc ba sông rồi chuyển lên xe tải. Nhưng lại nói..."

"Thời gian không đủ nhiều", Jaehyun tiếp lời. "Xe đầu kéo loại ba mươi tấn cồng kềnh, không có lợi thế bỏ chạy. Nếu chở ít nhất mười tấn thì sẽ dùng xe mười lăm tấn, hoặc là xe độ động cơ. Tuy nhiên, để bốc mười tấn hàng lên xe thì phải mất ít nhất năm mươi phút."

Yiseo nói:

"Vậy là chúng sẽ dựng hiện trường hỏng xe để tắc đường tại chạc ba?"

"Có thể", đầu ngón tay của trưởng ban di chuyển về phía cửa khẩu. "Hoặc là đi thẳng từ bên kia sang, làm thủ tục thông quan rồi cứ thế chạy."

Từ hồi đám phóng viên làm lớn chuyện hàng lậu tập kết ngay trước mũi hải quan, cục hải quan đã khép chặt hơn việc mắt nhắm mắt mở cho qua hàng lậu. Mười tấn ma túy không phải là một con tép, để nói chuyện cứ thế thông quan thì còn khó hơn cả lên trời.

Trưởng ban gập tấm bản đồ, nói lớn qua bộ đàm để cho cả năm điểm tập kích dọc bờ suối đều nghe thấy:

"Tóm lại là không phải không có khả năng. Thôi! Đến đâu chơi đến đó. Jung Jaehyun dẫn đội vũ trang tới ngã ba sông Sê Hiêng thám sát. Ba tiểu đội đi theo, trường hợp có bốc dỡ hàng từ sông lên thì không chờ nữa, cứ thế đánh thẳng vào. Nếu như chúng dám đi từ bên kia biên giới thì chờ cho xe cục trưởng đi qua, ta lại đóng cửa khẩu, cấm thông quan."

Năm chiếc xe rỗng tiếp tục xuất phát về phía bến cảng, chiếc xe đặc chủng ngược hướng đi về chốt hải quan. Ngang qua khu vườn kính sáng rực rỡ trong đêm, đàn anh của Jaehyun nói:

"Nghe nói trong đó trồng cẩm tú cầu. Vợ anh mê lắm, nhưng dưới thành phố không trồng được."

Khoé môi Jaehyun cong lên một chút. Ở ngay bên dưới chân ngôi nhà dành cho công nhân và kỹ thuật viên có một vạt khoai lang. Hôm đó vừa nhảy xuống xe của Kim Junho, thiếu úy Lee Taeyong không hề đếm xỉa gì đến hoa, đầu tiên nắm áo Junho để tránh mấy con chó lạ người, sau đó xuýt xoa nói rằng đám rau này trộn tỏi ớt ăn thì phải xong mấy bát.

Taeyong đã ở đây rồi, trong lòng Jaehyun càng bình thản.

Hẳn là sau này trong biệt thự phải có một mảnh đất trồng khoai lang.

Và rồi Lee Taeyong sẽ xài đến nghiện cái câu "còn ai trồng khoai đất này"...