- Jaeyong Yeu Vi 01

Tùy Chỉnh

Hôm nay đã là vào cuối thu, trời đã tắt hẵn những cơn gió ào ạt mang theo những chiếc lá thu rơi không ngừng. Bước sang đông, trời dần có những chuyển biến mạnh mẽ, có những làn gió lướt qua rất nhẹ, nhưng lại mang theo một tia lạnh đến rợn người.

Tôi đứng trầm mặc ngoài ban công, đưa mắt nhìn ngắm cảnh trời vừa lên trên đồi núi phía sau những dãy nhà cao tầng. Một màu xanh biên biếc của những đám mây nhẹ nhàng trôi qua trước mắt tôi, rồi dừng lại ở một nơi nào đó. Thật xa. Tôi không biết đó là đâu, chỉ biết luyến tiếc nhìn.

Con người cũng giống như những đám mây, chỉ biết theo gió trôi lang thang trên vùng trời mênh mang, không biết đi đâu, về đâu. Rồi cho đến một ngày,lại phải hoà mình vào dòng chảy của những cơn mưa để được tái sinh một lần nữa.

Đứng một lúc lâu, trời bỗng nỗi gió khiến tôi rùng mình một cái. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh trong không khí như đang lan toả vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Tôi thu hai tay lại trước ngực, rụt vai lại cho đỡ lạnh.

Khụ khụ

Tôi ho sặc sụa. Lại nữa rồi. Tôi có chút khổ sở thở dài. Tôi bị bệnh hoen suyễn. Là do bẩm sinh. Những lúc trời trở mùa như thế này, nó rất hay tái phát. Ho mới mấy tiếng mà mặt mày tôi nóng ran cả lên. Tim đập nhanh, tôi cảm thấy hơi khó thở.

"Đã lạnh như vậy anh còn ra đây?"

Phía sau tôi truyền tới một thanh âm quen thuộc, đầy ngọt ngào, đầy ôn nhu, nhưng lại chứa một chút gì đó bất mãn.

Tại Hiền cầm chiếc chăn mỏng khoác lên người tôi, rồi nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. "Anh sao không ngủ mà lại còn ra đây? Có biết trời lạnh lắm không ?"

Tại Hiền lên tiếng trách mắng tôi. Giọng điệu là mười phần không cam tâm nhưng lại chứa đến bảy, tám phần lo lắng. Thái độ đó của Tại Hiền làm tôi không biết nên có lỗi hay không, chỉ là, tôi cảm thấy có bao nhiêu hạnh phúc.

"Anh xin lỗi "

Tôi xin lỗi cậu người yêu nhỏ tuổi hơn đứng trước mặt đang ôm chặt lấy tôi bằng ánh mắt hối lỗi. Chiếc chăn dài đến tận mắt cá chân được bao bọc trong vòng tay Tại Hiền quấn chặt lấy cơ thể tôi khiến tôi ấm áp mà dễ chịu vô cùng.

"Anh đó, anh không cần phải xin lỗi em. Thay vào đó thì hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt vào "

"Đã biết "

Tôi cọ đầu vào hõm cổ Tại Hiền, tham lam hưởng thụ. Tại Hiền càng siếc chặt chiếc chăn quấn lấy hai chúng tôi hơn. Tại Hiền cao to hơn tôi, nên mỗi lần ôm tôi, tôi đều lọt tõm vào lòng cậu ấy. Với cái khoảng cách gần như thế này, tôi tưởng chừng như mình có thể nghe thấy từng tiếng kiêu nhịp đập từ trái tim của Tại Hiền, và cảm nhận được cả mùi hương đặc trưng quyến rũ toát ra từ người của Tại Hiền như đang chiếm lấy khứu giác của tôi.


Mỹ phẩm và sửa dưỡng da của Mỹ quả thực là đồ tốt.

Tôi nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu vào vai Tại Hiền, tận hưởng giây phút khoái lạc này. Tôi ước mình có thể ích kỉ một chút, có thể giữ Trịnh Tại Hiền bên cạnh cả cuộc đời này.

"Hứa với em, sau này dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối đừng rời xa nhau nhé "

cho chuyện , cũng tuyệt đối đừng rời xa nhau sao ?

Không rời xa nhau sao ?

Cho đến về sau tôi mới biết, câu nói kia của Tại Hiền, chính là ý gì.

Nhưng bây giờ tôi lại không quan tâm, tôi chỉ gật đầu rồi im lặng.

Mà im lặng, cũng chính là ngầm đồng ý rồi.

Gió thổi càng lúc càng mạnh. Trời càng lúc càng sáng.

Đứng đấy được một lúc, đột nhiên Tại Hiền tung chăn ra rồi xoay người tôi lại, ôm chặt lấy thắt lưng tôi khiến tôi hơi nghiêng người ra đằng sau. Chiếc áo tắm của tôi trượt xuống ngang vai, rơi lơ lững ngang tay Tại Hiền. Tôi thoáng giật mình, chưa kịp định hình Tại Hiền định làm gì thì đột nhiên Tại Hiền lại hôn xuống.

"Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền này yêu anh, đời đời kiếp kiếp yêu anh"

Một nụ hôn đầy cuồng nhiệt và lời tuyên bố đầy mãnh liệt của cậu ấy như khiến tôi rơi vào lưới tình ngày càng sâu.

Tại Hiền nói rồi lại ôm hôn tôi, một nụ hôn đầy nồng nhiệt giữa mùa đông của cậu ấy như thiêu cháy hết tất cả sự lạnh lẽo nguyên thuỷ trong con người tôi.

"Chúng ta làm một lần nữa nhé !?"

Tại Hiền nói bằng chất giọng khàn đục. Không biết là vì lạnh hay vì dục tính. Rồi lại gặm lấy môi tôi , đôi tay hư hỏng luồn vào trong áo tắm sờ soạng lung tung.

"Nhưng chúng ta đêm qua vừa mới ..." Tôi nhẹ tay đẩy Tại Hiền ra.

" Để em chiếm tiện nghi một chút có được không ?"

Thanh âm của Tại Hiền có chút uỷ khuất, làm tôi dao động mấy phần. Tôi không phản kháng, không chống đối lại hành động của Tại Hiền nữa. Tôi ôm chặt lấy cổ cậu ấy, ấn đầu Tại Hiền xuống để nụ hôn diễn ra sâu hơn.

Lúc nào mà tôi chẳng để cậu ấy chiếm tiện nghi chứ? Này rõ là đang dụ dỗ người ta mà.

Nhân lúc tôi mất tập trung không đề phòng, chiếc lưỡi ranh ma của Tại Hiền nhanh chóng luồn vào khoang miệng tôi. Ra sức càng quét mọi ngóc ngách khiến đầu óc tôi rơi vào trạng thái mụ mị.Thành thật mà nói, kỹ thuật hôn môi của Tại Hiền rất tốt. Nó khiến tôi chìm đắm, lún sâu vào cuộc tình của tôi và cậu ta.

"Trời lạnh, vào trong đi" Hôn được một lúc đến khi buồng phổi của cả hai căng phồng lên, Tại Hiền mới luyến tiếc buông ra. Tôi e ngại nhìn xuống lầu sau nụ hôn đầy ma thuật của Tại Hiền. Trời lúc càng rõ. Hai chúng tôi hiện đang ân ái với nhau trên tầng thượng. Ai đi ngang cũng có thể nhìn thây bất cứ lúc nào. Đó quả thật không tốt.

"Tuân lệnh lão bà"

Tại Hiền bế thóc tôi vào trong phòng. Lão bà gì chứ , tôi thật muốn đánh cậu ta cho chết quách đi cho rồi. Nhưng lại không nỡ. Ai biểu cậu ta là người yêu của tôi làm chi. Tôi bao dung cho cậu ta quá rồi.

Nhưng mà hình như ....Tại Hiền đã vào trong tôi rồi. Tôi hét lên một tiếng rõ đau.

" TRỊNH.TẠI.HIỀNNNNNNN "

#1.