- Jaeyong Yeu Vi 13

Tùy Chỉnh

"Tôi bỏ tiền ra thuê các người làm việc, mà cái báo cáo đơn giản như vậy cũng không làm được? Ngay cả lỗi sai vớ vẩn như vậy mà cũng mắc phải? Các người có biết thiếu một số 0 là công ty phải chịu tổn thất lớn bao nhiêu không hả?"

"Xin lỗi Trịnh tổng, bọn tôi nhất định sẽ làm lại"

"Một tiếng xin lỗi của các người thì đổi lấy bao nhiêu tổn thất của công ty hả? Nếu làm không được thì mau ôm đồ cút ra khỏi đây, tôi không muốn dùng tiền của mình để trả cho những kẽ ăn hại"

Tôi mạnh mẽ ném tập báo cáo mắc lỗi xuống bàn họp, sau đó tức giận rời khỏi phòng họp chung.

Ngã người ra chiếc ghế đằng sau, tôi nới lỏng caravat trên cổ áo, rồi day day thái dương. Dạo gần đây trong công ty liên tiếp xảy ra sự cố, chuyện lớn có, vớ vẩn cũng có khiến tôi thực sự rất đau đầu. Ngồi nghĩ được một chút, tôi chợt nhớ tới Thái Dung mấy hôm nay vẫn còn chưa tỉnh lại, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng tội lỗi. Đúng vậy, tất cả đều là do tôi đã hại anh ấy.

Tôi lái xe về nhà, lấy một số đồ dùng mang qua bệnh viện cho Thái Dung. Ngôi nhà của chúng tôi không có sự có mặt của anh ấy phi thường trở nên lạnh lẽo.Đèn điện không bật, đồ đạc tối hôm đó tôi vất tứ tung vẫn còn nguyên đó. Tôi không muốn dọn, cũng chẳng có tâm trạng nào để dọn nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đống hỗn đôn này, lòng tôi lại dâng lên một loại tội lỗi khó tả, nó giống như đang nhắc cho tôi nhớ tôi đã từng làm tổn thương anh ấy như thế nào, mà có lẽ là cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.

Ngay lúc tôi mang đồ định bước ra ngoài, thì từ trong nhà truyền ra tiếng chuông điện thoại. Tôi cứ tưởng mình bỏ quên, vội vào nhà lấy thì thấy di động của Thái Dung từ trong chiếc túi rơi dưới đất reo inh ỏi. Tôi mở lên xem, là người lạ gọi đến

"Xin chào Thái Dung, tôi là Du tổng đây"

Tôi có chút khó hiểu hỏi lại "Du tổng? Anh là ai?"

"Cậu là người nhà Thái Dung sao? Tôi là giám đốc công ty cậu ấy đang làm việc"

Cái gì giám đốc? Làm việc? Người kia đang nói cái gì vậy?

"Thái Dung anh ấy không có đi làm. Anh có nhầm không?"

"Thực sự là không nhầm đâu, cậu ấy vừa mới chuyển đến công ty chúng tôi được một tuần, có lẽ là chưa nói với cậu"

Thái Dung anh ấy đi làm sao? Sao có thể như vậy được? Tại sao anh ấy không bao giờ nói với tôi về việc này cơ chứ. "Vậy anh gọi đến là có việc gì".

"À, mấy hôm nay tôi không thấy cậu ấy đến làm việc, cũng không có nộp đơn xin nghĩ, không biết có xảy ra việc gì không? Tối hôm đó công ty chúng tôi có đến quán bar chơi, tôi có cho cậu ấy uống chút rượu, không phải là đã sinh bệnh rồi chứ?"

Từng câu nói của người kia khiến đại não tôi nhất thời như nổ tung. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới mọi việc lại xảy ra như vậy, vậy mà tôi còn lớn tiếng sĩ nhục anh đã đi ra ngoài câu dẫn nam nhân. Tôi thực sự là đáng chết, đáng chết mà.

"Vậy ngày hôm đó là anh đưa cậu ấy về?" tôi mù mịt hỏi, nhưng mọi thứ dường như đã quá sáng tỏ rồi, chỉ là tôi cố chấp không chịu tin thôi...

"A, đúng vậy, hôm ấy tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt nên đã đưa cậu ấy về. Cậu ấy còn nói mình đã có người yêu rồi, là một nam nhân tên Tại Hiền, đó không phải là cậu chứ?"

"Tôi... Đúng vậy"

"Vậy thì chắc là cậu biết Thái Dung đang ở đâu nhỉ? Có thể cho tôi biết không? Tôi muốn liên lạc với cậu ấy một chút"

                                        o0o

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Thái Dung, áp tay anh lên má của mình. Tôi không ngờ trong cuộc đời của mình cũng có ngày mắc phải một sai lầm nghiêm trọng đến như vậy. Sự ghen tuông mù quáng của tôi đã giết chết con người anh, thật nhiều. Tôi đã không tin tưởng anh, đã không cho anh một cơ hội để giải thích, và đã không bảo vệ được anh. Tôi tự trách bản thân mình tại sao lại mất bình tĩnh đến như vậy, hồ đồ đến như vậy, nhưng bây giờ dù cho có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi.

Tôi xiếc tay anh càng chặt, nước mắt từ khoé mi cũng từ từ chảy ra. Đây là lần đầu tiên, tôi khóc vì người khác. Giọt nước mắt dành cho người mình yêu, tôi cũng đã từng thấy anh vì tôi mà khóc. Cũng chính là đêm hôm đó, giọt nước mắt đau đớn của anh cũng  không thể đổi lấy một chút thương tiếc nào từ tôi, tôi thực sự đã hối hận lắm rồi.

"Thái Dung, anh tỉnh lại đi, anh muốn gì cũng được, muốn đánh muốn mắng em như thế nào đều được, chỉ cầu xin anh hãy mau tỉnh lại đi"

Tôi oà lên khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ bất lực khi không thể làm gì cho người mình yêu thương. Việc tôi có thể làm bây giờ chính là cầu xin anh tỉnh lại, cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa. Nhưng sự cầu xin của tôi có thể đổi lấy tha thứ từ anh không? Có lẽ là không đâu, chỉ cần anh tỉnh lại và sống thật tốt đối với tôi bây giờ là đã quá đủ rồi.

Tôi ngồi đó, nắm lấy tay anh và ngủ suốt một đêm. Tôi vạn lần cũng không muốn buông đôi tay này ra một lần nào nữa. Tôi sẽ không để ai cướp anh ấy từ tay tôi, ngay cả Tử thần cũng không!






"Tại ...Hiền"

Tôi mơ màng tỉnh dậy, thanh âm nhẹ nhàng  mà quen thuộc truyền thẳng đến tai tôi. Tôi như không còn tin vào tai mình nữa, là anh đã tỉnh dậy rồi sao?

"Thái Dung..."

Tôi nghẹn ngào đến không nói nên lời, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đầy lệ của anh, tôi mới dám tin là mình đúng "Thái Dung..."

Tôi bật khóc lần nữa, anh đã tỉnh, rốt cục đã tỉnh lại rồi.

"Tại Hiền...cầu xin em...nhất định..phải...tin anh"

Câu nói đứt quãng của anh như một con dao hai lưỡi đâm thẳng vào trái tim tôi. Hoá ra, tôi đã tổn thương anh ấy đến như vậy sao? Tại sao lại nói ra câu này, anh có biết là em đau lòng lắm không? Người nói ra câu này phải chính là em, không phải ai khác, càng không phải là anh. "Không đâu Thái Dung, anh không có lỗi gì hết, là do em, tất cả là do em, là em ngu ngốc mới làm thương tổn anh nhiều đến như vậy, em xin lỗi anh, thực sự rất xin lỗi anh, cầu xin anh hãy tha thứ cho em"


Tôi liên tục lắc đầu nói lời trăn trối, rồi ôm chặt lấy anh. Chỉ đến khi thấy được nụ cười yếu ở trên gương mặt anh toả sáng giữa những cơn mưa đầy nước mắt, tôi mới có thể yên lòng.

"Tại Hiền...anh thực sự rất yêu em..."

#13

Chúc đôi bạn trẻ sống những ngày thật vui vẻ :<