- Jelix Oneshot From Me To You K O

Tùy Chỉnh

Felix Arvid Ulf Kjellberg, một tên tổng tài Thuỵ Điển. Anh ngày thường cao lãnh lạnh lùng như tảng băng, được cái mặt tiền đẹp đẽ như tiên khiến các cô gái dù mới thấy anh lần đầu cũng phải chết đứ đừ. Tuy nhiên anh chẳng bao giờ quan tâm đến đám phụ nữ "ngu ngốc" ấy cả, bởi lẽ ngay từ khi lên cấp 3 anh đã xác định bản thân chỉ có hứng thú với đàn ông. Nhà anh không phải giàu có như mấy tên đại gia hay tỷ phú, nhưng trong cái xóm nhỏ ấy thì gia đình khá giả như anh cũng đáng được ngưỡng mộ rồi.
Felix sống một mình tại Anh, cha mẹ anh thì ở lại Thuỵ Điển cùng cô chị gái.
Cũng vì những yếu tố như vậy, Felix nhiều lúc cũng khá là... bất thường.

Đêm hôm ấy cũng như mọi khi, Felix tắt hết đèn đóm trong nhà và khoá trái mọi cánh cửa. Anh sau đó ôm hai chú chó Maya và Edgar, một trắng một đen, vào lòng và lên giường đi ngủ.

---------------------------------------------

Kính kính... Coong coong... Kính coong...
Tiếng kim loại nhỏ mà nghe vui tai như một bản nhạc vậy. Jack vừa vui vẻ gõ gõ vào cái ổ khoá sắt bạc đang sáng lên dưới ánh trăng, vừa vu vơ hát vài câu theo điệu nhạc.
Cậu từ bé đã được đào tạo thành một tên trộm chuyên nghiệp. Mẹ cậu mất từ sớm, cha cậu là một công dân khá bình thường, rốt cuộc khi gần đất xa trời ông lại gọi cậu đến và dúi vào tay cậu cuốn bí kíp ăn trộm trước khi trút hơi thở cuối. Thì ra mấy chục vụ trộm trong ngõ nhà cậu toàn là ông gây ra, ngay cả nhà cậu cũng từng bị trộm đột nhập, hoá ra cũng chính ông ta tự đi cướp tiền của nhà mình.
Jack làm "nghề" này cũng được 10 năm rồi, kinh nghiệm đảm bảo đầy mình. 

Cậu cậy xong ổ khoá cổng thì nhanh nhẹn chui vào trong phá nốt khoá cửa. Ái chà, ngôi nhà này cũng được đấy, so với mấy căn lè tè xung quanh thì đây hẳn là gia đình giàu có nhất xóm rồi.
Cậu mỉm cười thích chí rồi xoay núm cửa và lẻn vào trong.

-Woof!!! Woof!!! Grrrr....
-Awww lão chủ nhà cũng có phước ghê, kiếm đâu được hai em pug đáng yêu thế này...

Vốn tính trẻ con, Jack rất yêu động vật và đặc biệt có duyên với chó mèo. Cậu vừa đặt bàn tay mềm mại lên đầu Maya, chú chó đã im lặng và lăn tròn chào đón cứ như cậu là khách quý của ông chủ vậy. Edgar thấy thế bỗng sinh tị nạnh, cũng lao ra cạ cạ đầu vào chân Jack đòi cậu vuốt ve.
Cậu cứ vậy mà đùa nghịch với hai chú chó. Đằng nào giờ này cũng chẳng ai còn thức đâu. Vả lại chuyên nghiệp như cậu, làm gì có chuyện bị phát hiện chứ.

-Bị phát hiện rồi nhé.

Giọng nói ồm ồm vang lên khi căn phòng tối bỗng nhiên được thắp sáng.
Maya và Edgar mới khi nãy còn nịnh bợ Jack, nghe được tiếng Felix đã vội nhe răng gầm gừ.

-Bọn chúng chỉ giả bộ đánh lạc hướng để tôi đi lấy điện thoại thôi.
-Anh... Làm ơn đừng báo cảnh sát, tôi cũng chưa lấy được gì hết.
-Chẳng lẽ tôi còn phải đợi cậu lấy rồi mới gọi hay sao?
-Đừng mà~~ Anh đừng nhẫn tâm như vậy chứ~~

Jack nũng nịu nhìn Felix với cặp mắt tròn xoe trong veo vô tội của mình, vừa nói cậu lại vừa vuốt ve khắp người anh rồi còn thổi nhẹ vào tai Felix nữa. Tron quyển bí kíp kia "quyến rũ đối tượng để tẩu thoát" cũng là một thượng sách.

Nếu là người thường chắc đã gạt phắt cậu ra mà giục cảnh sát mau đến bắt tên trộm tâm thần dám quyến rũ cả nạn nhân đi rồi.
Nhưng như đã nói, cả hai nam chính đều có đầu óc "không được bình thường" cho lắm.

Felix thấy cậu như thế thì "cậu nhỏ" bên dưới đã bật lên vẫy tay chào Jack.
Anh mấy năm nay sống trong xóm toàn phụ nữ, phụ nữ bâu đầy người, bà này truyền tai bà kia "xóm này có lão tổng tài đẹp mã lắm", thế là cả xóm mấy chục người toàn đàn bà con gái chuyển từ nơi khác đến, đàn ông thì mất đất diễn, phải chuyển đi hết.
Cũng vì thế mà lần này gặp được một tiểu mĩ thụ đáng yêu như vậy, anh liền không chịu nổi.

Jack ban đầu còn hí hửng vì thấy Felix đã bỏ điện thoại xuống, nhưng khi ánh mắt anh bỗng sáng lên như đèn pha và dữ dội như chú hổ lao lên vồ lấy cậu, một tay giữ Jack còn tay kia lăm lăm cái thắt lưng, cậu chỉ còn nước khóc lóc mà la hét.

-BỚ LÀNG NƯỚC!!!! HIẾP DÂM!!!!! CỨU!!!!!!!
-Cậu bị ngu hả. Cậu là ăn trộm đấy còn kêu cứu ai?
-TÔI MẶC KỆ!!! TRINH ĐÍT CỦA TÔI TÔI GIỮ!!!!
-Omae wa mou shindeiru!!!
-IM ĐI!!!!
-Cậu xem ai mới là người cần im hả?

Felix luống cuống không biết làm sao để Jack trật tự cho anh "làm việc", tặc lưỡi một cái rồi hôn cậu cái chụt. Jack ban đầu còn chống cự, một hồi bỗng thấy thoải mái hơn một chút, đành nằm im mặc cho Felix thích làm gì thì làm. Anh thấy thế cũng hài lòng "đánh chén" luôn tên trộm ngốc nghếch.

---------------------------------------------

-Huhu có ai xấu số như tôi không hả? Ăn trộm còn vào nhầm nhà một tên biến thái. Huhuhu....
-Geezz... Làm thì cũng đã làm rồi, cậu khóc lóc cái gì chứ?
-Anh thì sướng rồi!!! Chỉ việc dùng cái gậy thịt đâm đít người khác chứ có vất vả đau đớn con mẹ gì đâu?!
-Vậy lần này ta cùng đổi lượt.
-Thôi đi!! Trinh mất rồi lấy lại sao được. Tôi cũng không muốn lấy cây gậy yêu quý của mình đút vào cái lỗ bản thỉu của anh!!!

Jack khóc lóc một hồi rồi mệt mỏi thiếp đi mất. Felix thở dài bó tay, dịu dàng đắp cho cậu cái chăn rồi ôm chặt Jack vào lòng ngủ.

Sáng hôm sau khi Jack dậy đã không thấy người bên cạnh đâu rồi. Hai chú chó đêm qua chạy đến vui đùa cùng cậu một hồi, cho đến khi cửa phòng bật mở.
Tên ngốc đầu trắng bước vào, bê theo cả một khay đồ ăn.

-Cậu chưa thể đi lại được đâu, ngoan ngoãn để tôi chăm sóc đi.

Jack bĩu môi tỏ ý khó chịu nhưng vẫn há miệng cho anh đút từng miếng cháo. Oaaa... Lão này cũng giỏi thật, cháo thơm và ngon quá mà.
Jack lén liếc trộm Felix một cái.
Mái tóc trắng được vuốt ngược lên trên. Đôi mắt anh xanh biếc hớp hồn người đối diện khiến cậu cảm thấy như cả thế gian bỗng thu nhỏ vào trong cửa sổ tâm hồn của Felix. Làn da mềm mịn trắng như trứng gà bóc. Khi anh nhướn mày trông thật quyến rũ và hấp dẫn.

"Để ý kĩ thì... anh ta cũng đẹp thật..."

Cậu nhìn lướt qua khuôn mặt anh và dừng lại ở đôi môi hồng phớt của Felix. Đôi môi đầy đặn chúm lại như mời gọi Jack.
Cậu cảm nhận được hai má mình đang nóng bừng lên.

-Cậu sốt hả? Mặt đỏ quá vậy.
-G-Gì chứ... Không có mà.
-Nếu thế thì không ổn rồi. Cậu cứ ở đây 2 tuần đi, dù sao cũng là lỗi của tôi mà.
-Này, đêm qua tôi vừa vào nhà anh ăn trộm đấy...
-Nhưng chưa kịp lấy gì mà phải không?

Anh cười khúc khích, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Jack nhìn trân trân vào nụ cười toả nắng kia cho tới khi giật mình quay ngoắt khiến ai kia khó hiểu.

"G-Gì đây? Cảm giác này là sao chứ...?"

-Tôi còn chưa biết tên cậu nhỉ. Tôi là Felix.
-Seán. Nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi là Jack.

Felix gật đầu rồi bê khay đồ ăn đi cất dọn, để lại Jack một mình với những suy nghĩ vẩn vơ.

Mỗi ngày anh đều chăm chỉ mang đồ ăn đến đút cho cậu, còn chăm sóc Jack cực tận tình chu đáo nữa. Có mấy hôm anh tình nguyện tắm rửa cho cậu mặc Jack thoả sức la hét xua đuổi. Jack thích nhất là khi đi ngủ, anh ta thế nào cũng ôm chặt ru cho cậu ngủ trước rồi bản thân mới chịu nghỉ ngơi.

Hai người ở với nhau có mấy ngày mà đã có biết bao nhiêu kỉ niệm. Cả Maya và Edgar cũng đã dần quen thuộc với mùi hương của Jack. Hai người hai chó thi thoảng vẫn cùng dạo chơi quanh xóm nhỏ trước ánh mắt ghen tị của mấy mụ hàng xóm, tất nhiên là Jack được anh ưu ái cõng trên tấm lưng rộng rồi. Những lần như vậy cậu đều rất đắc trí nhìn mấy bà dì đang nghiến răng nghiến lợi bên cạnh mà châm chọc "Tổng tài của mấy người cũng chỉ là osin của tôi mà thôi."

Đôi khi Jack cũng tự hỏi, nếu cậu quay trở lại cuộc sống trước đây, liệu có còn ai chăm sóc, quan tâm cho cậu thế này nữa không? Và liệu cậu đi rồi anh có... đối xử với một người con trai khác như thế này không?

"Mình không muốn...."

---------------------------------------------

Hết thời hạn 2 tuần.
Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, cứ ngỡ Felix mới chỉ "hấp diêm" cậu đêm hôm qua thôi.
Anh dìu cậu ra cửa và dịu dàng xoa lên mái tóc xanh lá của cậu lần cuối.

-Tạm biệt, Jack.
-Ừm...

Cậu tiếc nuối chầm chậm bước ra ngoài.
Bầu trời xanh ngắt, con phố vắng vẻ, những hàng cây rì rào trong gió chào đón cậu trở về với cuôc sống thường ngày.
Jack quay đầu nhìn lại, phía sau anh vẫn đứng đó nhìn cậu, miệng thì cười nhưng ánh mắt buồn sâu thăm thẳm.

Ngôi nhà kia, thật khác với những ngôi nhà trước đây cậu ăn trộm.

Ngôi nhà kia, giống như là ngôi nhà mà cậu mong ước.

Jack dừng chân và đổi hướng, cậu chạy về phía Felix khiến anh giật mình bất ngờ.
Cậu nhào đến ôm chặt lấy anh, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

-Felix. Em... Anh nghĩ tình yêu giữa một tên trộm với nạn nhân của chính hắn liệu có thành không?
-Với người thường thì không đâu.
-....
-Nhưng em biết không, anh là người bất thường.
-Em yêu anh!!!!

Jack hạnh phúc la lên trước khi ngấu nghiến lấy môi Felix. Anh cũng vui vẻ mà ôm lấy cậu và thì thầm:

-Anh yêu em, tên trộm ngốc.








Bài học rút ra: chọn bạn mà chơi, chọn nhà mà trộm.