- Jensoo Chi Oi Em Yeu Chi 13 Fake Or Fact

Tùy Chỉnh

  Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, mới ngày nào còn e thẹn ngại ngùng trước cái môi trường học mới này vậy mà giờ đã hết năm học, ngày mai chính thức bước vào kì nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Nghĩ tới cảnh nằm ườn ở nhà, ăn không ngồi rồi thì đã thấy chán nản rồi, không được gặp Jisoo, không được gặp cô Park yêu dấu, còn Lisa hả? Ngày nào cậu ấy cũng mặt dày ở đây đến khi nào mẹ gọi hối thúc về hoặc là hẹn hò với cô Park thì mới chịu rời khỏi. Tôi với Lisa mà gần nhau là y như sắp sửa kích hoạt cái loa phát thanh, ai cũng muốn nói, muốn kể nhưng ngặt một cái là không ai muốn nghe, ai cũng tranh lời cướp lời nhau, tôi nói vấn đề của tôi, Lisa nói vần đề của cậu ấy thành ra 2 vần đề không ăn nhập tạo ra một cái tạp âm không ra gì, nghe mà nhũng não. Là vậy đấy, nhưng không có Lisa thì tôi chán nản, buồn vô cùng vì đâu có ai bày trò cùng, đâu có ai trêu ghẹo.
Haizz, tâm trạng không tốt bỗng nhớ lại chuyện lúc sáng làm cho tâm trạng nó càng tồi tệ hơn nhưng len lõi giữa cái hạnh phúc, tôi với Jisoo cũng biết nhau gần 7 tháng, nhiều lần tôi đã thể hiện tình cảm của tôi cho Jisoo thấy nhưng chắc Jisoo chưa nhận ra hoặc là...
Sáng nay là buổi tổng kết cuối năm, Jisoo là người duy nhất đại diện, thay mặt cho học sinh toàn trường phát biểu về năm học vừa qua. Vốn là hoa khôi của trường kiêm luôn học sinh xuất sắc được lòng mọi người thì Jisoo bước lên với tiếng hò reo thất thanh là chuyện bình thường, nếu không phải là học sinh của trường YG thì tôi sẽ nghĩ đây là một buổi fansign của một thần tượng nào đó hơn làm việc một học sinh đại diện phát biểu. Tôi chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Jisoo, từng ánh mắt lướt trên tờ giấy, từng câu nói được phát ra từ khuôn miệng của người mà đối với tôi là đẹp nhất thế gian, thú thật là tôi chẳng có hứng thú gì với việc nghe ba cái nhảm nhí này đâu nhưng vì người phát biểu là Jisoo nên buộc lòng phải nghe, nào ngờ bị cái giọng nói kia thu hút, mê hoặc tôi. Kết thúc buổi phát biểu, Jisoo cười tươi, buông cái micro đang cầm xuống, cuối đầu thay cho lời cảm ơn,mọi người đồng thanh vỗ tay, hò hét, gọi tên Kim Jisoo! Kim Jisoo, gọi lớn lắm đấy đến độ mấy cô chú đi đường phải dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra, quả là danh bất hư truyền giờ tôi mới biết sức hút của Jisoo khũng cỡ nào, ngưỡng mộ Jisoo thật
Cuối buổi lễ, tôi có ý định sẽ ngỏ lời mời Jisoo đi ăn cùng tôi, sẵn tiện thổ lộ tình cảm 7 tháng này với Jisoo. Sẽ được đáp trả bằng tình yêu của Jisoo hay là cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết,tôi quyết một lần chơi lớn để xem Jisoo có trầm trồ. Loay hoay đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Jisoo, người gì đâu mà lắm thế, chen chúc lại còn loi nhoi nữa, mất khá nhiều thời gian tìm kiếm Jisoo, cuối cùng cũng thấy. Ơ đây đâu phải thứ tôi muốn tìm kiếm ? Đâu phải thứ tôi muốn nhìn thấy ? Jisoo hiện giờ đang trò chuyện thân mật cùng với một người con gái khác, quàng vai bà cổ, ôm eo thân thiết hơn cả tôi nữa. Tôi thật sự sốc, không tin vào những gì mình nhìn thấy khi mà cô gái kia môi chạm môi với Jisoo và Jisoo cũng không kháng cự như những cô gái khác. Niềm tin, tình cảm tôi tự mình xây đắp bây lâu giờ đã hết rồi, hết thật rồi! Tim tôi nhói lên 1 lần 2 lần 3 lần, toàn thân như vô lực như muốn ngã khụy, nước mắt không kìm được mà trực trào rơi  xuống, nụ cười gượng gạo vẽ lên trên gương mặt giàn giụa nước mắt.
Lòng tôi đau như dao cắt, hóa ra suốt bấy lâu nay chỉ là do tôi ngộ nhận tình cảm này, cách chị ấy quan tâm đối xử với mình cũng như những người khác chỉ là tôi không nhận ra, tôi chỉ là người đến sau, hay là chị chỉ xem tôi như là em gái ? Không còn cơ hội.Hết thật rồi. Cũng đúng thôi cái tình cảm này là tự mình vun đắp, tự mình đắm chìm trong nó.Hiểu ra vấn đề, tôi nuốt nước mắt, nỗi buồn vào sâu thẩm, tận cùng, đưa tay quệt những dòng nước còn vương trên gương mặt xinh đẹp. Đã quá đủ, cái tình cảm này vốn dĩ nó không nên tồn tại mà, xin lỗi chị Jisoo. Tôi rời đi ngay khi Jisoo nhìn thấy tôi, Jisoo có kêu tôi, tôi nghe chứ nhưng lơ đi, Jisoo có đề nghị đi chơi cùng, tôi không muốn mang tiếng là người thứ 3 nên đã từ chối, Jisoo cũng không nài nỉ tôi như trước, cũng đúng thôi, tôi có là gì đâu, kia mới là người yêu chính thức, cũng không có gì phải buồn không có người này rồi sẽ có người khác tốt hơn thôi. Ý định, kế hoạch vạch sẵn trong đầu giờ thì bỏ đi, vác cái thân nặng trịch này về thôi, không còn hứng thú, vui vẻ gì nữa thì ở lại làm gì thêm chú ý. Dọc đường đi, tôi lê những bước đi như người máy, lúc đi lúc dừng, không biết tại mình không thể sớm hay là tại Jisoo chỉ coi mình là em gái? Tại sao cô gái đó không phải là mình, tại sao mình không đủ cam đảm để nói với chị ấy. Tại sao vậy Kim Jennie, tôi đứng trên cầu mà thét lớn bởi vì Jisoo đã từng nói khi buồn bực, bức rức trong người chuyện gì thì hãy hét thật to cho vơi đi nỗi buồn bực, nhưng rồi nó vẫn yên vị trong lòng tôi, có vơi đi đâu, tôi lại bước tiếp.
"Jennie ah"...........