- Jensoo Chi Oi Em Yeu Chi 2 Ten Chi La Gi

Tùy Chỉnh

Đường về nhà hôm nay sao mà dài thế kia? Phải chăng là hình ảnh cô gái lúc nãy cứ len lõi trong đầu tôi làm cho tôi phân tâm, không tập trung, lơ là mọi việc xung quanh, bất giác tôi lại nỡ một nụ cười tươi. Chắc hẳn nhiều người đi đường đã nghĩ rằng tôi bị vấn đề gì đó về tâm lý hoặc là mọi người có thể nghĩ rằng tôi bị khùng khi mà cười một mình như vậy. Đúng vậy tôi khùng thật rồi.
Về đến nhà, tôi chạy nhanh lên phòng buông bỏ chiếc balo màu hồng kia trên giường, rồi lại giục mình chạy xuống bàn ăn cùng ba mẹ. Chính ba mẹ cô cũng bất ngờ vì đứa con gái này hôm nay thật bất thường, khuôn mặt con bé thì đỏ ưng ửng cùng với nụ cười luôn túc trực trên đấy ,thì hỏi một người vô tâm cũng phải để tâm đến. Hành động của con bé cũng lạ, thay vì nghiêm túc ngồi xơi thức ăn như thường nhật thì hôm nay con bé lại nói rất nhiều, lại còn hay hỏi mấy câu trên trời dưới đất. Ăn xong, tôi lại chạy ngay lên phòng, sẵn tiện tắm rửa,thay luôn bộ đồng phục lượm thượm trên người ra. Ngồi ở đây nhưng tâm hồn thì thả trôi đi nơi nào rồi, cứ suy nghĩ rồi lại cười nhỏ rồi cười lớn rồi lại gục mặt xuống chiếc gối mà hét lớn như muốn cho cả thế giới nghe thấy. Hôm nay cô cũng lần lượt nhấn theo dõi nhiều page chuyên nói về tình yêu trên facebook, kha khá thì cũng hơn 10 page. Thay vì học bài như mọi khi thì cô dời chuyện học hành xuống ban đêm để bây giờ đọc những bài quoste tình yêu. Đọc đi rồi đọc lại rồi nhận ra đúng thật tôi thích cô ấy mất rồi, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ôi thôi phải làm sao bây giờ ? Muôn ngàn câu hỏi được đặt ra cần gấp câu trả lời, rồi bất chợt mẹ tôi mở cửa bước vào.
"Hôm nay mẹ nhìn thấy con lạ lắm. Con có bị làm sao không thì bảo ?". Tôi bị nói trúng tim đen, trúng ngay trọng tâm làm tôi lúng túng nhưng rồi cũng quính quoán trả lời câu hỏi của mẹ.
"Dạ d..dạ đâu có gì. Chỉ tại hôm nay học ở lớp mơi vui quà thôi đó mẹ". Cuối cùng thì cũng thoát khỏi vòng vây câu hỏi.
"Nếu không có gì thì đi siêu thị mua một ít độ hộ mẹ". Thấy con gái như vậy bà cũng không tra hỏi nữa.
"Dạ được mẹ, con thay đồ rồi sẽ ra liền". Bà nghe rồi cũng rời khỏi.
Trên đường đi mua đồ về, tôi thấy có một cái quán be bé xinh xinh cũng gần nhà mình, tiết trời oi bức, khiến tôi cảm thấy mất sức, mồ hôi vương vả nên sẵn tiện ghé vào làm một ly giải khát. Cái quán tuy bé thế thôi nhưng trang trí rất bắt mắt, từ đồ vật cho đến cách bố trí, chỉ như vậy thôi cũng đủ biết chủ của quán này tinh tế, hiện đại biết nhường nào. Ngồi xuống ghế, tôi đưa mắt nhìn chậu cảnh được cắt tỉa gọn gàng, đẹp đẽ, những bức tranh thêu bằng tay, những món đồ handmade như muốn lưu giữ tôi lại nơi này mãi thôi. Do khách khứa trong quán cũng khá đông, nên mãi đến lúc sau mới có nhân viên đến order nước.
"Menu đây ạ, quý khách muốn dùng gì". Cô nhân viên lịch sự hỏi
"Cho tôi..." Đột nhiên tôi nhận ra cô nhân viên này chính là người lúc sáng làm cô cứ điên dại, cứ trộm nhớ từ sàng đến giờ.
"Là chị lúc sáng em bất cẩn va phải đúng không ?" Tôi muốn chắc chắn rằng chính là người ấy.
"Yah~ Đúng rồi, em chính là cô bé bất cẩn nè". Nói rồi lại vẽ lên một nụ cười không quá tươi nhưng đủ gây thương nhớ. Tôi thầm nghĩ:
TRỜI Ạ CÔ ẤY LẠI TRƯNG CÁI BỘ MẶT XINH ĐẸP ĐÓ RA NỮA RỒI. CÔ DỪNG NGAY, DẸP NGAY NỤ CƯỜI ĐÓ LUÔN. TIM TÔI ĐỨT PHANH RỒI ĐÂY NÀY. KHÔNG ĐƯỢC, DỪNG LẠI ĐI. Tôi đã phải đấu tranh với cảm xúc để giữ lấy một chút hình tượng. Cô ấy mặc dù chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, một chiếc quần jean đen rách gối, tóc buộc lả lơi cùng với đôi bông tai nhưng đủ khiến mọi người phải công nhận cô chính là nữ nhân viên xinh đẹp nhất. Tôi sực nhớ câu hỏi của cô ấy rồi trả lời
"Cho em 1 ly cafe sữa nhưng ít sữa". Miệng thì nói nhưng mắt đâu có chịu rời khỏi gương mặt kia đang cắm cúi ghi lại. Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, hẳn là nãy giờ cô luôn có cảm giác ai đó nhìn mình, bối rối quá tôi né tránh ánh nhìn trực diện của cô ấy, cầu mong cô ấy rời đi nếu mà còn đứng lại tiếp thì tôi e rằng trái tim này nổ tung lên mất.
"Quý khách đây chính là nước của quý khách. Cảm ơn quý khách". Cái giọng trầm ấm lại khiến tôi nao lòng, vang vọng trong đầu mặc dù chỉ gặp cô ấy vào sáng nay.
"Khoan rời đi đã".
"Có vấn đề gì sao quý khách?"
"Dạ không, em chỉ muốn hỏi tên của chị là gì ?"
"KIM JISOO"
Thôi rồi con tim này nổ tung rồi. Cô ấy nháy mắt, là nháy mắt đó.