- Jhs X Myg Ephemeral 2

Tùy Chỉnh

note: mọi người nếu có thể hãy nghe nhạc mình ghim ở đầu chap để quá trình đọc (mình nghĩ là) được hay nhất nha :< thường thì đó cũng là bài hát mà mình đã lắng nghe suốt quá trình viết luôn đó <3 

.

.

.

.

ở đâu có người ra đi, ở đó có hắn. hắn đưa con người rời chốn trần thế, đến cổng thiên đường rồi phần việc còn lại sẽ do các thiên thần đảm nhận, bởi nơi ngập tràn ánh dương rực rỡ cùng sắc trắng tinh khôi đó không phải địa phận của hoseok. 

ngày ngày mải mê làm công việc nhàm chán, buồn tẻ trong chiếc áo choàng phủ kín từ đầu tới chân, nhìn vào hắn có chăng chỉ thấy đôi mắt ánh lên từng tia lạnh lẽo vô cảm. bao lâu nay luôn đi cùng cái chết, nỗi cô độc, sự yên lặng chết chóc, tất cả thần quỷ trên dưới nhân gian đều nói rằng có lẽ tạo hoá đã sinh ra hắn với một lồng ngực không tim. 

cũng đúng thôi, có để làm gì cơ chứ? để biết yêu sao?

*****

nắng vẫn vàng óng rơi lên mái tóc người thương. 

chẳng còn rực rỡ của sức sống thời hạ, nắng thu dịu dàng lắm. cứ như từng sợi chỉ óng từ thiên đàng câu xuống nhân thế kết dệt dải lụa tiên, nắng vàng nhẹ rải lên vạn vật một sắc màu dịu nhẹ. với yoongi tiết trời mỗi mùa thu tới là độ đẹp nhất trong năm.

yoongi ngồi bó gối trên thảm cỏ dường như quanh năm xanh mọng, hai chân để trần nghịch đùa ngọn cỏ mềm, cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột, mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung, giống như bị một bàn tay nghịch ngợm vò rối. 

không hương thuốc sát trùng gắt mũi, không có màu trắng lạnh ngắt nhàm chán của phòng bệnh, không có đủ loại máy móc kim loại vướng víu của phòng cấp cứu. chỉ còn bầu trời dường như xanh thêm vài độ, lại cao thêm mấy lớp. vài phiến lá trên cành từ từ lan sắc đồng dưới nắng thu đến là rực rỡ. xa xa, từng tán phong cũng từ lúc nào đã thay tấm áo choàng đỏ rực, trầm mặc nằm giữa khung cảnh yên bình với hương cỏ ngọt và vài loài hoa em chỉ biết mùi mỗi độ heo may về.

vươn vai hít một hơi sâu, như kẻ tham lam đem tinh túy của thời khắc chuyển giao khóa trong lồng ngực, chậm rãi để hương ngọt tan vào buồng phổi, cuối cùng đọng lại là dư vị ngọt ngào tựa trái chín. lòng khoan khoái, yoongi kê cuốn sổ quen thuộc lên đầu gối, say sưa viết, miệng lẩm nhẩm một giai điệu không tên. 

em thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy seokjin khệ nệ vác theo một giỏ lớn đồ thì đứng dậy đỡ, bỏ lại cuốn sổ tay trên bãi cỏ xanh mượt. bấy giờ hoseok vẫn từ gốc cây quen thuộc nọ lại gần chỗ em vừa ngồi. ngọn gió mát thổi từng trang giấy bay bay, mở trở lại trang sổ em vừa kẹp vội chiếc bút chì gỗ.

trên trang giấy trắng là từng nốt nhạc nhảy múa trên khuông được kẻ cẩn thận. có nốt cao có nốt trầm, có nốt đơn có nốt kép.

niềm vui của min yoongi là âm nhạc, là nốt trắng nốt đen vắt vẻo trên từng dòng khuông nhạc chạy ngang. niềm vui được sáng tạo ra một giai điệu, được đem những giãi bày gửi vào từng nốt đàn. Gió tiếp tục lật thêm một trang, rồi lại một trang nữa, vẫn là những nốt nhạc và những lời ca chưa ai đàn, chưa ai hát.

hèn gì lúc nào em cũng mang theo cuốn sổ ấy, có đôi khi là ôm luôn vào lòng trang giấy bạc màu mà chìm vào giấc ngủ với nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần.

gã thần chết dấy một tò mò liệu những trang giấy mỏng manh mà em nâng niu hết mực này sẽ có âm thanh ra sao. hắn chẳng phải kẻ yêu thích gì những thứ như âm nhạc và nghệ thuật, nhưng hắn biết chắc chắn chúng cũng đẹp đẽ chẳng khác gì em.

rất nhanh sau đó yoongi quay trở lại với tấm khăn trải trên tay. em đã cố giúp seokjin cầm giỏ đồ nhưng anh không chịu. nhưng cũng biết người em nhỏ không hề thích bị đối xử như một bệnh nhân liệt giường yếu đuối, anh nói rằng nếu yoongi đỡ giúp anh tấm khăn trải thì anh sẽ rất biết ơn, vậy là nhỏ bé nào đó vui vẻ quay trở lại bãi cỏ mượt mà bản thân ngồi ban nãy. vào những ngày đẹp trời và sức khoẻ yoongi ổn định, seokjin vẫn luôn cùng em ăn trưa ngoài trời, vì không phải mỗi em mà bản thân anh cũng không thích không khí ngột ngạt trong bệnh viện chút nào. 

_ yoongi, cuốn sổ đó là nhật kí của em à?

thu dọn đồ đạc sau khi cả hai đã no nê, anh jin chú ý tới cuốn sổ đặt bên cạnh yoongi. nó thực chất không có gì đặc biệt, thậm chí vì hay sử dụng mà có chút sờn gáy cũ kĩ, nhưng dường như với người nọ lại là bảo vật, khi nào rảnh rỗi em đều dùng đến nó, đi đâu cũng mang theo, không khỏi khiến anh có chút tò mò.

_ cũng không hẳn. anh jin muốn xem chút không?

em mở cuốn sổ cho anh xem những khuông cùng nốt nhạc mà mình đã viết. anh jin ban đầu cũng ngỡ ngàng lắm, hai anh em từ nhỏ đã thân với nhau mà tới nay anh mới biết rằng yoongi có thể viết nhạc. người em nhỏ này thật tài giỏi, mỗi bản nhạc đều được hoàn thành chỉn chu, cứ vậy từng trang mà nốt nhạc đã lấp gần kín cuốn sổ rồi. 

_ em muốn viết nhiều bài với nhiều đề tài khác hơn, nhưng chẳng đi được nhiều chỗ, không tiếp xúc được nhiều người nên hơi khó. 

_ vậy sao? vậy yoongi phải chóng khoẻ còn tiếp tục đấy nhé.

_ nhiều lúc sức khoẻ nguy kịch, nếu không nhờ cuốn sổ này có lẽ em cũng chẳng vượt qua được. em nghĩ rằng nếu em mà có chuyện gì thì những bản nhạc này phải làm sao đây, vả lại em còn muốn viết nhiều bài thêm nữa, muốn đàn chúng thành tiếng, muốn hát chúng thành lời nữa.

_ đúng rồi, em còn nhiều điều phải làm lắm. anh jin còn phải khao em nếu nhạc sĩ min yoongi được giải daesang nữa kìa.

em một câu rồi anh một câu, hai người cứ vậy vẽ ra bao viễn cảnh tươi đẹp như trời thu. một bữa cơm ở ngôi nhà thân thương, một sáng ngắm bình minh cùng cà phê nóng, tự tay đàn lên những nốt nhạc còn đang ngủ yên trên trang giấy trắng, những tiếng cười và những lời tán gẫu. kì thực chẳng lớn lao gì, nhưng sao nghe trân quý thế.

hai người trở lại toà bệnh viện sau chân đồi, nơi mà có mơ yoongi cũng không nghĩ đến có thể nghe được thứ âm thanh mà mình luôn chờ ngày tự do để thưởng thức chúng trực tiếp - tiếng đàn piano.

một góc sảnh bệnh viện hiện tại đang rất đông người vây quanh, mà cũng đúng thôi bởi tiếng đàn ai đang đánh nghe rất êm tai, những người bệnh tại đây thì lại thật chán ghét cảnh phải nằm yên vô vị trong phòng bệnh quá mức rồi. 

yoongi đứng giữa đám đông mà lắng tai nghe, mắt đột nhiên nhìn tới những người xung quanh. em trông thấy những vết chân chim trên gương mặt của bác bệnh nhân già trên xe lăn dường như dãn ra, trả lại cho ông lão gương mặt của một vị trung niên khoẻ mạnh. em nhìn nụ cười vô lo của em nhỏ đeo băng che một bên mắt, một nụ cười mà yoongi nghĩ có lẽ đã rất lâu không xuất hiện trên gương mặt non nớt. lại nhìn thấy một cụ già tay chỉnh chiếc máy trợ thính bên tai để rồi hai đôi mắt già yếu bỗng lấp lánh vì thứ âm thanh tuyệt diệu chạm được tới đôi tai bệnh tật của cụ. ai cũng như được tiếp thêm một luồng sinh khí, mùi thuốc sát trùng cùng những bộ áo bệnh nhân giờ đây cũng nhạt nhoà.

bản nhạc kết thúc cũng là lúc những tràng vỗ tay vang lên rộn ràng cả khu sảnh. người vừa chơi đàn là một bác sĩ, gương mặt trung niên phúc hậu đầy hài lòng khi trông thấy những nụ cười cùng vẻ rạng ngời trên những người bệnh nhân tội nghiệp của mình. 

_ mọi người thích bản nhạc vừa rồi chứ? chắc là có rồi vì mọi người cười rất tươi, chúng ta đều biết câu 'một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ' phải không nào?

xung quanh sau câu nói đầy vui vẻ của vị bác sĩ càng thêm rộn ràng, mà trái tim trong lồng ngực yoongi cũng vậy. một bản nhạc cùng đôi câu nói của vị bác sĩ kia diễn ra vỏn vẹn chưa tới năm phút, nhưng đủ để cho yoongi thêm thật nhiều động lực, em nhìn xuống cuốn sổ sờn gáy trên tay, nghĩ tới những tháng ngày khi em khoẻ mạnh bước chân rời khỏi phòng bệnh. bỗng nhiên cái gì cũng thật sáng rõ trước mắt.

yoongi đưa anh jin cầm hộ chiếc khăn trải trên tay, nhanh chân chen qua hàng người, tới trước vị bác sĩ cùng cây đàn piano thơm mùi gỗ.

_ bác sĩ, cháu có thể lên đàn một bài không?

_ tất nhiên rồi chàng trai trẻ.

yoongi ngồi lên ghế, tay run run chạm tới những phím đàn trắng phau, tay em lật giở cuốn sổ cũ, đắn đo không biết nên chọn bài nào trong cuốn sổ toàn những nốt nhạc của riêng em. 

ngày này cuối cùng cũng tới, ngày em được ngồi trước đám đông, cùng một cây piano, tự tay đàn lên điệu nhạc mà bản thân tự chắp bút. yoong hằng đêm đều mơ đến, hằng ngày đều mường tưởng tượng, những tưởng sẽ xa xôi lắm nhưng đâu ngờ sẽ là ngày hôm nay. tuy chẳng phải tại trên một sân khấu lớn, chẳng phải trong một nhà hát đàng hoàng mà chỉ trong sảnh một bệnh viện, tuy xung quanh không phải những vị thính giả sành nhạc đầy giàu có mà là những bệnh nhân mang trên mình những bộ đồ bệnh bạc màu, thân thể không hề lành lặn. thế mà giờ đây tất cả đều chẳng quan trọng nữa, yoongi hít một hơi sâu, ngón tay trắng trẻo nhấn xuống phím đàn, âm thanh ấm áp chậm rãi thoát khỏi dây đàn, loang tới đôi tai của mỗi một người đang đứng xung quanh.

bản nhạc mà yoongi chơi mang theo nỗi cô đơn lạnh giá, lại phảng phất chút hy vọng rất nhẹ. mượn lời để giải thích âm thanh có lẽ không phải chỉ một hai câu là có thể nói ra cho kì hết. những người xung quanh cũng rất chăm chú lắng nghe, dường như mỗi phím đàn đều không chỉ chạm vào dây đàn bên trong chiếc piano kia mà còn gảy cả vào trái tim họ. bản nhạc này với mỗi người có lẽ lại gợi đến một câu chuyện khác nhau, có lẽ đó là điểm khiến nhiều người thích ở một bản nhạc không lời.

yoongi mang ý nghĩa là toả sáng, và hiện tại em thật sự đang toả sáng chỉ với một cây đàn piano. chẳng hề mang trên mình những bộ trang phục lỗng lẫy, chỉ là một em giản đơn trong bộ đồ bệnh, mái tóc đen có hơi dài theo nhịp đầu khẽ đung đưa theo nhạc, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, phô ra hàng mi dài xinh đẹp. em trong mắt hoseok chẳng khác nào một thiên thần mang trên lưng đôi cánh lông vũ trắng muốt đang gảy khúc nhạc ru kẻ cô độc say đắm. hắn không hề thích ánh sáng, nhưng có lẽ em là thứ ánh sáng duy nhất mà hắn không thể ghét bỏ trên đời này. 

giá như thời gian ngưng đọng, để khoảnh khắc này kéo dài thêm, để hắn được yên tĩnh ngắm nhìn em cùng niềm hạnh phúc của em lâu thêm một chút nữa...

nhưng không,

thời gian là một trong những thứ không ai có thể điều khiển được, kể cả những vị thần.

cái chết cũng vậy.

khoảnh khắc âm thanh dịu dàng bỗng ngưng bặt để rồi cuối cùng là âm thanh một phím đàn thét lên đầy chói tai cũng là lúc đám đông xung quanh em xôn xao chạy lại đỡ lấy bóng dáng nhỏ bé khuỵu xuống nền đất lạnh. mà bên thần chết lúc đó liền vang lên tiếng loạt xoạt, một cuộn giấy da cũ kĩ đã sờn hết bốn góc hiện ra trước mắt hắn. trên cuộn giấy ố màu lạ kỳ hiện lên dòng chữ đỏ như máu, một lần nữa cái tên ba chữ này hiện ra trước mắt hắn.

min yoongi.