- Jhs X Myg Ephemeral 4 After Ending

Tùy Chỉnh

đã từng là trân quý duy nhất trong tim, mai này khi tình cạn gặp lại nhau sẽ như thế nào? còn ai nhớ được màu nắng ngày cuối ta gặp nhau?

mọi sự đã an bài, khoảnh khắc đã lui về quá khứ, và cuộc sống thì vẫn tiếp diễn. 

*****

thượng đế là người biết giữ lời. giữa bốn bề tuyệt vọng, phép màu của những vị thần đã cứu sống min yoongi. chỉ cần chậm trễ một chút thôi, có lẽ cuộc trao đổi của thần chết và thượng đế đã trở thành vô nghĩa.

ca phẫu thuật thành công, so với những tháng ngày sống cùng bệnh tật trước đây thì giai đoạn hồi phục hậu phẫu thật chẳng có gì đáng kể. min yoongi được quay lại với cuộc sống của mình, hơn cả vậy, đó là một cuộc sống thật sự với một thân xác khoẻ mạnh và một vị thiên thần bảo hộ như bao người khác. 

mọi thứ trở về với đúng quỹ đạo vốn có của nó, bên cạnh em cũng chẳng còn hình hài u ám đáng sợ của tên thần chết nào nữa.

và dù thế nào thì cuộc sống vẫn vận hành. hoseok tiếp tục với công việc của mình, mà không, vốn dĩ khi gặp min yoongi hắn vẫn là đang làm việc, chỉ khác rằng trong thâm tâm hắn giờ đây không còn hình bóng ai nữa. cứ như thể chưa từng có gì xảy ra, hắn trở về làm một tên thần chết đúng nghĩa với lồng ngực trống rỗng và lạnh ngắt.

hoseok chăm chỉ làm nhiệm vụ của một vị thần chết: chèo chiếc thuyền đơn giữa một dòng sông mênh mông sương khói, tiễn đưa linh hồn con người tới cổng thiên đàng. cứ như vậy bận bịu ngày đêm, chẳng biết bao nhiêu chuyến thuyền hắn đã chèo, bao nhiêu người hắn đã gặp, thời gian cứ vậy chậm rãi và nhàm chán trôi.

hôm nay cũng vậy, lại một người nữa ra đi rồi. và nhiệm vụ của hắn cũng như mọi khi, đưa người nọ đến cổng thiên đàng. hành khách lần này là một người đàn ông với những vết chân chim nơi đuôi mắt. người đàn ông ngoài 60 vô cùng bình thản ngắm nhìn sương trắng mờ ảo xung quanh, cứ như thể đang đi du lịch, không hề rụt rè sợ hãi như đại đa số những hành khách bất đắc dĩ trên những chuyến thuyền hắn chở.

người đàn ông dừng tầm mắt trên người hắn, giờ mới có cơ hội quan sát kĩ một chút. quả nhiên trông thấy một thân áo choàng đen kín người, thậm chí đến gương mặt cũng bị chôn sâu trong mũ áo liền có chút dè chừng. hắn len lén thở dài. giọng hắn rất trầm, cũng rất lạnh lùng, dửng dưng giống như gió đông đầu mùa, khe khẽ vang lên.

_ đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi hết.

_ ngài đang đưa chúng ta đi đâu vậy?

_ không cần gọi bằng danh xưng tôn kính như thế. ta đưa ngươi tới cổng thiên đường, việc còn lại sẽ có các thiên thần lo.

_ ngài là thần chết sao?

người đàn ông giống như ngó lơ lời hắn về cái danh xưng kia, vẫn chậm rãi hỏi tiếp. trước giờ không phải chưa ai hỏi hoseok câu này, nhưng hỏi với sự chắc chắn như khẳng định, lại không hề run sợ này thì có vẻ hắn chưa từng gặp.

_ sao ngươi nghĩ vậy?

_ ngày trẻ khi phải đánh cược mạng sống với thời gian để chờ người tới hiến tạng, tôi thường hay mơ thấy một bóng người hay theo bảo hộ tôi từ xa. không hiểu sao lại trông rất giống ngài.

_ mơ thấy thần chết mà không sợ sao? 

một câu của hắn đã ngầm thừa nhận thân thế của mình, đối phương nhận ra điều đó nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục thả hồn bay trở về kí ức xa xưa.

_ người nọ tuy chưa từng lộ mặt, cũng chưa từng nói gì với tôi, nhưng tôi không có cảm giác người đó muốn hại mình, trái lại còn có vẻ có ý tốt. 

_ hơn nữa, ngài thần chết, có phải vì thường xuyên gặp người chết mà ngài luôn đeo trên mình vẻ vô hồn chán chường không? 

hoseok để yên cho người đàn ông hỏi chuyện, thầm nhủ người này sao cứ như đứa trẻ mà hỏi những điều như vậy.

_ có thể.

hắn đáp gọn lỏn như chẳng bận tâm, nhưng lại lặng lẽ để câu hỏi nọ trong lòng. hắn mang máng nhớ về một dạo nào, hắn cũng từng có một sự sống nho nhỏ trong lồng ngực, nhưng không thể nhớ là khi nào, và chuyện gì đã xảy ra. 

đã bao lâu rồi...?

giống như thức dậy từ một cơn mơ, một ngày nọ hắn bỗng không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, cũng không nhớ thứ gì nữa, thậm chí cái cảm giác được sống đó như thế nào, hắn cũng quên đi mất. 

cả cuộc đời đằng đẵng của hắn cứ lửng lơ nhàm chán, mà trước mặt là một linh hồn con người, rõ ràng đã chết rồi nhưng sao vẫn có thể ung dung vui vẻ tới mức làm hắn ghen tỵ.

_ ngươi vui vẻ như vậy, không tiếc thương điều gì trên đời nữa sao?

_ được một người tốt bụng trao cho cơ hội được sống thêm một lần nữa, tôi quyết định sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa hơn bất kì ai để không tiếc nuối gì nữa khi nhắm mắt. và tôi đã làm được rồi, âm nhạc của tôi đã giúp đỡ được rất nhiều người. chẳng phải chỉ cần khiến một người nở nụ cười đã là một thành công rồi hay sao? huống hồ tôi đã khiến không ít người tạm quên đi nỗi buồn của mình và mỉm cười.

hạnh phúc hiển hiện qua từng vết chân chim nơi đuôi mắt khi người đàn ông kể về một đời ngắn mà đủ của mình. hắn không thể nói gì, chỉ có thể lắng tai nghe, và mơ màng nghĩ về một nơi xa xôi với bóng hình như có như không khiến hắn chẳng thể thấy rõ. hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân ngày hôm nay lại có được những kí ức đó. cảm giác thân quen rõ ràng khiến hắn nhận thức được đó là kí ức của chính mình, nhưng lại không hề nhớ dù chỉ một chút. thật kỳ lạ.

là ai vậy?

thuyền cứ vậy nhẹ nhàng trôi trên dòng sông ám màu sương khói hư ảo. hắn cũng thả tâm trí theo những vệt sóng dịu dàng loang trên mặt nước. chẳng ai nói với ai câu gì nữa, trả cho không gian sự tĩnh lặng vốn có. 

_ không hối tiếc là tốt rồi, thiên đàng đang chờ ngươi phía trước.

hắn nói một lời dặn dò sau cuối, báo hiệu đã tới nơi rồi, chuyến thuyền sẽ kết thúc ở đây.

trước mặt hai người là một cánh cổng lớn, nhìn từ xa trông như hai cây đàn hạc vàng óng tươi đẹp xếp liền nhau, chói loà và vô thực, trái ngược với dòng sông ảm đạm mịt mù sương khói một người một thần vừa đi qua. mà bên kia cánh cổng là bầu trời xanh mượt cao vô tận, xanh hơn trời thu, cao hơn cả những ngày đẹp trời nhất mà người đàn ông nọ khi còn sống từng quan sát.

_ cảm ơn ngài đã tiễn đưa tôi đoạn đường sau cuối, cái chết cùng vị thần cai quản nó có lẽ không đáng sợ nhiều như vậy. min yoongi nợ ngài những đêm ngài canh giấc ngủ. 

người đàn ông cúi đầu chào hắn, nụ cười hiền hậu với đôi mắt híp nhỏ như cọng chỉ và vết chân chim hiền lành nơi đuôi mắt, giọng nói vẫn điềm đạm ung dung như cũ. ông quay lưng bước qua cánh cổng vàng son nọ rồi biến mất, sau tầng mây trắng cùng đôi cánh của những vị thiên thần xinh đẹp. 

trong không gian giao hoà giữa hai thế giới chỉ còn lại mãi hoseok vẫn đứng chôn chân tại chỗ ngắm nhìn nơi người kia vài giây trước còn đang đứng. cảm giác này sao mà quen quá đỗi. 

những lời người nọ nói hắn đều không hiểu, tâm trí cứ mãi lảng vảng cái tên nọ - min yoongi, có vẻ như hắn đã từng nghe qua trước đây...?

end.

----------

mình tin là sẽ có rất nhiều người thấy chap này đọc có chút vô vị và hụt hẫng. thú thật một phần là do mình đang writer-block nên câu văn của mình càng đọc các chap sau mọi người sẽ thấy càng đi xuống, một phần vì chap truyện này cũng coi như là một  phần hậu kết - after ending nên mình muốn nó mang một cảm giác khác biệt hơn so với 3 chap chính truyện kia.

để mà nói thì 'ephemeral' hoàn toàn không phải đứa nhóc được mình chăm chút kĩ lưỡng, quá trình viết ra nó cũng khá mệt nhọc. nó là một nước đi an toàn trong mảng plot vì trước giờ mình không phải người thích một chiếc plot ủy mị như thế này, nhưng bù lại là một cơ hội thử sức của mình với khả năng tả nội tâm. mình nghĩ bản thân đã chưa làm tốt, nhưng hiện tại mình vẫn thấy khá thoải mái vì đã tạm gác bút được với đứa con nhỏ này. "tạm" là bởi vì mọi người hay để ý sẽ thấy mình rất hay beta lại fic, biết đâu một thời gian sau quay lại đọc sẽ thấy một phiên bản được beta hoàn chỉnh hơn và đọc đã mắt hơn nhỉ? =))

thôi mình tranh thủ tám vậy thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón nhận 'ephemeral' dù fic còn rất nhiều thiếu sót. hẹn mọi người trong các sản phẩm kế tiếp ~

1:45 - 15/12/2020