- Jichenji Something Like A Movie Chuyen Tui Minh Giong Nhu La Trong Phim 1

Tùy Chỉnh

Nói đến Tình Yêu, JiSung tin rằng đó là một thứ cảm xúc cực kì quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nó không chỉ là niềm vui sướng thông thường, nó thậm chí lấn át được cả sự khổ đau, tóm lại là kì diệu vô cùng.

Nhưng mà JiSung chưa bao giờ Yêu ai.

"Mắc cười," ChenLe khịt mũi. Cậu ấy hay có cái giọng khinh khỉnh thế, ỷ mình lớn hơn JiSung vài tháng tuổi. Đáng ghét ghê. "Em còn chẳng biết tình yêu là gì."

JiSung nhăn mặt đáp lời. "Chứ anh thì biết hả?"

"Đươnggg nhiên," ChenLe kéo dài giọng và cười thích chí. "Anh đã có mối tình đầu hồi còn ở Trung Quốc rồi. Tuyệt vời ông mặt trời."

JiSung chán nản hết sức. Cả hai đang ngồi trên một bãi cỏ, thế là JiSung tiện tay bứt vài ngọn cây dại lên để nghịch. "Anh kể tiếp đi."

Anh bạn hàng xóm cứ cười mãi, rõ ràng chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng ủ dột của nó. "Cảm giác như bay trên mây vậy."

"Làm sao anh biết cảm giác bay trên mây được?" JiSung khó hiểu.

"Trời ạ, chỉ là cách nói tượng trưng thôi đồ ngốc," ChenLe đảo mắt một vòng, ra vẻ không thể tin rằng thằng nhóc lại ngớ ngẩn tới mức này. Thái độ đó làm JiSung chỉ muốn quăng một nắm cỏ vào mặt ChenLe cho bõ tức, nhưng nó kiềm chế lại để còn được nghe cho hết câu chuyện. "Nói chung là, em sẽ thấy như bụng dạ nhộn nhạo hết lên, cả người nóng ran và tay chân run rẩy khi nhìn thấy người đó."

"Người đó? Ý anh bạn nữ em thích á hả?"

ChenLe lại đảo mắt lần nữa, kèm với một cái lắc đầu. "Đâu nhất thiết phải là con gái, đồ ngốc. Em thích con trai cũng được vậy."

"Ồ, đúng ha," JiSung gật gù.

"Phải đúng chứ, anh lớn hơn em mà," ChenLe vênh mặt tự hào.

"Ờ biết rồi. Nhưng mà sao anh tả tình yêu nghe như mấy triệu chứng cảm cúm vậy?," JiSung tiếp tục thắc mắc. Lúc bị bệnh nó cũng nóng ran người và run rẩy thôi, có gì đặc biệt đâu?

ChenLe dài mặt ra rên rỉ, rồi nằm bịch xuống thảm cỏ như thể không chịu nổi JiSung nữa. "Tới lúc em yêu rồi thì tự khắc biết thôi."

Vậy đó.

.

.

.

ChenLe hét lên một tiếng ở mép vỉa hè và nhảy giật lùi lại. Suýt nữa thì cậu dẫm phải chân JiSung, may mà thằng nhóc đã quen thuộc với cái phản ứng thái quá này rồi nên nó nhanh chóng tránh sang một bên để né kịp thời.

"Anh làm như con nít vậy," JiSung làu bàu. "Ngày nào mà tụi mình chẳng sang đường ở đây!"

"Anh là người Trung," ChenLe nghiêm túc khẳng định, "và người Trung bọn anh có một câu nói '马路如虎口', nghĩa là mọi con đường đều nguy hiểm như đi vào miệng cọp."

JiSung rất cố gắng để kiên nhẫn và không nổi khùng lên. "Vâng vâng hyung, nhưng con đường này thì có gì mà nguy hiểm, mọi người đều phải dừng lại nhường đường cho tụi mình."

"Không có nơi nào là tuyệt đối an toàn hết," ChenLe vừa nói vừa cảnh giác nhìn xuống vạch kẻ đường. "Nào, đưa tay em đây."

JiSung đảo mắt tận hai vòng, không thể nào hiểu được. "Bộ anh mới năm tuổi hả?" Dù vậy cậu vẫn bước tới và nắm lấy tay ChenLe, như mọi khi. Lần nào cả hai sang đường ở ngã tư đó, ChenLe cũng nói về cái miệng cọp và JiSung cũng đành đầu hàng.

Nó cẩn thận nhìn trái ngó phải trước khi sang đường, nhưng dù sao đây cũng là khu vực trường học, có hẳn một cột đèn tín hiệu để cho người đi bộ xin đường mà. ChenLe chỉ toàn tưởng tượng vớ vẩn thôi.

"Anh năm tuổi gấp hai lần rồi!" ChenLe vừa bám theo JiSung sang đường vừa vui vẻ nói, "Tức là vẫn hơn em một tuổi." Rõ ràng cậu nhắc đến chuyện đó chỉ để chọc JiSung.

JiSung phát cáu. "Vậy mà em luôn là người phải dắt tay anh sang đường mỗi ngày."

"Im đi," ChenLe đanh giọng, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay JiSung dù cả hai đã bước lên vỉa hè an toàn.

"Em có biết là ở khắp mọi nơi đều ẩn chứa sự nguy hiểm không?" ChenLe lại tiếp tục nói mấy lời không đâu mà làm như nghiêm trọng và sâu sắc lắm. JiSung khịt mũi.

"Anh nhảm quá hyung."

"Kệ anh," ChenLe bắt đầu vung vẩy đôi tay đang đan vào nhau của hai đứa. "Tóm lại, thế giới này đáng sợ lắm. Nên không được thả tay anh ra đó, biết chưa!" ChenLe siết lấy những ngón tay JiSung, và thú thực, cử chỉ đó khiến nó cảm thấy khá thoải mái.

JiSung vẫn nghĩ là ChenLe toàn nói nhảm, nhưng nó cũng cứ nắm chặt tay ChenLe suốt đường về.

.

.

.

Mười ba tuổi, JiSung vẫn chưa Yêu ai.

Kể ra thì các bạn nữ ở lớp nó khá dễ thương, với tóc dài đung đưa và da trắng hồng, bàn tay nhỏ nhắn và móng tay sơn những màu ngọt ngào đáng yêu. Mấy đứa con trai thì không xinh xắn thế, nhưng lúc chúng nó nghịch ngợm xô đẩy rượt bắt nhau ngoài sân chơi và lúc chúng nó giả vờ vuốt tóc như thể đang đóng phim truyền hình, thì trông cũng thu hút đấy.

Dù vậy, chẳng có ai khiến JiSung cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên. Cũng tốt thôi, đang giờ ăn trưa mà bị như thế chắc khó chịu chết mất.

ChenLe khịt mũi một cái khiến JiSung ngẩng đầu lên nhìn.

"Em dễ đoán quá đồ ngốc ạ," ChenLe vừa nói vừa ngốn một miệng đầy khoai tây chiên. JiSung nhăn mặt và ném qua một tờ khăn giấy.

"Anh nói gì vậy?"

ChenLe cẩn thận nhai nuốt cho xong đống đồ ăn trong miệng rồi mới nói tiếp (biết vậy là tốt). "Em đang thích ai đúng không?" ChenLe cầm một miếng khoai tây chiên lên và chỉ ra dãy ghế dài ngoài sân trường, nơi các bạn nữ thường tụ tập trò chuyện vào giờ nghỉ trưa, nơi mà nãy giờ JiSung cứ nhìn ngó mãi.

"Vớ vẩn, em chẳng thích đứa nào cả," JiSung khẳng định chắc nịch mà không nhìn vào mắt ChenLe. Cậu tránh né bằng cách cầm li sữa lên uống một ngụm.

Và thế là ChenLe cười khoái chí như bắt được quả tang, tiếng cười khanh khácch vang khắp xung quanh. "Nhìn là biết em nói xạo rồi," ChenLe vừa tuyên bố vừa nhón lấy một miếng khoai tây chiên từ đĩa của JiSung.

JiSung cũng mặc kệ, cậu đã chán mấy bài ca cẩm dài hàng tiếng đồng hồ của ChenLe rồi, cái gì mà "em phải biết tôn trọng những người lớn hơn bằng cách để yên cho họ lấy đồ ăn chứ." (ChenLe lớn hơn JiSung tận ba tháng tuổi cơ đấy). Vô lí hết sức, nhưng cậu không muốn nghe ông bạn kia lải nhải thêm lần nào nữa.

"Này, em có muốn đi ăn kem sau giờ học không? Tụi mình có thể làm bài tập chung," ChenLe vui vẻ đề nghị.

JiSung do dự nghĩ về chiếc giường yêu dấu và kế hoạch dành ba tiếng đồng hồ để ngủ trưa của mình. Thế nhưng nó đã phạm sai lầm khi lỡ ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt cún con đáng yêu đầy mong chờ của ChenLe, và thế là bùm, không thể nào từ chối nổi.

.

.

.

"Mẫu người lí tưởng của em là như thế nào?" ChenLe bỗng dưng hỏi vậy khi cả hai đang nằm dài trên giường của JiSung, đống bài tập Vật Lý vứt ngổn ngang dưới sàn.

Thực ra chiếc giường đã trở nên hơi chật. Lúc nhỏ, hai đứa có thể tha hồ lăn lộn chơi đùa, chọc lét nhau tùy thích mà vẫn còn dư dả chỗ nằm. Nhưng giờ chúng nó đã mười bốn, mười lăm rồi, đều lớn lên, tay chân dài ra và tốn chỗ hơn nhiều.

ChenLe đưa tay chọc vào người JiSung khi không nghe nó ừ hử gì với câu hỏi của mình, buộc JiSung phải cựa quậy và trả lời. "Từ từ em đang nghĩ, đừng có chọt nữa," nó đập đập vài cái khiến ChenLe bật cười rồi rút tay lại.

Căn phòng im lặng thêm vài giây, rồi ChenLe tiếp tục lên tiếng. "Có lẽ anh sẽ hẹn hò với ai đó lớn hơn anh. Kiểu người trưởng thành chín chắn một chút ấy."

JiSung nghiêng đầu sang nhìn ChenLe. Bạn thân của nó thật sự có góc mặt nhìn nghiêng rất đẹp. "Nghe hay đó."

"Anh thích những người tốt bụng," ChenLe vừa nói vừa gãi cổ. "Và phải thông minh. Cao hơn anh nữa."

Tâm trí JiSung mơ hồ nghĩ về giai đoạn dậy thì của ChenLe, điều đó khiến ChenLe cao lên cả tấc và bây giờ đã hơn JiSung nửa cái đầu rồi.

"Em nghĩ xong chưa?" ChenLe huých cùi chỏ vào JiSung làm nó co rúm lại, vừa kêu đau vừa ôm người lăn qua một bên.

"Đừng có động tay động chân với em coi, cái đồ bạo lực," JiSung rên rỉ. ChenLe phá ra cười và xích lại gần hơn, đến khi đủ gần liền đưa tay ôm ngang eo JiSung và cứ cười khúc khích vào lưng nó.

"Xin lỗi ngốc," hơi thở của ChenLe phả vào gáy JiSung khiến nó nhột nhạt và khẽ rùng mình vì cảm giác lạ lùng này.

"Em sẽ quen một ai đó hiểu rõ về em," JiSung bắt đầu nói và cố gắng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình. Dù JiSung đã luôn tò mò về Tình Yêu ngay từ khi còn nhỏ xíu, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ kĩ về hình mẫu lí tưởng của mình. Dù nó và ChenLe đã cùng nhau bàn về việc trưởng thành và Yêu ai đó rất nhiều lần, nó vẫn chưa từng thử vẽ ra một viễn cảnh nào cả.

"Sẽ là một người thân thiết sẵn với em, như thế đỡ phải lo làm quen. Vừa tìm hiểu tính tình lại từ đầu vừa cưa cẩm người ta chắc khó lắm," nhưng JiSung nghĩ về mấy bài báo trên mạng thì người ta hay nhắc Tình Yêu sét đánh gì gì đó.

ChenLe bật cười và lưng JiSung có thể cảm nhận được cả người ChenLe đều đang khẽ rung theo nhịp cười của cậu. "Em lười đến thế là cùng. Giai đoạn làm quen là lúc thú vị nhất đó!"

JiSung thờ ơ nhún vai. "Ờ sao cũng được."

Rồi hai đứa lại nằm im, nhưng không phải kiểu im lặng ngại ngùng mà là kiểu im lặng thoải mái. Khi mi mắt JiSung trĩu xuống và nó bắt đầu thiếp đi thì ChenLe lại lên tiếng khiến nó giật mình.

"Anh nghĩ là anh muốn tìm một người bạn trai."

JiSung nửa tỉnh nửa mơ trả lời. "Được thôi, hyung."

.

.

.

ChenLe bắt đầu quen một chàng trai khi cậu mười sáu tuổi.

Có nghĩa là lúc đó JiSung mười lăm, cái độ tuổi ẩm ương nhất trần đời. Cũng có nghĩa là nó cứ cảm thấy bị tổn thương hơn bình thường rất nhiều khi mà ChenLe báo với nó rằng cậu ấy có hẹn sau giờ học rồi.

Bạn trai của ChenLe tên RenJun, cũng là người Trung. Thế nên trong những giờ ăn trưa, JiSung thường phải ngồi nghe họ tán gẫu suốt bằng tiếng Trung, đương nhiên nó chẳng hiểu chữ nào, và không khỏi cảm thấy cô đơn kinh khủng.

Có lẽ vì nó vẫn chưa Yêu bao giờ, còn ChenLe thì lại quá dễ tìm thấy Tình Yêu.

JiSung khó chịu chọc đũa vào món sườn xào chua ngọt. Nó chỉ nhìn chăm chăm vào đĩa đồ ăn trong khi nhai nuốt bữa trưa, không muốn ngẩng lên để trông thấy ánh mắt của ChenLe dành cho RenJun chút nào. Cái kiểu ánh mắt hình trái tim ngọt ngào tình cảm các thứ các thứ.

"JiJi. Ê, JiSung. Ê ngốc!" JiSung mải chìm đắm trong thế giới rầu rĩ của nó đến mức ChenLe phải vô tròn cái khăn ăn lại và ném thẳng vào gò má nó.

JiSung nhìn lên, bĩu môi giận dỗi khiến ChenLe đảo mắt một vòng, "Thì em có nghe anh gọi đâu."

"Được rồi, anh muốn gì?" JiSung nhăn nhó và nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn. Nó lén liếc sang RenJun, người đang ngồi ở một bên và thong thả xem chuyện. Anh ấy lúc nào cũng thật mềm mỏng và ôn hòa. Càng lớn thì người ta sẽ càng điềm tĩnh hơn sao? Nhưng mà nó có một ông anh họ tên DongHyuck, cũng mười bảy tuổi mà ổng có giống anh RenJun này chỗ nào đâu.

"Anh với RenJun hyung đi đây." Giọng ChenLe vang lên, kéo JiSung ra khỏi dòng suy nghĩ và trở về với hiện thực nghiệt ngã. JiSung ngồi yên nhìn ChenLe khoác balô lên vai và nắm lấy tay RenJun, mười đầu ngón tay đan vào nhau một cách thật tự nhiên khiến JiSung sửng sốt mất một lúc. Nó chẳng hề biết họ đã thân mật đến mức đó từ bao giờ. Lâu lắm rồi nó không nắm tay ChenLe, lần cuối chắc là hồi nó mới mười tuổi.

"Bai!"

Hai người kia đi mất trước khi JiSung kịp đáp lời. Ở bàn ăn giờ chỉ còn mình nó, chán nán ngồi hút hết hộp sữa và cứ băn khoăn mãi: Tình Yêu sẽ khiến tất cả những thứ khác lu mờ đi hay sao? Bởi vì có lẽ ChenLe đang bỏ quên nó mất rồi.

Chắc là mình cần tìm người yêu, JiSung nghĩ vẩn vơ. Nên vậy. Nó cảm thấy cô đơn và cũng muốn có một ai đó đặc biệt với nó, giống như RenJun đặc biệt đối với ChenLe. Chỉ vậy thôi.

Khi JiSung đem kể chuyện đó cho ông anh họ DongHyuck nghe, DongHyuck đã cười vào mặt nó. "Ji à, không phải em còn quá nhỏ hả?"

"Có đâu!" JiSung không đồng ý chút nào. "Mặc kệ, em sẽ đi hẹn hò với một người lớn hơn. Kiểu người trưởng thành chín chắn ấy," JiSung bắt chước những điều ChenLe đã nói vài năm về trước, để nghe có vẻ như đã suy nghĩ kĩ càng.

DongHyuck nhướng mày nghi ngờ. "Ý em là lớn hơn mấy tuổi?"

"Một tuổi chăng?" JiSung không chắc, nó chưa tính đến chuyện đó bao giờ.

"Tức là ChenLe chứ gì?" DongHyuck mỉm cười gian manh, còn JiSung chỉ thở dài sầu não.

"Không, anh ấy có bạn trai rồi," nó thì thầm, cố tỏ ra bình thường nhưng trong giọng nói không giấu nổi chút khó chịu.

DongHyuck thích thú nhích lại gần. "Em đang cố làm ChenLe ghen à?"

JiSung giật mình lắp bắp. "Gì chứ, không hề. Hyung, anh nói cái- em có thích anh ấy đâu, tại sao em phải-"

"À," DongHyuck gật gù ra chiều hiểu ý, dù JiSung còn chưa giải thích được câu nào trọn vẹn. "Anh mày biết rồi. Nói chung là Ji, em không vội được đâu. Mấy chuyện đó phải từ từ, bao giờ đúng thời điểm thì nó sẽ tới." JiSung không biết mình có nghe nhầm không, sao DongHyuck tự nhiên nói chuyện triết lí quá vậy. JiSung híp mắt.

"Nè hyung, chuyện tình yêu tình báo của anh sao rồi?" JiSung đột ngột đổi hướng câu chuyện khiến DongHyuck nhảy dựng lên như thể vừa bị giật điện, mặt mũi thì đỏ gay gắt và JiSung chợt nhận ra, ông anh họ của mình cũng đã Yêu rồi.

Tra hỏi hơi mất công một chút, nhưng cuối cùng thì JiSung cũng cạy miệng được DongHyuck. Người đó là một tiền bối chung trường, vừa mới chuyển về từ Canada năm ngoái, đầu tóc nhuộm vàng hoe và luôn mang theo bên người cuốn sổ ghi chép đầy những ca từ tự sáng tác. Ở trường, anh ấy không dùng tên tiếng Hàn mà là tên tiếng Anh, Mark.

Trước khi về, DongHyuck đỏ ửng hai tai và cứ hăm dọa JiSung đủ điều. Đến tận khi JiSung đem cả tình bạn của nó và ChenLe ra để thề giữ bí mật thì DongHyuck mới yên tâm rời đi.

Dường như Tình Yêu đang đến với tất cả mọi người xung quanh JiSung. Chỉ có mình nó phải tự mình đi tìm, mà mãi vẫn chẳng thấy đâu.

.

.

.

Ngu ngốc thật. JiSung cảm thấy nó thật ngu ngốc, và vô lí, và trẻ con, nhưng nó không thể ngăn những giọt nước mắt của mình lại được.

JiSung không hay khóc lóc đâu. So với nó, ChenLe thường dễ xúc động hơn, như kiểu khi xem phim Disney thì cậu sẽ sụt sùi vì một nhân vật hoạt hình nào đó chết. Những lúc đó, JiSung luôn kéo ChenLe lại gần để xoa xoa tóc và vỗ vỗ lưng an ủi cậu.

Có một lần duy nhất, JiSung đã thật sự òa khóc lên khi nó tưởng tất cả mọi người đều quên mất sinh nhật lần thứ tám của nó, rồi hóa ra họ lại chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ. Nhưng mà lần đó không tính, lúc đó nó mới tám tuổi thôi.

Như thế, JiSung biết rằng nó không nên khóc chỉ vì vài chuyện vớ vẩn này. JiSung nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng không đáng rơi nước mắt chút nào, nhưng dù cố gắng đến mấy thì nó vẫn cứ khóc hoài.

Tất cả chỉ vì ChenLe đã nhắn tin nói rằng cậu ấy sẽ đi chơi với RenJun đến khuya nên không thể qua nhà JiSung ngủ được.

Cái nguyên nhân của sự buồn bã đó ngốc nghếch đến mức JiSung cũng tự cảm thấy tức cười. Nhưng đâu chỉ mỗi lần này. Đã rất nhiều lần JiSung cảm thấy như ChenLe quên mất mình, cảm thấy như nó bị ngó lơ và bỏ rơi. ChenLe nhắn tin bảo là có việc bận rồi, không cùng JiSung đi xem suất chiếu sớm của bộ phim mà nó trông ngóng được; ChenLe hào hứng hỏi nó xem có thể đưa RenJun theo trong buổi cắm trại ở công viên được không; ChenLe kể cho nó nghe là tiệm kem quen thuộc từ khi còn bé xíu của hai đứa vừa có thêm một vị kem mới, anh với RenJun hyung mới đến ăn thử, ngon lắm luôn đó JiJi!

Và JiSung mới mười sáu tuổi, khả năng kìm nén cảm xúc của nó cũng có giới hạn thôi, nhất là khi nó đã quá quen với việc có ChenLe ở bên mình rồi.

JiSung rất nhớ ChenLe, một việc nghe có vẻ thật ngu ngốc khi mà nó vẫn gặp ChenLe hàng ngày, vào mỗi buổi sáng cùng nhau đi bộ đến trường. ChenLe vẫn đến nhà để học bài, dù ít hơn hẳn hồi trước. Và dù sao thì ChenLe cũng đâu có thuộc về JiSung. ChenLe có quyền làm bất cứ việc gì cậu ấy muốn.

ChenLe rất vui vẻ với RenJun. RenJun lớn hơn cậu ấy, thông minh, còn cao nữa. Anh ấy quá hoàn hảo dành cho ChenLe, và JiSung không muốn cướp đi niềm hạnh phúc của bạn mình chút nào.

Hình như, Tình Yêu có thể làm cho người ta đau dù họ thậm chí chẳng phải là người trong cuộc.

Vậy nên JiSung cuộn tròn mình lại trên chiếc giường bỗng chốc trở nên rộng chỗ một cách lạ kì, và dùng một mép chăn để lau nước mắt. Nó chẳng buồn tắt đèn, cứ thế ngủ thiếp đi.

.

.

.

JiSung tỉnh giấc khi cảm thấy có ai đó vừa lăn đến bên chỗ nằm của nó, thoải mái chui vào trong chăn một cách vừa vặn. Trừ ba mẹ JiSung ra thì chỉ có duy nhất một người dám xông vào phòng ngủ của nó như vậy thôi, và JiSung phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trước khi quay lại đối diện với ChenLe.

"Em khóc đúng không," giọng ChenLe nhẹ nhàng và những ngón tay của cậu thật mềm mại khi chúng vuốt lên má JiSung. JiSung dám cá là lúc này trông nó rất bèo nhèo, mắt thì sưng còn trên mặt thì đầy vết nước mắt.

"Ừm," nó chỉ trả lời được có thế, nghe hơi cộc lốc dù nó không cố ý tỏ ra như vậy.

"Tại vì anh hả?" ChenLe thẳng thắn hỏi, dịch lại gần hơn cho đến khi mũi hai đứa gần như chạm vào nhau.

JiSung định nói dối, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt ChenLe một cái thôi thì nó đã biết rằng anh bạn của mình hiểu rõ hết mọi chuyện rồi. Nên JiSung nhún vai không đáp, mặc kệ bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.

ChenLe khẽ thở dài. Cậu với qua, nắm lấy tay JiSung và đan ngón tay vào, lòng bàn tay thật ấm. "Anh xin lỗi."

Lời xin lỗi khiến JiSung tê rần cả da, hơi thở của ChenLe thì cứ vờn quanh cằm nó. Sự gần kề của cậu ấy như rút cạn không khí trong lồng ngực JiSung.

"Không sao," nó đáp lại đơn giản.

"Không, anh xin lỗi thật đó," ChenLe nhắc lại lần nữa, rất chân thành. "Em là bạn thân nhất của anh mà. Anh không cố ý làm lơ em."

JiSung biết là vậy. "Okay."

ChenLe mỉm cười và rúc đầu xuống dưới cằm JiSung, dụi dụi vào cổ nó. "Em biết anh vẫn thích em nhất chứ? Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, được không?"

JiSung lại hít vào một hơi, phải cố lắm mới không bật khóc. "Được rồi hyung. Trời ạ, anh sến quá đi," nó rên rỉ.

"Sến có tác dụng thế còn gì," ChenLe ngẩng đầu cười ranh mãnh với nó.

"Sao anh biết mà đến vậy?" JiSung đánh trống lảng, hỏi sang một chuyện khác.

Nhưng mà ChenLe cứ cười mãi thôi. "Tại em không trả lời tin nhắn của anh nên anh lo."

JiSung không ngờ rằng điều ChenLe vừa nói ra lại làm nó vui đến thế, vui vô cùng, nhưng nó cố không thể hiện gì và lên giọng mỉa mai. "Sến quáaaaa."

"Ngủ tiếp đi, đồ ngốc," ChenLe chỉ đáp thế, rồi lại vùi mặt vào cổ JiSung và giả vờ ngáy khò khò khiến làn da ở cổ JiSung rung rung.

JiSung cười đến mức nghẹn thở và phải bấu vào eo ChenLe để ngăn anh bạn nghịch ngợm của mình lại, ChenLe thì bắt đầu phá ra cười với tông giọng cá heo.

Giờ đây JiSung cảm thấy thật nhẹ nhõm, tâm tình thoải mái hơn nửa ngày vừa qua rất nhiều. Cảm giác giống như là... JiSung đang bay trên mây.

.

.

.

ChenLe và RenJun chia tay vào cuối năm lớp mười của JiSung. Đó là thời điểm ngay trước khi RenJun tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào quãng đời sinh viên của anh ấy.

"Cả hai bên đều đồng ý chia tay," ChenLe kể, thoải mái gối đầu trên đùi JiSung. "Tụi anh cảm giác được rằng hai đứa không thuộc về nhau."

JiSung luồn tay qua mái tóc đen mềm mại của ChenLe và suy nghĩ một chút. "Không phải anh yêu anh ấy lắm à?"

ChenLe ngẩng đầu lên mỉm cười với nó, ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Trông cậu chẳng có vẻ gì là buồn rầu cả. "Yêu chứ. Nhưng không đúng kiểu."

Vậy, hóa ra còn có nhiều kiểu Yêu à. Chắc JiSung phải ghi lại cho nhớ mới được.

"Anh có nghĩ sau này sẽ lại yêu đương không?" JiSung lơ đãng hỏi. Nó nghịch tóc ChenLe và liếc qua một cái xem cậu có biểu hiện gì.

ChenLe vẫn cười nụ cười tỏa nắng đó. "Có chứ, đương nhiên rồi. Cái chuyện... cái chuyện mình bỗng nhận ra mình yêu ai đó, nó dễ xảy ra lắm Ji à."

ChenLe nói về điều đó với một dáng vẻ rất lạ, mơ mộng, say đắm, khiến tâm trí JiSung có chút hỗn loạn. Nghe cứ như thể là ChenLe đang...

Không. Không thể có chuyện đó được. JiSung chỉ đang suy nghĩ quá nhiều như mọi khi thôi. Tình Yêu đâu dễ đến như thế, ít nhất là đối với nó.

ChenLe ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn ở ngay sát bên JiSung. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó và di chuyển lại càng gần hơn. Máu của JiSung dồn ngược hết lên, tim đập nhanh như tên bắn khi ChenLe ghé đến và chạm môi hai đứa vào nhau.

JiSung nhắm mắt lại và để mặc cho tâm trí tan chảy đi vì sự gần gũi của ChenLe. ChenLe cứ tiến tới, tiến tới cho đến khi cậu ngồi hẳn lên đùi JiSung. Rồi ChenLe liếm khẽ lên môi JiSung, nhưng chẳng ngờ hành động đó lại khiến nó đứng hình cứng ngắc.

ChenLe nhận thấy sự gượng gạo của JiSung liền dứt ra, lùi về sau, té khỏi đùi JiSung và lăn qua phía bên kia của chiếc ghế sofa. Cậu khẽ hít vào và mở to đôi mắt nâu nhìn JiSung.

"Em... em không sao chứ, Ji?"

JiSung gật đầu. Nó hơi khó thở.

"Không sao."

ChenLe cũng gật đầu, cười một cái thật tươi và với qua nắm lấy tay JiSung. Cậu lại di chuyển đến sát bên nó.

Và JiSung cảm thấy như bụng mình đang nhộn nhạo hết cả lên.

.

.

.

/còn tiếp/