- Jjk Goyuu Bat Can Fic Trans Oneshot Reckless

Tùy Chỉnh


Begin.


"Sensei, thầy uống rượu bia bao giờ chưa ạ?" Yuuji hỏi anh vào một đêm nọ, đôi môi cong quanh lon soda đào ngọt ngào. "Thầy có những lon bia trong tủ lạnh nhưng em chưa bao giờ thấy thầy uống chúng cả..."

Nếu như anh nhớ không nhầm, có một cảnh phim liên quan tới rượu bia mà họ đang xem sẽ xuất hiện ngay... bây giờ.

Gojo nghiêng đầu về phía học trò của mình, một nụ cười tinh nghịch trên môi anh. "Sao thế, em muốn chứng kiến người thầy yêu quý của em say sao?"

Đôi mắt nhỏ đáng yêu của Yuuji mở to kinh hoàng khi hai nhân vật trên màn hình bắt đầu đụng chạm với nhau, những hành động được thúc đẩy bởi chất cồn chảy trong huyết quản của họ. "Em— không phải như thế," Yuuji lắp bắp, đôi má ửng một màu hồng.

"Thầy biết rồi, chỉ trêu em thôi." Gojo bật cười, tận dụng sự thiếu cảnh giác của Yuji để dựa vào gần hơn. Anh có thể thấy giọt mồ hôi đang trượt dần xuống một bên cổ họng của câu nhóc— hấp dẫn. "Để trả lời câu hỏi của em, không, thầy không uống. Thầy chỉ giữ chúng cho trường hợp có khách mà thôi."

"Cơ mà nghĩ về nó ấy, thì về mặt kỹ thuật em chính là khách đấy." Gojo nói một cách câu nệ. Một ý tưởng nhỏ đen tối đáng sợ dần len lõi trong tâm trí của anh. Anh giữ cho giọng của mình thật nhẹ, như một trò đùa. "Em có muốn thử không, Yuuji-kun?"

Yuuji đã chú ý đến mức độ gần như thế nào của anh, điều đó thể hiện rõ qua cách đồng tử của cậu học trò giãn ra, màu đen nuốt chửng màu vàng ấm áp của tròng mắt cậu ấy. "Ưm."

"Sao thế?" Gojo choàng tay qua vai cậu học trò của mình, môi sượt qua vành tai cậu. Toàn thân của Yuuji run lên và đột nhiên ý nghĩ đen tối trong đầu Gojo không còn là nhỏ nữa. "Thầy hứa mình sẽ không nói cho ai hết á!"

Yuuji cựa quậy bên cạnh anh, những ngón tay bóp chặt sự sống của con chú hài. "Thầy biết là em chưa đủ tuổi mà phải không?"

Gojo không biết làm gì ngoài bật cười ra. "Từ khi nào điều đó khiến em chùn bước thế? Thầy đã được nghe từ miệng một chú chim nhỏ rằng em hay ghé khu trò chơi pachinko vào những ngày nghỉ đấy nhé."

"Nó khác mà..." Yuuji lí nhí. Nó là một lời ngụy biện yếu ớt mà cả hai đều biết rõ. Gojo nghe được nhịp tim của Yuuji tăng cao—

Gojo biết bản thân anh tàn nhẫn. Vì Yuuji rõ ràng không có hứng thú trong việc uống rượu bia, và cậu nhóc không thể ngờ tới một câu hỏi nhỏ ngây thơ của mình có thể dẫn tới sự việc thế này. Nhưng một phần bệnh hoạn, méo mó của Gojo muốn xem điều gì sẽ xảy ra với một cậu học sinh bốc đồng khi có cồn trong người. Lập tức anh cảm thấy miệng mình khô khốc khi chỉ nghĩ đến việc đè cậu học sinh của mình xuống chiếc ghế dài, tay chân yếu ớt và lỏng lẻo, cử động chậm chạp, quá chậm để đẩy anh ra.

"Em đoán là mình có chút tò mò," Yuuji cuối cùng cũng nói. Quá rõ ràng việc cậu học trò chỉ nói vậy để làm anh vui.

Và chết tiệt, đó không phải là một điều tồi tệ sao? Gojo muốn đẩy Yuuji cho đến khi cậu bé vỡ vụn, biết rằng cậu bé cũng sẽ để cho anh làm điều đó.

"Tuyệt! Ở đây nhé, thầy sẽ mang một vài lon cho chúng ta cùng uống."



Yuuji lập tức quyết định rằng cậu không hề thích vị của bia. Nó mạnh và khó chịu, tê tê tận dưới cuống họng của cậu. Cậu không quan tâm chút nào đến nó cả, nhưng với mỗi ngụm mà bản thân nhấp, một hơi ấm dễ chịu thấm sâu hơn vào da. Đầu ngón tay của Yuuji vo ve với... thứ gì đó và cậu thấy mình đang cười vì điều nhỏ nhặt đấy.

Kì quặc.

Gojo ngửa đầu ra sau, uống một hơi thật to to từ lon bia. Toàn bộ cơ thể của Yuuji cảm thấy nóng bừng lên, và cậu dường như không thể rời mắt khỏi cách cổ họng của Gojo nhấp nhô theo từng ngụm.

"Ahh, điều này đưa thầy trở lại thời niên thiếu của mình." Gojo đưa cái lon cho Yuuji, tay vẫn vững mặc dù đã uống qua vài lon rồi. Trên thực tế, bây giờ khi cậu nghĩ về nó, thầy Gojo dường như không say chút nào cả.

Trong khi đó, Yuuji cảm thấy như cậu sẽ bị ngã nếu cố gắng đứng dậy. Thậm chí có thể nôn thốc nôn tháo. Cậu cũng không chắc lắm.

Gojo đưa lại lon cho Yuuji, âm thầm khuyến khích uống thêm một lon nữa. Yuuji nhìn chằm chằm vào vành lon sáng bóng, trơn bóng với nước bọt của Gojo từ nơi thầy ấy uống nó. Có gì đó ấm áp nở rộ trong ruột Yuuji khi cậu đưa cái lon lên môi mình. Cậu tự hỏi liệu mình có thể nếm được vị của Gojo như thế này không.

Trước sự thất vọng của bản thân, đúng là cậu không thể. Họ đã làm việc này hàng giờ rồi, và bằng cách nào đó Yuuji vẫn cảm thấy thất vọng khi tất cả những gì cậu ấy nếm là thứ vị bia tồi tệ. Nhưng biết đến thầy Gojo thì chắc chúng là bia đắt tiền. Tuy nhiên, vẫn có vị như nước tiểu vậy.

"Em vẫn chưa quen mùi vị sao?" Gojo khẽ cười khúc khích, âm thanh nhẹ nhàng, dễ chịu đến tai Yuuji. "Vậy chúng ta thử cái gì khác đi?"

"Như cái gì ạ?" Yuuji lảm nhảm, tâm trí vẫn đang lặp đi lặp lại thứ âm thanh tiếng cười của Gojo trong đầu.

"Như thế này!" Gojo lấy ra một cái chai màu xanh lá cây tươi sáng có vẻ xuất hiện từ không khí mà ra.

Mắt của cậu quá mờ để đọc nhãn, vì vậy cậu kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích của Gojo.

"Đây là rượu sake. Tất nhiên là nó ngọt rồi." Gojo vặn chiếc nắp kim loại ra, bất cẩn ném nó sang một bên trên bàn cà phê. "Thầy đã để dành nó cho một dịp đặc biệt."

Yuuji nhíu mày. "Đặc biệt? Hôm nay có gì đặc biệt sao?"

"Chà, thì đây là lần đầu tiên em uống rượu chăng." Gojo ngâm nga trầm ngâm. "Và nó đặc biệt bởi vì thầy đã nói như vậy đấy!"

Yuuji lặng lẽ chớp mắt. Cậu phớt lờ cách trái tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. "Em nghĩ là nó cũng có lý."

"Tất nhiên là nó có lý rồi," Gojo trả lời, lời nói của thầy ấy mang một cảm giác dứt khoát mà ngay cả Yuuji cũng không có khả năng phản đối, dù có say hay không. "Đây, thầy có một ý tưởng để làm cho nó ngon hơn nữa."

Gojo đong một lần duy nhất— những chiếc ly nhỏ đó đến từ đâu vậy?—và dốc lại vào miệng toàn bộ. Một bàn tay to lớn nắm lấy cằm cậu, đẩy nhẹ ra sau, và sau đó là một đôi môi rất ấm áp, rất mềm áp vào môi cậu. Yuuji đánh rơi lon bia uống dở, nhưng cậu lại không nghe thấy nó rơi xuống đất, không thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình quá to bên tai.

Đôi môi—của Gojo, cậu nhận ra muộn màng—di chuyển lên môi cậu, tách chúng ra để đẩy thứ chất lỏng ngọt ngào, ấm áp kia vào miệng cậu. Đôi môi của Gojo cảm thấy đầy đặn và mềm mại, lưỡi có vị thoang thoảng của kẹo dẻo mà thầy ấy đã ăn cả đêm.

Chiếc khăn bịt mắt của giáo viên cậu đã tuột ra—hoặc có thể nó đã tuột ra một lúc trước—và nó không còn gì để che đi ánh mắt sắc lẹm của thầy ấy khi Yuuji vùng vẫy với vị rượu sake và chiếc lưỡi đang buộc phải đưa vào miệng của cậu. Đôi mắt của Gojo không bao giờ rời khỏi đôi mắt của cậu, đen tối và mãnh liệt cho dù chúng có màu xanh lam óng ánh. Yuuji không thể nhìn thẳng vào mắt thầy ấy, không phải khi như thế này, và lập tức nhắm mắt lại. Nó không làm giảm đi cường độ như cậu mong đợi, vì cho dù là gì thì cái nhìn chằm chằm của giáo viên cậu chỉ có nóng bỏng hơn.

Nó bùng cháy—cả rượu sake trong cổ họng cậu lẫn ánh mắt của Gojo—và trong một khoảnh khắc, Yuuji nghĩ rằng mình sắp chết. Cậu nhóc sắp bị sặc rượu cùng với cái lưỡi của thầy mình và mọi chuyện sẽ kết thúc trên người cậu cho mà xem. Bàn tay trên cằm của cậu luồn qua để rối vào tóc Yuuji, ôm trọn đầu cậu vào lòng bàn tay. Yuuji không thể nuốt hết nó kịp thời, một phần của nó thoát ra khỏi khóe miệng của cậu khi người cậu bị đẩy vào ngực Gojo, cực lực hít thở không khí.

Trong một sự thể hiện lòng thương xót hiếm hoi, Gojo phá vỡ nụ hôn của họ nhưng tay thầy ấy vẫn luồn vào tóc của Yuuji, những ngón tay nhẹ nhàng gãi vào da đầu cậu. Cảm giác rất tốt, hoặc sẽ tốt hơn nếu chính cậu không cố gắng hết sức để không ho ra cả bộ phổi của mình. Sensei, cậu muốn nói. Sensei, cái quái gì vậy?

"Tốt chứ hả?" Gojo cười toe toét, sắc sảo và có thể hơi ác ý. Nó rất khó để nói là gì. "Em muốn thêm nữa chứ?"

Tay còn lại của Gojo đặt lên má cậu, ngón tay cái hứng lấy những giọt rượu sake rơi vãi để đẩy trở lại miệng mình. Không bị môi và lưỡi của Gojo làm phân tâm, thì Yuuji thấy mình khá thích hương vị của rượu sake. Nó ngọt, giống như Gojo đã nói, êm hơn bia và cũng ấm hơn rất nhiều.

"...Vâng." Toàn bộ đầu của Yuuji quay cuồng. Về phần thầy ấy, Gojo hầu như không bị ảnh hưởng gì. Nó thật không công bằng. Sự xấu hổ khiến dây thần kinh của cậu nhức nhối vì bị ảnh hưởng bởi một nụ hôn duy nhất—cậu cũng muốn nhìn thấy Gojo sụp đổ như vậy, để nhìn thấy làn da hoàn hảo của thầy ấy đỏ ửng lên, để cảm nhận đường cong của đôi môi hoàn hảo của thầy ấy trên hõm cổ cậu.

Vì vậy, Yuuji chộp lấy chai rượu sake từ tay Gojo, phớt lờ cách rượu đốt cháy lưỡi của mình khi cậu tự tay đổ nó vào miệng và kéo giáo viên của mình vào một hiệp khác. Cậu hôn Gojo cho đến khi nụ cười trêu chọc trên môi thầy ấy biến thành một thứ gì đó khao khát hơn, một thứ gì đó rõ ràng là kém điềm tĩnh hơn.



"Em cảm thấy thế nào, Yuuji?"

"Ấm," Yuuji thành thật trả lời. Mặc dù cậu không chắc hơi ấm là do rượu hay do toàn bộ cơ thể của Gojo áp sát vào cơ thể cậu. Gojo hơi di chuyển, ngực của thầy ấy áp sát hơn vào cánh tay của Yuuji. Cậu có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo cotton mỏng của Gojo, rắn chắc và vô cùng ấm áp.

"Là một cái ấm tốt sao?"

Yuuji cảm thấy nhiều hơn là nghe những lời của Gojo, giọng nói mượt mà của thầy cậu khẽ vang lên bên cổ họng cậu. Nó gửi những cảm giác râm ran dễ chịu nhảy múa trên da cậu nhóc. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi môi cậu. "Vâng."

Có một bàn tay áp vào tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, lạnh đến kinh ngạc so với mọi thứ khác. Đó chắc hẳn là bàn tay Gojo đã nắm quanh lon bia. Nó đáng lý phải tạo ra cảm giác khó chịu, mát lạnh và nhớp nháp trên làn da ấm áp dễ chịu của cậu, nhưng thay vào đó, nó mang lại cảm giác sảng khoái, giống như một luồng không khí trong lành. Yuuji ưỡn lưng cùng với cái chạm, mắt nhắm nghiền khi cậu cảm thấy những ngón tay luồn vào bên dưới gấu áo mình.

"Yuuji, em vẫn ở cùng với thầy đấy chứ?" Gojo thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào quai hàm cậu.

"Mhm..." Yuuji rùng mình đáp lại, lời nói của cậu đột nhiên bay ra ngoài cửa sổ khi những ngón tay lạnh giá của Gojo ấn vào lúm đồng tiền trên lưng cậu. Các ngón tay của Gojo vuốt dọc sống lưng cậu, lướt chạy qua từng chỗ.

"Một, hai..." Những ngón tay của Gojo tiếp tục trượt lên cao hơn, đẩy chiếc áo lên tới ngực cậu "...ba, bốn..."

"Ah—" Yuuji hổn hển, nghẹn thở khi Gojo bấu móng tay vào bả vai của cậu. Cơn đau xuyên qua làn khói cồn trong thần kinh cậu nhóc, nhưng nó nhanh chóng biến thành một vết bỏng dễ chịu trên lưng cậu.

Đó là một âm thanh thảm hại, Yuuji biết điều đó, nhưng cậu ấy không có cảm giác xấu hổ. Thay vào đó, cậu thút thít khi bàn tay kia của Gojo trượt xuống dưới cạp quần của mình. "Thầy..."

"Suỵt." Gojo thì thầm vào môi cậu—thầy ấy từ khi nào?— "Em tin tưởng thầy chứ, Yuuji?"

"Có," Yuuji thở ra. Đó là điều dễ nhất mà Gojo đã hỏi cậu cả đêm. Ngay cả khi bia và rượu sake đã lắng đọng dễ chịu dưới dạ dày, làm lu mờ các giác quan và khiến việc suy nghĩ trở nên khó khăn, cậu vẫn biết câu trả lời của mình là đúng. "Em có, hơn bất cứ điều gì—"

"Tốt." Gojo cắm răng vào phần da lộ ra trên vai của Yuuji, sắc bén và chắc chắn sẽ để lại dấu vết—

Hông của Yuuji không thể hướng lên lòng bàn tay đang lẻn vào trong quần cậu, suy nghĩ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi những ngón tay to lớn của Gojo quấn quanh gốc dương vật của cậu.

"Hãy để sensei chăm sóc cho em."

Ý nghĩ nhỏ bé, thoáng qua rằng họ không nên làm điều này bị nghiền nát dưới làn sóng khoái cảm tràn vào thần kinh của Yuuji.

Không sao đâu.

Cậu thở hổn hển, những ngón chân co quắp trên thảm khi ngón tay cái của Gojo quẹt vào đầu.

Cậu tin tưởng Gojo.

Yuuji khẽ thút thít, sự bối rối trộn lẫn với sự kích thích tột độ trong ruột cậu.

Gojo-sensei sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.


End.


----

Kudo cho truyện: archiveofourown.org/works/29478999

Art ảnh: pixiv.net/en/artworks/91945416