- Jk Huu Duyen Vo Phan 3

Tùy Chỉnh

lời nói vừa rời khỏi miệng Chính Quốc cũng ngay lập tức nhận ra. anh lo lắng sẽ làm cô khó xử rồi kí đầu mình nói rằng. "chỉ là tôi nghĩ trong đầu không biết thế nào mà lại nói ra".

cô cười hỏi "anh thật sự không phiền khi làm chồng tôi ?".

cậu nhìn mắt cô cũng ngờ ngợ biết rằng đây chính là câu trả lời. Chính Quốc gật đầu nói không phiền rồi ngay lập tức ôm chầm lấy cô vào lòng. đây không phải là lần đụng chạm đầu tiên của họ mà là lần thứ hai, lần đầu chính là sự cố tình của cậu đụng vào bàn tay nhỏ nhắn ấy và là sự cho phép của cô.

thật ra từ lúc bị bỏ rơi trước cổng nhà ông hội đồng cô cũng không còn lưu luyến gì hạng đàn ông như Doãn Kì nữa. chỉ biết rằng mình đã sai khi đem lòng yêu một gã tệ bạc như hắn. giờ đây nếu nói cô lợi dụng Chính Quốc thì cũng có thể là thế nhưng chỉ sau trong thâm tâm cô rõ cô đã để mắt đến Chính Quốc từ lần gặp đầu tiên khi cậu rót trà cho mình.

nghe thì có chút kì lạ nhưng thật lòng là vậy, cô yêu Doãn Kì nhưng sự xuất hiện của Chính Quốc làm cho lòng cô có chút xao xuyến chỉ là lúc ấy không nhận ra mà tiếp tục đâm đầu vào gã tệ bạc kia.

thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà cũng đến ngày con của hai người ra đời. vừa nghe thấy tiếng khóc của nó, Chính Quốc đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. cậu lo lắng đi qua đi lại, bà thím đỡ đẻ bồng con của cậu ra nhưng thay vì ẵm đứa bé thì cậu chạy vào phòng mà hỏi vợ có mệt không.

cô bị cậu làm cho xúc động, vừa nhăn mặt vì đau đớn thì liền cười vì cậu ngốc nghếch. "ai đẻ mà chẳng đau chẳng mệt, anh mau xem con của mình kia kìa".

nghe lời vợ, cậu lại ẵm con, là con gái. đường nét trên mặt chẳng thể chê chỗ nào, hừa thưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ nó. Chính Quốc thấy con bé nhỏ xíu, ôm trong người mà còn sợ rớt chỉ biết đưa nó lại gần mẹ cảm nhận hơi ấm.

ngày qua ngày con bé cũng đã lớn, lanh lợi thông minh y mẹ nó. do vậy mà cái tên Ami lần nữa được ra đời.

lúc nghĩ tên cho con bé ai cũng vắt óc suy nghĩ. Chính Quốc thì chiều theo ý vợ, ý vợ như nào thì ý cậu như vậy.

cô ngồi một lúc trên chiếc võng nhìn bầu trời trong xanh rồi bảo. "thôi, tên Ami đi".

mẹ cô nghe xong thì ngăn cả, nói. "nhà đã có con là Ami còn thêm một đứa như vậy nữa làm gì".

dù sao thì cô vẫn quyết định đặt cho con bé cái tên Ami, giống với mình. điều này chẳng phải làm tình mẹ con khắt khít hơn sao?

Chính Quốc muốn con tò mò về nhiều thứ để kích thích sự ham học nên chiều chiều đều có cảnh cha con nắm tay nhau đi vòng vòng thôn. cậu cứ hỏi con bé biết này là thứ gì không, thứ kia là thứ gì không. kết quả là con bé biết tất, khôn y mẹ nó đã vậy cái tính tình cũng chẳng khác tẹo nào.

trời ngã màu, cậu ẵm nó trở về nhà. trên đường đi cũng không ngừng hỏi con bé những thứ đó là gì. đến khi về gần tới nhà, cậu gặp phải mợ và cậu chủ.

Doãn Kì thấy cậu tay bồng một đứa nhóc thì mắt chữ o mồm chữ a, hỏi. "là con cậu đó sao ?".

Chính Quốc gật đầu nói phải.

đến Viên Hân bên cạnh còn bất ngờ, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. cô lại gần hỏi con bé trên tay Chính Quốc mấy tuổi, tên gì.

"Ami 4 tuổi rưỡi rồi cô ạ". con bé nhìn Viên Hân cười hì hì lộ ra hàm răng trắng sáng, hai cái má phúng phính.

Doãn Kì nghe vậy thì càng thêm bất ngờ, trong lòng đầy nghi hoặc nhìn Chính Quốc nhưng thấy vợ đứng đây cũng đành thôi. Chính Quốc cũng biết rõ cậu chủ hiện đang nghĩ gì nhưng cũng im lặng coi như cuộc gặp gỡ này chưa từng xảy ra.

Doãn Kì nắm tay vợ cùng trở về nhà, ngay khi vừa vào tới cổng cậu liền hất tay Viên Hân làm cô buồn bã không thôi. ôm cục tức vào phòng Doãn Kì quậy phá đập vỡ nát hết cả đồ đạc, rồi la hét trong đau khổ, tiếng gào trong sự bất lực làm ai nghe đến cũng hoảng sợ.

gia nhân trong nhà nghe chuyện báo với ông hội đồng, ông cũng đến trước cửa phòng cậu hỏi chuyện gì nhưng đột nhiên cậu im phăng phắc. không có tiếng động của đồ vật bị đập vỡ hay tiếng la hét của Doãn Kì, gia nhân nghe theo lời ông hội đồng phá cửa xông vào.

trên tay cậu là miếng thuỷ tinh bị vỡ của ấm trà, gương mặt thì trắng bệch, ánh mắt cũng lờ đờ trở nên khác thường. ai cũng chạy cản cậu lại nhưng không kịp, máu chảy ra quá nhiều khiến cho Viên Hân vừa tới đã ngất lịm đi vì sợ hãi. ông hội đồng thì đứng yên như đinh đóng cột rồi lẩm nhẩm mãi một câu "là quả báo, là quả báo".

Doãn Kì may mắn thoát khỏi cõi chết, bác sĩ khám xong cũng nói không đáng lo ngại chỉ mong cậu đừng dại dột lần nữa. ông hội đồng nhẹ nhõm nhưng cũng không thể không hỏi lý do vì sao cậu làm như vậy.

cậu đáp. "thằng Quốc nó đang nuôi con của con".

một câu nói ngắn gọn cũng giúp ông hiểu ra mọi chuyện. căn bản là Doãn Kì gặp phải thằng Quốc, thấy nó nuôi con của mình với ả kia nên cớ sự hôm nọ xảy ra cũng là vì cậu chưa quên được cô ấy.

hệt như ông nghĩ, hồi mà ông bắt cậu ruồng bỏ con nhỏ đó là Doãn Kì sống như thể chỉ đang tồn tại chứ không như xưa nữa. tình cảm với Viên Hân cũng là tôn trọng cha mình nên mới chịu vụ đặt đâu ngồi đó.

ông đáp "ngày trước mày bỏ nó thì bây giờ có như thế nào cũng là mày tự gánh chịu".

"là cha ép con bỏ Ami".

"chứ mày nghĩ làm sao mà tao để mày cưới loại người thấp kém như vậy hả?" ông la cậu nhưng rồi liền xuống giọng bảo. "nếu loại bỏ được thằng Quốc thì mày muốn cái gì mà chẳng được, tao nói không phải sao?".

Doãn Kì gục đầu, ngày trước chính cậu là người sai khi đã bỏ cô ấy, sai khi nghe theo lời cha, sai khi đã lừa đối chính mình, bây giờ cậu hối hận rồi nhưng làm sao để chuộc lỗi đây.

...

Chính Quốc không hiểu vì sao gần đây Ami lâm bệnh mãi chẳng hết, cậu sắc đủ loại thuốc cho cô uống nhưng kết quả cũng không khả quan hơn la bao. còn cô thì cứ nói cậu đừng lo chỉ là bệnh thường kì, rồi còn nói chỉ cần Ami nhỏ thơm má mình cái là sẽ liền khoẻ.

cậu ngồi suy nghĩ mãi về chuyện này, sau 2 năm cha Ami qua đời thì cuộc sống của gia định cô cũng đâu vào đó. trước giờ ở cái thời phong kiến việc buôn một mảng vải thôi cũng đã thu về rất nhiều tiền nhưng cha Ami lại là một kẻ bợm rượu. ngày qua ngày người nồng nặc mùi rượu, tính tình cũng chẳng tốt lành nên tiền Ami và mẹ cô kiếm ra cũng toàn để chi trả cho số rượu mà cha cô uống hằng ngày.

cậu ngồi vậy cả buổi cứ ngẫm đi ngẫm lại đến khi trời chuyển mưa thì thấy một dáng người quen thuộc đứng ngoài cửa, là cậu chủ. hai tay xách hai túi gì đó rất bự, mở ra thì là một số bộ đồ cậu tặng cho Ami nhỏ và một mớ thuốc chất thành đống.

Chính Quốc khó hiểu nhìn cậu chủ, "lâu ngày không gặp, cậu trông khác quá"

Doãn Kì nói "cái thằng này, hôm trước mới gặp cơ mà".

hôm đó, chỉ vô tình gặp nhau nên Chính Quốc không nhìn thấy rõ sự thay đổi của cậu chủ. gương mặt ngày trước láng mịn bao nhiêu thì bây giờ cũng đã bị thời gian bào mòn, cậu còn không nghĩ Doãn Kì sẽ đến đây chỉ vì ngày trước dứt khoát buông bỏ Ami.

Chính Quốc biết cậu chủ đến đây cũng chỉ vì muốn gặp vợ mình nên cũng không khó dễ mà để cậu gặp riêng cô và cả Ami nhỏ. còn cậu thì ngồi bên ngoài ngắm sự nặng trĩu của giọt mưa khi rơi xuống đất. khoảnh khắc như đọng lại khi bóng lưng cậu dần trở nên buồn bã và cũng vì vậy mà ta lại cảm thấy bờ lưng rộng đó đang gánh vác những câu chuyện não lòng.

bên trong, Doãn Kì khó khăn lắm mới có thể mở lời. "nàng.. vẫn khoẻ chứ?".

"công tử quên rồi nhỉ?".

"làm sao ta quên được".

Ami nhỏ thấy mẹ và chú người lại này nói chuyện có vẻ căng thẳng nên đã la lên rằng thả lỏng nào!

Doãn Kì nhìn cô bé, trong lòng cảm thấy có lỗi nên chẳng biết bày vẻ mặt gì ra cũng cảm thấy bản thân không xứng đáng được ôm cô bé vào lòng. cậu mỉm cười nhưng lòng lại đau như cắt.

"quao, chú cười đẹp trai ghê!".

"vậy sao? đẹp nhất thế giới luôn nhỉ?".

"không ạ, ba con mới là đẹp nhất chỉ là mau già vì ít khi cười và lo cho mẹ đấy".

"con nói vậy không sợ mẹ buồn sao?".

"là mẹ nói như vậy ạ, mẹ nói, ba vì mẹ mà lo mọi thứ, tìm đủ thuốc trên đời mà mẹ không khỏi bệnh nên mới.. không nghĩ cho bản thân".

Doãn Kì nghe vậy trong lòng có chút chua chát, ngày Ami nói rằng mình có thai cậu đã dẫn cô lên trấn để khám thì kết quả đúng là như vậy nhưng kèm đó bác sĩ cũng thông báo cô mắc một căn bệnh khác, là bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính. thời gian còn lại của người mắc phải là tầm 8 năm nhưng cô lại được chuẩn đoán đang ở giai đoạn giữa vậy nên thời gian còn lại cũng chỉ tầm 5 năm.

do vậy mà Doãn Kì từ bỏ mối tình này, cậu nghĩ rằng sẽ đến ngày cậu và cô chia lìa vì cái chết điều đó đau khổ biết bao. cậu không có đủ dũng khí để đối mặt với điều đó, thật sự không thể.

"Chính Quốc vẫn chưa biết?".

"chưa biết vì nếu biết.. chàng ấy sẽ không chịu nổi, sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt..".

cuộc trò chuyện cũng kết thúc khi cả hai chỉ nói chuyện vỏn vẹn vài câu, Doãn Kì đi ra thấy bóng lưng Chính Quốc trước hiên nhà. từng gắn bó với nhau hơn 20 năm, cậu không nghĩ Chính Quốc sẽ suy sụp vì chuyện này nên đã kể mọi chuyện cho cậu nghe.

"thật nhẹ lòng khi cậu chủ không bỏ rơi cô ấy lúc nửa đêm ở giữa cánh đồng hoang".

"ta lại mang tiếng xấu rồi.. đừng gọi ta là cậu chủ nữa, xưng huynh đệ với nhau đi".

"huynh.. lạ lẫm thật, không quen chút nào".

hai người cười cười rồi lại nhìn sắc trời chuyển màu sau cơn mưa. cầu vòng cũng được hiện lên rõ ràng, nó như tia hy vọng của Chính Quốc dành cho căn bệnh của Ami vậy, muốn nó chuyển biến thật tốt.

Doãn Kì ngỏ lời muốn làm cha đỡ đầu của Ami nhỏ sau khi Ami mất, Chính Quốc chỉ tay lên hướng cầu vòng rực rỡ nhất nói. "Ami sẽ không mất đâu vì cầu vòng luôn toả sáng sau mưa. Ami cũng vậy, cô ấy sẽ tốt hơn sau khi qua được giai đoạn này".

Dẫu cậu biết đó là chuyện không thể sẽ xảy ra nhưng cầu vòng theo nghĩa cậu nói thì đúng thật là nó sẽ toả sáng nhưng nó cũng sẽ vụt tắt vào một lúc nào đó mà ta không hay biết.

...

sau khi mọi chuyện đã rõ, Chính Quốc cũng biết Ami không muốn tiếp nhận chữa bệnh. cậu nghĩ một phần là vì tài chính của gia đình nên càng dằn vặt bản thân mình hơn. vì từ ngày đổ bệnh, số tiền bán vải đều đổ vào mua thuốc than cho cô. cứ vậy, ngày qua ngày thuốc càng vơi đi mà bệnh tình thì không khá hơn là bao.

ngày hôm đó, sắc mặt Ami trắng bệch cơ thể ốm yếu sụt cân đi rất nhiều. cô nằm trên võng cùng con mình, "mình ơi".

"mẹ kêu ba chi vậy?"

"mẹ nhớ ba quá"

"úi giời ơi, hai con người đắm chìm trong tình yêu này thật là.. chậc chậc"

Ami gõ vào đầu con bé, "cái bà già này".

"ba đi mua rau rồi mẹ ạ, lát ba mới về lúc đó mẹ thoả thích mà ôm ba chứ chẳng cần ôm con cho đỡ nhớ đâu".

Ami lắc đầu, cái bà này đúng là già quá rồi.

"Ami à, con kể truyện cho mẹ nghe được không?"

"truyện gì ạ?"

"gì cũng được"

con bé ngẫm nghĩ một lúc rồi "à" xong bắt đầu kể cho mẹ nghe. vừa kể vừa minh hoạ, con bé còn tự cười vì câu chuyện quá hài hước cứ như vậy kể đến gần hết thì giọng bé từ từ nhỏ lại, là đã tự ru ngủ bằng câu chuyện của chính mình.

Chính Quốc trở về cùng Doãn Kì, thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ trên võng mà cười. "ây da, hai mẹ con sướng quá nhỉ? nằm ôm nhau ngủ cho đã còn tôi đây thì lại đi chợ làm mọi chuyện".

Doãn Kì cũng tay xách nách mang, đồ mua về chất thành đống đống trong căn bếp. cậu rửa tay rồi bắt đầu nấu cơm cho cả gia đình luôn.

Chính Quốc đến gần chiếc võng kêu hai đứa nhóc tên Ami dậy nhưng Ami lại không hề động đậy còn con bé thì đã vươn vai lờ đờ nói "ba về rồi, mẹ nói mẹ nhớ ba đấy".

cậu lay người Ami, phát hiện cô đã qua đời, suy sụp ngồi xuống đất. Ami nhỏ hỏi "có chuyện gì vậy ba? mẹ không khoẻ ạ?". Chính Quốc không trả lời, cảm nhận được sóng mũi cay cay, nước mắt cũng vì vậy mà rơi. cậu khịt khịt mũi như đứa con nít ngày trước khóc cùng cậu chủ chung một mái nhà.

Ami nhỏ chạy vào bếp kêu Doãn Kì ra ngoài vì có chuyện gấp, thấy cảnh tượng Chính Quốc đau khổ khóc trong tuyệt vọng nhưng tay lại không buông khỏi người Ami khiến cậu thêm đau lòng, lúc này chỉ biết ôm con bé rồi bảo "là mẹ mệt nên chỉ ngủ chút thôi".

"chú nói dối..".

...

4 năm trước.

Ami và mẹ cô cãi nhau một trận to chỉ vì đặt tên cho đứa con đầu lòng. Ami kiên quyết muốn con bé tên Ami giống mình còn mẹ cô thì muốn đặt cho con bé tên Tư Duệ để mai sau thông minh sáng sủa.

"mẹ à, mẹ thật sự không hiểu ý con sao?".

"ý gì mà ý, tên là tên, con đặt giống như vậy để đời của nó sau này giống con sao?"

Ami im lặng, nước mắt rưng rưng "đời con như thế nào? nó tàn lắm sao? hay mẹ vẫn luôn nghĩ là con bị vấy bẩn? sao mẹ có thể nói vậy.. con là con mẹ mà".

mẹ cô thấy mình sai nên cũng xin lỗi, lại ôm cô vào lòng rồi hỏi lý do muốn cho con bé tên Ami.

"Chính Quốc sẽ không thể chịu đựng nổi nếu con mất, con muốn Ami bên cạnh anh ấy, là con của con và anh ấy".

hết.