- Joongdunk Ngay Gap Lai Em 13 Cham Dut

Tùy Chỉnh

Joong lê thân từ Lightning trở về, chiếc xe màu đen dọc trên phố màu đèn u ám. Đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đến nhìn chiếc đèn kia chuyển đỏ nhưng lại phản ứng vô cũng chậm. Mệt mỏi, thất vọng, tự trách là những gì còn sót lại cho mối tình đợi chờ này. Đây lại là một lần nữa cả Joong và Dunk khóc cho mối tình này. Đường về nhà hôm nay lại khác lạ thường, anh cảm nhận xem nó xa hơn thường ngày, nó vắng hơn thường ngày, và nó cô đơn hơn thường ngày. Mắt theo thói quen mà liếc nhìn sang ghế phụ lái, nếu là thường ngày, người ngồi bên ghế phụ kia sẽ luyên thuyên kể anh nghe vô số câu chuyện, anh không đáp lại anh chỉ cười theo cậu. Ghế phụ hôm nay lạnh lẽo lắm, hơi ấm kia cũng không còn, thay vào đó chỉ là sự lạnh lẽo từ chiếc máy lạnh kia đang phả vào ghế. Cô đơn, lạc lõng trong chính chiếc xe của mình.

Đến khu căn hộ, Joong vẫn giữ thói quen vòng sang mở cửa cho Dunk. Nhưng Dunk nào còn ở đây chỉ còn mùi hương còn vương trên da ghế. Mệt mỏi, uể oải tha thân lên phòng.

Cạch

Căn hộ trống rỗng, chẳng còn tiếng cậu và chiếc ti vi đợi anh về, căn bếp sạch sẽ không có dấu hiệu của Dunk ở nhà, căn hộ tối đen, chẳng còn người chạy ra ôm anh mỗi khi về nhà, chẳng còn con mèo nào làm tổ ở trên giường cả, chẳng còn con mèo nào quấn lấy anh cả. Cảm giác 3 năm trước cứ ấp về, là lúc anh cảm thấy bị bỏ rơi, hụt hẫng và không dám tin sự thật.

Đã 1h sáng, chiếc điện thoại nằm cạnh chai rượu vang đỏ vẫn sáng màn hình, hiện lên trên đó là hình ảnh của Dunk. Nụ cười xinh đẹp, làn da trắng muốt, thân hình gầy gò, anh muốn, anh muốn lắm, anh muốn được chăm sóc cho Dunk lắm nhưng chưa thể làm gì thì lại làm mèo giận bỏ đi. Ngồi sập xuống, cảm nhận sự lạnh lẽo của mặt đất

-"Giờ này chắc em cũng đã yên giấc rồi. Ngủ ngoan nha bé mèo con của anh. Nếu anh chưa thể giải thích cho em, anh sẽ không đi đâu hết. Dù cho sau khi giải thích em có tha thứ cho anh không thì anh mong em hãy chịu gặp anh một lần nữa."

Có điện thoại gọi đến, số máy không lạ lẫm gì nhưng gọi giờ này thì là cô thư kí Nye gọi đến

- Alo ! Cô gọi giờ này có chuyện gì ?

- À dạ xin lỗi chủ tịch nhưng tôi có chuyện muốn thống báo gấp

- Nói đi

- Tôi không chắc nhưng có vẻ Dunk là người quan trọng với chủ tịch, lúc nãy cậu ấy gửi cho tôi một chiếc mail xin tôi thôi việc. Tôi có gửi cho phòng Nhân sự và duyệt cho cậu ấy rồi ạ !

- Dunk lấy lí do là gì ?

- Dạ muốn về làm cho công ty BPS.

- Được rồi cô đi nghỉ đi

Sau khi nói chuyện xong, không còn sức mà nghĩ đến chuyện gì nữa. Cậu muốn cắt đứt với anh thật rồi. Nhưng thử nghĩ mà xem, người luôn nói anh hãy đi tìm hạnh phúc trong những bức thư từ Đức lại là người mong luôn muốn trở về với anh. Nhưng khi trở về cậu lại chứng kiến cảnh tượng ấy, quả là quá bất ngờ đến điếng người.

Phòng ngủ cũng không còn bất kì dấu vết gì. Tủ đồ Joong vẫn xếp gọn gàng bằng đôi tay của Dunk, nhưng tủ đồ trống hơn mọi khi, Dunk đã dọn đi từ sớm trước khi anh về rõ là muốn chấm dứt, không dây dưa mối quan hệ mà cậu cho là giả tạo.

__________________________________

Sáng sớm, Dunk bảo Phuwin rằng cậu muốn lên công ty dọn đồ sớm, Phuwin chiều theo ý Dunk đưa cậu lên công ty. Dunk đi sớm lắm, lúc mặt trời chỉ vừa ló, bác bảo vệ thấy Dunk đến sớm cũng bất ngờ lắm

- Ủa Dunk con lên công ty sớm vậy ?

- Dạ con tranh thủ lên dọn đồ ạ. Xíu mọi người vô làm con dọn đồ đi thì không hay

- Con đi đâu ?

- Dạ con xin thôi việc về làm cho công ty nhà

- Aow sao con đi ! Con đi mọi người sẽ buồn lắm. Mọi người quý con lắm

- Dạ con biết ơn mọi người nhưng mà vì chuyện cá nhân nên con mới ra đi ạ

- Thôi vậy quyết định của con. Con lên dọn đồ đi. Lâu lâu quay lại thăm mọi người nha con

Dunk nở nụ cười mang đầy nỗi buồn rồi men theo hành lang đến phòng dọn đồ. Do cậu mới chuyển đến nên đồ không nhiều, chỉ cần dọn hết vào hộp là xong. Dunk mất tầm 15 phút để dọn đồ. Thời gian này là lúc mọi người chuẩn bị đến công ty đông nhất.

Biết cậu sáng nay sẽ lên dọn đồ sớm, Nye cố ý bước chân ngang phòng Truyền thông, cô thấy đứa nhỏ đang lúi cúi dọn đồ, trên mặt ướt đẫm nước mắt, còn có rơi lên mặt bàn nữa, Dunk mỗi khi nước mắt rơi xuống bàn cậu sẽ lau đi vết ấy. Không muốn để lại bất kì thứ gì ở lại. Nye thở dài

-"Chị không biết lí do cá nhân của em là gì nhưng cậu bé chỉ mới làm có 2 ngày đã xin thôi việc"

Sau khi dọn đồ xong, Dunk tranh thủ ngồi xuống viết một tờ giấy note nhỏ để lại báo cho mọi người đồng nghiệp cùng phòng

"Chào mọi người, em Dunk đây, là người mới của phòng Truyền thông đây. Xin lỗi vì không đến chào mọi người lần cuối, hay tạm biệt mọi người 1 lần rõ ràng. Nhưng em cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người trong thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn 2 ngày nhưng quan tâm và giúp đỡ em. Em không thể tiếp tục làm việc với mọi người nữa. Mọi người muốn tìm người tâm sự thì có thể đến tâm sự với em nha ! Tạm biệt mọi người !

DunkNatachai"

Bức thư được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc của cậu. Phòng Truyền thông chưa ai đến công ty hết. Dunk bưng thùng đồ của mình xuống sảnh có Phuwin chờ sẵn, đúng lúc Joong đi vào. Cả hai chạm mặt nhau, 4 con mắt nhìn nhau. Joong không thể chịu được nữa

- Dunk !

Joong đi đến ôm Dunk trước sự chứng kiến của các nhân viên trong công ty.

- Anh buông tôi ra đi

Dunk một mực giãy ra khỏi vòng tay anh.

- Anh xin em nghe anh giải thích một lần được không

- Tôi không muốn nghe.

Dunk đã lạnh lùng với anh mất rồi. Không còn là Dunk nuông chiều Joong nữa mà thay vào đó là lạnh nhạt, chán ghét.

- Được ! Được rồi anh sẽ không làm phiền em nữa ! Nhưng em hãy luôn nhớ nếu em cần lời giải thích, anh sẽ luôn giải thích cho em, nếu em cần anh, anh luôn là người che chở cho em. Nếu em muốn anh làm gì anh đều làm thứ đó cho em miễn em thấy thoải mái.

- Tôi muốn anh tránh mặt tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh

- Được rồi ! Nhưng hãy nhớ anh luôn sau lưng em !

Phuwin đi tới, thấy 2 người đang nói chuyện với nhau cũng không gay gắt để Dunk nói 1 lần cho xong chuyện. Mọi người xung quanh ai cũng bàn tán xì xào. Phuwin đi đến cầm tay Dunk kéo cậu ra cửa, không quên để lại 1 câu

- Anh đừng làm phiền Dunk nữa, đủ rồi ! Để Dunk yên đi ! Còn mọi người cứ bàn tán ấy, đúng chủ tịch của các người là quen anh tôi đó. Nhưng giờ chỉ là người yêu cũ. Mong các người giữ chủ tịch cho chắc vào đừng để chủ tịch đi làm phiền người khác.

Nói xong, Phuwin kéo Dunk ra xe. Trên chiếc xe ấy, Dunk không nói 1 lời chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ

__________________________________

He chúc Joong hạnh phúc !

2/11/2022

lavienah_