- Joongdunk Ngay Gap Lai Em 2 Nha Khong Thay Doi The Anh Co Thay Doi Khong

Tùy Chỉnh

Dunk đáp máy bay lúc 3 giờ tại sân bay quốc tế Bangkok. Cậu nhanh chóng lấy hành lí di chuyển về nhà. Sau 3 năm cậu đi học tại Đức, nhưng thứ luôn ấp ủ của cậu chính là về Thái để làm việc và điều quan trọng nhất là gặp lại anh, Joong. Nhưng trước hết cậu cần về nhà nghỉ ngơi để hôm sau sẽ là ngày quyết định ít nhiều cuộc sống của cậu chính là nộp hồ sơ xin việc. Bắt vội một chiếc Taxi trở về dinh thự Boonprasert. Chiếc xe vừa dừng lại trước mắt cậu là tòa chính được thắp sáng đèn. Dunk khẽ vươn tay ấn chuông cửa để chắc rằng có người mở cửa cho cậu

- Ting.... ting.... tinggggg

Từ bên trong dinh thự nói vọng ra:

- Ai đó ? Đợi xíu ? Tôi ra ngay

Giọng nói vừa vang lên chính là dì Achy, quản gia và là người trông coi chăm sóc dinh thự trong 3 năm qua. Dunk đứng đợi tại cổng không lâu thì dì Achy ra mở cửa:

- Chào cậu ! Cậu tìm ai ạ ? Chủ nhà hiện tại không có ở nhà

Cậu đã quá khác so với lúc 3 năm trước ngày cậu sang Đức. Dunk mở chiếc kính đen và khẩu trang ra

- Ối Dunk! Con về sao không báo cho dì biết. Dì chuẩn bị cho con một bữa thật ngon - Dì Achy rất bất ngờ khi Dunk trở về

- Dạ không cần đâu dì. Trước khi bay về con có ăn rồi với bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi ạ

- Vào nhà rồi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi con dì cho người dọn lại phòng con

Dunk gật nhẹ và tay xách vali vào dù dì Achy bảo đê dì ấy giúp. Mọi thứ trong nhà đều không thay đổi gì từ lúc cậu đi. Từ cái kệ sách đầy ắp những kỉ niệm của cậu từ thuở thơ bé đến khung tranh cậu vẽ tặng mẹ từ năm 5 tuổi. "Nhà không thay đổi thế anh có thay đổi không" cậu lẩm bẩm trong miệng rồi từ từ lên phòng. Bước vào căn phòng của mình, Dunk không khỏi bất ngờ vì nó tươm tất đến lạ thường bình thường nếu cậu ở nhà chắc chắn anh sẽ mắng cậu rằng không để đồ đạc đúng vị trí nhưng giờ anh đang ở đâu nhắc cậu chứ.

Từ chiếc giường đến bàn học đều được giữ nguyên hiện trạng như lúc câu rời khỏi đây. Trên bàn còn có chiếc khung ảnh là bức ảnh đầu tiên của Dunk và Joong. Nó là ảnh 2 người dựa đầu vào nhau tại hồ Nguyện Ước. Ngắm nhìn chiếc khung ảnh trên tay, nước mắt vô thức giàn ra. Dunk chầm chậm lật phía sau khung ảnh lại, nơi ấy hiện ra 2 dòng chữ:

-"Đi cùng nhau lên lễ đường nhé Dunk"- Joong

-"Em yêu anh nhất luôn á"- Dunk

Nước mắt cứ chảy cậu chẳng hiểu vì sao -"Em nhất định sẽ gặp lại anh và yêu anh lần nữa"

Dunk đặt khung ảnh xuống vội vàng vào nhà tắm, vòi hoa sen được mở nước chảy xuống mang theo sự mệt mỏi và nỗi nhớ anh theo đó mà trôi dần. Đến tận 30 phút cậu mới ra khỏi phòng tắm. Thói quen sau khi ra khỏi toilet chính là sấy tóc, cậu không thể nào quên được bởi có người đã không ít lần cằn nhằn cậu về vấn đề này. Chẳng dám làm trái điều gì. Dunk nhanh chóng lấy máy sấy tóc cho khô rồi lên giường vào giấc ngủ để tạm quên anh. Nhắm mắt lại cậu liền chìm vào giấc mơ thấy anh sau ngày mệt mỏi. Là thói quen cho những ngày cậu không có sức lực anh sẽ ôm cậu vào lòng dỗ dỗ vào hôn khắp mặt cậu như nạp năng lượng, anh luôn cho cậu được gặp trong mơ. Nhưng điều Dunk muốn chính là anh sẽ xuất hiện ngay lúc này và nói rằng "Mệt mỏi hãy đưa anh giữ, em chỉ việc vui vẻ bên cạnh anh là đủ rồi"

"Em trở về rồi anh chịu gặp em không ?"


__________________________________
Chương này hơi ngắn tại hết bối cảnh òi
Cho tui xin 1 sao iiii
22/10/2022

lavienah_