- Joongdunk Ngay Gap Lai Em 6 Than Thuoc

Tùy Chỉnh

Thang máy đưa cả hai lên tầng 7 nơi anh đâm đầu vào để vơi bớt nỗi nhớ cậu, đập vào mắt cậu là căn phòng rộng thênh thang xung quanh là 3 bức tường và một dàn cửa kính xếp dài hướng ra bên ngoài. Joong dẫn cậu vào phòng, Dunk bất ngờ nên chần chừ cậu chầm chậm bước vào. Joong bước đến bàn làm việc đặt tập hồ sơ xuống ngay ngắn trên bàn. Quay người tiến lại gần cậu

Anh dang tay ra, như ra hiệu cho cậu rằng hãy ôm anh đi Dunk, cậu khá bất ngờ vì hành động này, nhưng đầu cậu bây giờ con tim đã lấn áp phần lí trí trong đầu. Hiện tại cậu chẳng còn suy nghĩ được gì, chạy lao vào lòng anh. Hai người con trai quấn nhau trong căn phòng rộng thênh thang. Tay Joong bắt chéo sau lưng Dunk siết chặt, kéo mạnh cậu vào lòng ngực mình, tay ôm chặt cứng, Dunk siết lấy eo Joong kéo người trước mặt vào sát người mình, áp sát mặt vào lòng ngực anh, lắng nghe nhịp đập của người kia. Tay Joong luồn vào tóc cậu nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn tóc cậu. Dunk nhớ anh lắm nhớ đến bỏ ăn khi cậu bị đau dạ dày đến lúc cậu phải nhập viện nhưng dường như khi ép cậu mới chịu ăn một chút ít, điều này trở thành thói quen của cậu đến tận bây giờ, Joong mà biết sẽ buông cậu ra chẳng chịu ôm cậu nữa bởi vì cậu không nghe lời anh, dám làm gây hại bản thân. Cậu trong lòng anh mà khóc nức nở

- Dunk ! Nói anh nghe xem 3 năm qua em đã làm gì

- hức.... hức ...... 3 năm qua em nhớ anh lắm ! Nhớ lắm luôn ... hức ... em nhớ anh như vậy anh có nhớ gì em đâu

Dù có 3 năm thì tính của cậu không hề thay đổi, cậu vẫn bướng bỉnh hay trách yêu cậu nhưng mà Joong yêu tính cách của Dunk, yêu tất cả những gì thuộc về cậu, yêu cả cái tính bướng bỉnh yêu cả những món đồ cậu vứt quanh phòng

- Dunk à em đừng nói linh tinh mà. Anh ở đây, anh nhớ em đến phát điên, anh chỉ nhờ vào công việc để vơi bớt nỗi nhớ em. Không phải để anh quên em nhưng đó là cách anh không dày vò mình trong thời gian em rời xa anh

Dunk không thể ngừng khóc được, từng chữ anh nói ra đều được thu vào đầu cậu, từng câu từng chữ như những vết dao xé toạc tâm trí cậu, nước mắt rơi nhiều hơn, anh đã tổn thương quá nhiều chỉ vì chờ cậu trở về

- Dunk à nếu hôm ấy em đi, nếu em nói cho anh một tiếng anh hứa anh sẽ không dày vò mình. Nhưng sao em lại chọn cách im lặng mà rời đi ?

- hức.. hôm ấy em xin lỗi vì đã chuốc thuốc anh ngủ vì em không muốn anh phải níu kéo em lại, không muốn phải động lòng rồi ở lại. Nhưng có phải là em rời đi anh đã có sự nghiệp mà ai cũng mơ ước. Bây giờ em chẳng còn xứng đáng với anh nữa.

- Dunk em mà còn nói như vậy nữa thì em đừng trách anh, em luôn xứng đáng với anh, nếu em thấy vì anh là chủ tịch mà không dám yêu anh thì anh sẽ bỏ cả sự nghiệp

- Không bây giờ em chỉ là một nhân viên của anh thôi, em không thể sánh bên anh được nữa

- Dunk anh nói lại lần nữa em mà như thế nữa thì anh phạt em đấy, em biết anh phạt sẽ như thế nào rồi, anh không đùa với em đâu nhá

- Anh quát emmmm

- Không anh không quát em nhưng em hư thì anh phải phạt

Tay Dunk siết ngày càng chặt đến mức Joong không thể thở được

- Từ lúc em đi anh ở lại không thể nào không rung động với bất kì ai

- Dunkkkkk anh không đùa với em đâu nha lần thứ 3 rồi đó

Joong không để cậu nói thêm sợ rằng xíu nữa anh sẽ khóc theo mất

- Em đừng nói vậy, em cũng đừng khóc luôn. Anh chuẩn bị khóc theo rồi này

- Không em không muốn anh khóc

- Thế em đừng làm anh khóc màaa

Joong ráng kéo cậu ra khỏi cái ôm, nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mặt đượm buồn có sưng lên do khóc nhiều, thay vào đó có thêm cả quầng thâm mắt tuy không rõ nhưng nó là kết quả cho việc mất ngủ dài. Lấy tay vội lau nước mắt, giữ cằm cậu đưa gần lại anh. Hai chiếc môi đặt lên nhau, cảm nhận từng giây phút như chậm lại, cảm nhận sự mềm mại của môi nhau, môi cả 2 đã từ rất lâu rồi đã không có ai chạm vào nhưng cả hai đều có sự mềm mại mà đối phương đã chờ nhau. Cậu khẽ tách môi cho lưỡi anh luồn vào. Lấy hết không khí và sự ấm áp trong khoang miệng cậu. Nụ hôn mang biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung, nó mãnh liệt đến mức đánh hạ cả lí trí. Hai người con trai giữ môi nhau đến khi hết khí mới luyến tiếc rời nhau

- Anh nhớ em vô cùng Dunk ! Nào không khóc nữa lát em còn phải làm việc nữa bé cưng ơi

Dunk như nhớ ra thứ gì đó, lau vội nước mắt, nở nụ cười nhìn Joong

- Dunk anh bảo này

- Dạ ?

- Em cho phép anh quay lại chăm sóc em nhé !

Không nhiều lời, không đáp lại, cậu lao vào ôm anh lần nữa

- Anh đừng bỏ em đi nha anh

Tay Joong xoa xoa đầu cậu, cả hai âu yếm nhau một lúc thì Dunk bảo trở về phòng làm việc.

"em cho phép anh chăm sóc nhưng không cho anh bước đi"

__________________________________

Sorry mấy bà đêm qua ngủ quên up

25/10/2022

lavienah_