- Joseph X Carl Vi Ta Say Ma Chapter 1

Tùy Chỉnh

quán rượu nơi góc phố vẫn vắng vẻ và yên ắng như mọi hôm, dường như chẳng có chút thay đổi nào kể từ khi ta biết đến nơi đây. lặng lẽ và buồn tênh là những từ dễ hình dung nhất mà ta có thể dùng để nói về quán rượu này.

quả thực rất buồn tẻ, buồn tẻ hệt như cái cuộc sống vô nghĩa của ta vậy. mỗi ngày phải mang trên vai cái mác "thợ săn" và rồi chơi trò cút bắt không có chút gì là thú vị khiến ta phát ngấy đến nơi. ta muốn giải tỏa sự chán chường của mình, thế nhưng ta chẳng có biện pháp nào ngoài việc chìm đắm trong men rượu cay nồng để rồi say ngất đến quên cả thời gian.

vì sao ta không thử làm quen với ai đó trong quán rượu? thôi nào, cho ta xin đi. đã bảo là cái nơi này nhàm chán lắm, cả những kẻ đang nhấm nháp tách rượu trên tay kia cũng nhàm chán chẳng kém gì. họ, chẳng thèm bắt chuyện với ai và lẽ hiển nhiên là cũng chẳng ai muốn bắt chuyện với họ. cố ngồi lại và kể nhau nghe vài ba câu chuyện phiếm làm chi để rồi cả hai đều chỉ ngáp dài không hứng thú? tự mình dốc cạn ly rượu rồi say khướt chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

đêm nay có lẽ sẽ lại trôi đi như cái cách mà nó vẫn làm...

đinh linh, đang đang.

à, một điều ta thích ở quán rượu này là tiếng chuông. chiếc chuông nhỏ được treo ngay trên cửa ra vào, và nó sẽ rung lên mỗi khi có khách đến. ta sớm đã quen với âm thanh này, thế nhưng hôm nay ta cảm thấy có chút lạ.

thời điểm cánh cửa được mở ra đã gần mười hai giờ, đủ trễ cho con phố nhỏ không tên, và cũng đủ trễ cho việc một ai đó đến quán rượu vô danh này. ta đã đến đây đủ lâu để có thể chắc chắn sẽ không có bất kỳ một kẻ "quen mặt" nào tới vào thời điểm mà theo ta đánh giá là đã khá trễ như vậy. hoặc là đến sớm, hoặc là không đến, họ sẽ không bao giờ đến trễ.

vả lại, tiếng bước chân này, rất lạ. không có bất kỳ vị khách nào từng đến đây có tiếng bước chân thế này. có vẻ quán rượu sắp chào đón gương mặt mới rồi.

sẽ là một gã vô vị nào nữa đây, ta tự hỏi. thế nhưng, đáp án mà ta nhận được hoàn toàn nằm ngoài dự tính. vị khách lần này, không phải kẻ nhàm chán nào cả, mà là một mỹ nhân.

cậu trai với mái tóc hơi dài phủ một màu xám tro lặng lẽ chọn một vị trí tại quầy mà ngồi xuống. cậu ấy thật sự trông rất đẹp mắt, hoặc chí ít ta cảm thấy thế. nhất là đôi mắt kia, to tròn và câu hồn, tựa như muốn mang ta vây hãm vào trong đó vậy.

a, có lẽ ta đã hơi quá chén rồi.

cậu ấy gọi một ly whiskey, và chắc hẳn ta có thể dùng điểm này để làm cớ bắt chuyện nhỉ? mỹ nhân trước mắt mà làm thinh thì không hay chút nào cả. nghĩ là sẽ làm, ly whiskey vô tội bị ta mang đi làm cái cớ để làm quen với người đẹp.

"em cũng gọi whiskey sao? trùng hợp thật đấy."

có quá khiếm nhã hay không khi ta gọi cậu ấy là "em"? lần đầu gặp mặt thôi mà đã gọi thân mật như thế liệu có khiến cậu ấy bài xích hay không? ta mong là không. lẽ hiển nhiên là ta không muốn bị người đẹp ghét bỏ rồi.

cậu ấy nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên. chết ta mất thôi, đôi mắt đó thừa sức nhấn chìm ta trong bể tình đấy. cậu ấy mà tiếp tục nhìn ta như thế thì ta chắc chắn sẽ yêu cậu ấy. ta đã có chút say rồi, cho nên việc rơi vào lưới tình trong tích tắc âu cũng là chuyện thường mà nhỉ?

"không ngờ quý ngài thợ săn điển trai đây lại có cái cách bắt chuyện nhàm chán như vậy."

cậu ấy biết ta là thợ săn, vậy cũng có nghĩa cậu ấy là một trong những con mồi. vì cớ gì mà ta chưa từng biết rằng có một con mồi xinh đẹp thế này tồn tại nhỉ?

a không, lúc này ta không nên quan tâm đến vấn đề đó. cái quan hệ thợ săn và con mồi chỉ nên được đề cập khi trò chơi cút bắt đang diễn ra, chứ không được nhắc đến vào lúc này. đây là thời điểm để đôi ta làm quen, không được để cái mối quan hệ đối nghịch ấy chen ngang vào.

"thôi nào, người đẹp, chúng ta đang ở quán rượu đấy. sẽ không ai là thợ săn đâu. chỉ có một gã say đang mê đắm đôi mắt của em thôi."

ta buông lời tán tỉnh, một lời tán tỉnh quá sức ngả ngớn. quý ông thì không nên có thái độ khiếm nhã như vậy với người đẹp, nhưng giờ thì ta đang say, thế nên lỗi là ở men rượu chứ chẳng phải ta. mong rằng người đẹp trước mắt này sẽ không trách mắng một kẻ say.

"lời tán tỉnh nghe rất thuận tai đấy, quý ngài say rượu ạ. tôi là aesop carl, còn ngài?"

aesop carl, một cái tên thuận tai và một tính cách quyến rũ.

"joseph, thật vinh dự khi được làm quen. ta có thể gọi aesop là "em" chứ?"

"ngài vẫn gọi như thế còn gì? cứ thế đi, tôi không mất hứng vì điều này đâu."

em cười, nụ cười quyến rũ có khả năng nhấn chìm ta trong chiếc lưới em giăng. ta bị em thôi miên mất rồi em ơi! em sẽ phải chịu trách nhiệm vì hành động này đó, em biết không?

không hay chút nào, khi thứ làm ta say đêm nay không chỉ có whiskey...

[hola. tịch đêm nay lại lên cơn điên ấy mà...]