- Joseph X Carl Vi Ta Say Ma Chapter 4

Tùy Chỉnh

anh ta trông khó chịu thật đấy. hàng chân mày cau lại cùng đôi mắt tràn ngập sự chán ghét làm ta phát ngấy mất thôi. anh ta khó chịu cái gì vậy? vì ta đang ôm mỹ nhân trong vòng tay? hay vì, thân phận đối lập của ta và em?

a, ta thực muốn nói cho anh ta rằng ta đang ôm người mình yêu. nhưng ta không muốn em bị liên lụy. người đẹp là vô tội, ta có bảo qua mà. nhưng ta không chắc rằng wu chang, hay bất kỳ một kẻ nào khác có tuân theo quy tắc này không. nên tốt nhất ta phải đổ hết tội lỗi cho rượu.

"ô, wu chang? ngọn gió nào mang anh đến đây vậy?"

ta phải giả vờ như ta đã say. dù rằng ta chỉ mới uống mỗi hai ly whiskey, và số lượng ấy chưa đủ để khiến ta say.

"đừng lảng tránh câu hỏi của tôi. cậu làm gì với tên này vậy hả?"

"ô, anh nói mỹ nhân này sao? ta đương nhiên là đang tán tỉnh em ấy rồi."

lời nói của ta, nửa thật nửa giả. thật là bởi, em là mỹ nhân. giả là vì, ta không phải tán tỉnh em, mà là nuông chiều em. nhưng việc đó chỉ cần ta và em biết là ổn rồi, không cần xuất hiện một kẻ thứ ba đâu.

đáp án của ta làm gương mặt wu chang càng cau có hơn. nhưng ta biết anh ta đã tin rằng ta đang say. ngoài em ra, bình thường ta sẽ không nói chuyện ngả ngớn như vậy với bất kỳ kẻ nào. nhưng khi ta say, ta trở nên vô cùng không đứng đắn. bởi thế nên anh ta sẽ cho rằng ta đã bị men rượu chi phối.

"đứng dậy, trở về."

ta muốn mắng anh ta, rất muốn. ta mới gặp em một lúc thôi, và bấy nhiêu là chưa đủ để thỏa mãn cho niềm mong nhớ của ta. anh ta lại ép ta rời khỏi đây hay sao? ôi... bực bội thật đấy... có điều, ta dường như không còn lựa chọn khác. sẽ vô cùng rắc rối nếu để anh ta nổi điên lên ngay tại chỗ này.

ta không sợ wu chang, nhưng ta sợ em bị tổn hại. em chỉ nên được nuông chiều và bảo bọc trong vòng tay ta thôi, chứ chẳng nên đối diện với sự đáng sợ của chết chóc.

"người đẹp, gặp lại sau nhé. ta sẽ quay lại tìm em."

ta thì thầm vào tai em, rồi hôn nhẹ lên làn tóc ấm. ta bế em lên, đặt em ngồi lại trên ghế trước ánh mắt tràn đầy bất mãn của wu chang. xoa lấy đôi môi mềm mỏng xinh đẹp của em tựa trấn an, rồi ta rời đi.

trở về trang viên, ta biết bản thân sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của wu chang. nhưng ta không sợ, cũng chẳng lo. bởi lẽ mọi chuyện trở nên thật giản đơn làm sao khi ta đổ hết tội lỗi cho mấy ly whiskey kia.

wu chang ngồi trên ghế với tư thế như một ông hoàng và nhìn ta như thể nhìn kẻ bị tù đày. ta ghét bị nhìn như vậy! anh ta không đủ tư cách để nhìn joseph này với ánh mắt sỉ nhục đấy, và ta, cũng chẳng làm gì quá quắt để bị đối xử như một tên tội nhân cả. ta, cũng chỉ là yêu mà thôi.

"cho tôi một lý do thuyết phục về hành động của cậu? cậu có biết cậu đã phạm phải điều cấm kỵ gì hay không?"

"ô ô. ý anh là nguyên do cho việc ta ôm mỹ nhân kia? anh biết mà, thiên tính của một gã đàn ông là háo sắc, ta cũng không ngoại lệ. nhưng ta chỉ trở nên háo sắc khi ta say thôi..."

ta để câu nói lấp lửng, không rõ ràng, chỉ vì cho anh ta thấy rằng ta đã bị chất cồn làm cho mơ hồ. nhìn anh ta càng ngày càng tức giận quả thực rất vui. nghĩ đến đây, ta thầm cười trong lòng, rồi nói tiếp.

"ta không biết rốt cuộc là ta phạm lỗi gì. anh thấy đấy, đêm nay ta hơi quá chén rồi, nên đừng chấp nhất ta. ngược lại, ta có chút không vui vì anh đấy. anh có biết anh đã phá hỏng chuyện tốt của ta không? nếu không phải anh chen ngang, thì có thể ta và người đẹp sẽ có một đêm nóng bỏng đấy. a, tiếc thật đấy."

câu nói của ta càng lúc càng đi xa khỏi chủ đề, và sự không đứng đắn cũng tăng lên rất nhiều. thật ra, dù anh ta không xuất hiện, thì ta cũng chẳng dám làm gì em khi em chưa đồng ý. nhưng phải công nhận rằng ta rất mong chờ về một đêm tràn ngập vị tình và hương rượu của ta và em.

đôi mắt to tròn ướt át kia sẽ tràn ngập bóng hình ta. thanh âm tựa thiên sứ kia sẽ nức nỏe gọi tên ta. và thân hình mảnh khảnh và hấp dẫn ấy sẽ lưu lại toàn là dấu vết của ta. chỉ nghĩ đến thôi mà ta đã cảm thấy cơ thể mình nóng rực.

"cẩn thận cái miệng của cậu. lần này, tôi tạm xem là cậu vô tội. rượu vào loạn tính, tôi sẽ không trách. nhưng nếu còn có lần sau thì cậu tự mà liệu lấy. ngày mai không được phép ra ngoài."

anh ta nói thế rồi đứng dậy rời đi.

đợi anh ta đi khuất, ta mới bật cười. ha, anh ta cho rằng nhốt ta ở đây và rồi ta sẽ ngoan ngoãn tuần thủ theo những quy định ngu ngốc kia? ngây thơ, quá ngây thơ. chẳng có một hình phạt nào có thể ngăn ta yêu em đâu, dù cho đó có là khiến ta thịt nát xương tan.

nhưng mà, ngày mai ta không thể đi gặp em. chắc ta sẽ nhớ em đến chết mất thôi.

[chuyên mục đọc truyện đoán tuổi: mọi người đoán tịch bao nhiêu?]