- Just Event Remontant De Zero Team Wabi Sabi

Tùy Chỉnh

Team Wabi-Sabi: SBD 07, SBD 27, SBD 21
____________________________________

Write: SBD 07

Link bài:
https://docs.google.com/document/u/2/d/123j3OdTe2uhto2ZQPn08HNoLYVVu06hdQrL_zUrn1Ac/mobilebasic

Bài làm:

Tên truyện: Gone girl

Bất kì ngôi trường nào cũng có một học sinh như thế. Một hình mẫu con nhà người ta điển hình. Đó là một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, thành tích học tập luôn đứng nhất toàn trường, không có một điểm B. Không những thế, cô ấy còn rất đa tài. Giỏi thể thao, giỏi văn nghệ, dường như chỉ cần cô ấy muốn, đều có thể dễ dàng đạt được.

Tuy tài giỏi hơn người như vậy, nhưng cô ấy lại rất hòa đồng, thân thiện với mọi người. Vừa biết học, vừa biết chơi, các bạn nói xem sao lại có người hoàn hảo như vậy được? Có lẽ một phần đến từ ảnh hưởng của gia đình chăng? Bố cô ấy là thị trưởng, mẹ là giám đốc một công ty lớn. Gene thông minh này là di truyền, vì vậy cô ấy chẳng cần học tập gì nhiều nhưng vẫn giữ vững vị trí thứ nhất trong các kì thi. Cũng có người cho rằng, thật ra làm gì có người hoàn hảo như vậy. Chẳng qua các giáo viên đều e ngại địa vị của bố cô ấy, hoặc đã được mua chuộc bởi tiền của mẹ cô ấy mà thôi. Vậy nên cô ấy mới có thể vừa chơi vừa học như vậy. Dù là nguyên nhân nào cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì cô gái hoàn hảo ấy đã mất tích rồi.

Ngày Katherine Campell mất tích, không có bất kì dấu hiệu nào báo trước. Cô đến trường như mọi ngày, chào hỏi các bạn ở hành lang, lấy sách vở từ tủ đồ - làm điều cô vẫn làm suốt mười một năm qua. Thế nhưng, khi chuông báo vang lên, Katherine vẫn chưa vào lớp. Mọi người đều ngạc nhiên, ngỡ rằng sẽ được chứng kiến cô gái hoàn hảo ấy lần đầu tiên vào lớp muộn. Thế nhưng, họ không ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng người ta gặp Katherine. Mẹ cô lần đầu tiên được giáo viên gọi điện báo rằng cô không đến lớp, cũng chẳng có ở thư viện trường, xem ra hôm nay cô đã cúp học. Đây là một điều mới lạ lùng làm sao, vì vậy cô giáo không thể không hỏi thăm xem đã có chuyện gì. Thế nhưng, bà Campell thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa. Cô không có ở nhà, cũng chẳng có cuộc cãi vã nào nổ ra gần đây để khiến cô gái mười bảy tuổi ấy phiền lòng. Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến Katherine muộn phiền đến độ ấy? Có lẽ chiều nay khi trở về, cô sẽ cho bà biết chăng? Không phải bà chưa thử gọi điện cho cô, nhưng Katherine không bắt máy. Có lẽ con bé chưa sẵn sàng nói chuyện. Vậy nên bà Campell quyết định chờ.

Thế nhưng đã quá giờ bữa tối mà Katherine vẫn chưa về nhà. Cũng không có một tin nhắn hồi âm. Bà Campell bắt đầu sốt ruột, thầm cảm thấy không ổn. Có khi nào con bé bị người ta bắt cóc hay xảy ra chuyện gì rồi không? Thế rồi bà lắc đầu, tự trấn an bản thân, không muốn biến mình thành một phụ huynh lo lắng thái quá. Con bé đang ở độ tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lí, chuyện như thế này là hoàn toàn bình thường. Có lẽ nó chỉ muốn ở một mình một lát. Độ tuổi ẩm ương này khiến cái đầu bé nhỏ ấy xuất hiện những suy nghĩ mà người lớn như bà Campell chẳng thể nào hiểu nổi. Thế nhưng, suốt cả đêm hôm ấy, Katherine cũng không về.

Vợ chồng bà Campell lo lắng thực sự rồi. Không nói đến việc cô bé không phải kiểu người xốc nổi như thế, chỉ riêng việc suốt 15 tiếng đồng hồ không liên lạc được với con gái cũng đủ khiến mọi phụ huynh phát điên. Kể cả người trấn tĩnh như bà Campell cũng không ngăn nổi mình tưởng tượng ra đủ loại tình huống khủng khiếp. Vậy là ông Campell lập tức dùng quyền hạn của mình tác động đến cảnh sát trưởng, buộc ông ấy tổ chức các đội tìm kiếm, dù rằng vẫn chưa đến thời hạn 48 tiếng để thành lập hồ sơ.

Việc con gái của ngài thị trưởng mất tích lập tức trở thành mối quan tâm của cả thị trấn. Rất nhiều đội tìm kiếm đã được huy động, thế nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Đúng lúc ấy, bà Campell nhận được tin nhắn từ Katherine, nói rằng cô vẫn ổn, và sẽ quay về khi tới lúc. Vậy là vụ án khép lại với kết luận: Katherine bỏ nhà ra đi.

Cảnh sát trưởng an ủi ông bà Campell rằng, những vụ như vậy thường bọn trẻ sẽ quay lại sau nửa tháng, khi tiền trong túi đã cạn kiệt. Thế nhưng, bà Campell vẫn không an lòng. Bà muốn biết vì sao con bé bỏ nhà ra đi, cũng muốn biết hiện tại con bé ở đâu, chỉ để an tâm hơn thôi cũng được. Bà cần người xác nhận rằng Katherine vẫn đang thật sự an toàn. Bất kì cha mẹ nào cũng vậy, luôn lo lắng rằng con của mình vẫn chưa đủ cứng cáp để đối diện với gió bão ngoài kia. Vậy nên bà ấy đã tìm tới tôi - một thám tử tư.

Để bắt đầu thì tôi xin phép được vào xem phòng của Katherine. Một căn phòng với tông màu kem tao nhã. Từng chồng sách được xếp ngay ngắn trên bàn. Kế bên bàn học là một giá sách cũng đồ sộ và gọn gàng không kém. Tôi nhặt đại một cuốn sách lên xem. Đó là một quyển bài tập toán lớp 11, các trang dày đặc những chữ. Dù rằng cô bé mới học được nửa học kì năm lớp 11, thế nhưng quyển sách này đã được làm hết từ đầu đến cuối. Có vẻ như cô bé đã chủ động học vượt. Tôi lại cầm một quyển sách khác lên xem, là sách Hóa nâng cao. Cũng giống như quyển trước, quyển bài tập trên tay tôi rạch chi chít những dấu đỏ chữa lỗi. Lướt mắt qua các bìa sách trên bàn, tôi nhận ra đa phần là sách bài tập, từ cơ bản đến nâng cao. Lật vội qua những trang sách, hầu hết đều được làm tỉ mỉ cẩn thận, những chỗ sai đều được bôi đỏ và ghi chú. Cô bé thực sự đã học hành rất chăm chỉ chứ chẳng phải như lời mọi người vẫn đồn thổi.

"Cô bé thật chăm chỉ"

"Đúng vậy. Katherine của chúng tôi luôn nỗ lực đến 1000%. Để có được thành tích như bây giờ là cả một quá trình cố gắng chứ chẳng phải tự nhiên mà có" - Bà Campell thở dài, ưu tư nhìn về phía chồng sách của con gái.

Phía trên bàn học có dán một thời gian biểu, ghi lại những công việc thường ngày của cô bé ngoài thời gian trên lớp. Hai buổi học đàn, ba buổi học vẽ, hai buổi học cờ vua, cuối tuần thì có thêm hai buổi tập bóng chuyền, chưa kể đến những giờ tự học. Nhìn thời gian biểu dày đặc các công việc ấy, tôi không biết nên thấy ngưỡng mộ hay xót xa cho cô bé. Những kẻ đồn thổi về cô ấy hẳn sẽ tự cảm thấy xấu hổ với chính mình khi nhìn vào những nỗ lực hơn người này.

"Đây thật sự là công việc mỗi ngày của cô bé ư?"

"Đúng vậy. Con bé rất kiên định. Thời gian biểu này là nó tự đề ra. Sau đó chưa từng một lần sai lệch. Đây cũng là điều tôi rất tự hào về con bé"

Tôi băn khoăn cầm một cuốn sách trên tay, lướt qua những hàng chữ ngay ngắn:

"Bà Campell, bà có từng thúc ép hay tác động khiến cô bé phải buộc mình.. nỗ lực đến vậy không? Giống như một sự kì vọng quá lớn ấy?"

"Tôi không chắc nữa." - Bà Campell nhíu mày, sau đó như đột ngột bừng tỉnh: "Không lẽ...con bé bỏ đi vì đã chịu quá nhiều áp lực ư?"

""Đó cũng là một khả năng. Tuy nhiên, tôi cũng chưa dám chắc. Tôi sẽ đến trường để xem có thể tìm thêm được manh mối gì không"

Bà Campell hoang mang nhìn về phía bàn học con gái, ánh mắt dần trở nên xót xa. Tôi thầm thở dài, cũng đau lòng thay cho người mẹ ấy. Qua lời kể của bà Campell, chúng ta có thể thấy rằng, Katherine là một cô bé ngoan ngoãn, có tự chủ và rất kiên định.

Không phải cô bé 17 tuổi nào cũng có thể tự ép mình vào khuôn khổ và duy trì những công việc ấy mỗi ngày như vậy. Thế nhưng Katherine vẫn luôn nỗ lực và chăm chỉ, thậm chí cô bé cũng không bỏ sót một bài nào trong sách cơ bản, dù tôi cảm thấy trình độ cô bé hẳn phải từ nâng cao trở lên mới phù hợp. Sách trên giá hầu hết cũng là giáo trình các lớp, bên cạnh đó là những tài liệu tham khảo về các lĩnh vực như toán học, vật lí hay hóa học. Tôi đã nghĩ cô bé hẳn là một thiên tài từ nhỏ. Thế nhưng các tài liệu cho thấy, chỉ số IQ hồi nhỏ của cô hết sức bình thường. Vậy nên, những thành tích như bây giờ, tất cả đều là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân cô bé mà ra. Ngay cả một người lớn như tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ cô gái nhỏ ấy.

Thế nhưng, vì sao mà một cô bé đang độ tuổi mơ mộng như vậy lại phải nỗ lực đến thế? Có lẽ là sự áp lực đến từ chính địa vị của gia đình đã khiến cô phải nhanh chóng trưởng thành. Bố là thị trưởng, mẹ là giám đốc một công ty, nếu là tôi hẳn tôi cũng sẽ áp lực lắm. Nếu bản thân không trở nên tài giỏi ở mọi lĩnh vực, có lẽ cô bé sẽ thấy có lỗi với gia đình. Và giờ, sau nhiều năm dài ép buộc bản thân cố gắng, cô bé đã mệt mỏi rồi sao? Vậy nên mới rời đi không một lời báo trước như vậy?

Người tôi muốn phỏng vấn ở trường học là Emma - học sinh cuối cùng nhìn thấy Katherine. Theo lời kể của Emma, ngày hôm đó sau khi chuông vào lớp vang lên, cô bé từ phòng giáo vụ đi ra thấy Katherine vẫn đứng bần thần ở tủ đồ. Quan hệ giữa Emma và Katherine không tốt lắm (chủ yếu là vì Emma vẫn luôn ganh tỵ với Katherine, tôi rất ấn tượng khi Emma có thể thoải mái thừa nhận như vậy), thế nên cô bé cũng không hỏi han gì. Thế nhưng,khi đi ngang qua Katherine, Emma có nghe thấy cô bé lẩm bẩm gì đó về màu vàng. Sau đó, Katherine đột ngột ngẩng lên nhìn Emma, mỉm cười nói:

"Tớ phải đi thôi"

Và rồi cô bé quay gót, không ngần ngại tiến về phía cổng trường, thực hiện chuyến đi bí mật của mình.

Cô bé đã nói gì đó về màu vàng. Nhưng "màu vàng" này nghĩa là gì? Nó có thể tượng trưng cho rất nhiều thứ: nỗ lực, sự thành công, sự lạc quan, quyết tâm chiến thắng. Cũng có khi màu vàng ấy tượng trưng cho một đồ vật cụ thể nào đó cũng nên. Tôi mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của cô bé, nhưng đồng thời lại cũng không hoàn toàn nắm bắt được. Cuộc điều tra vẫn chưa có đột phá gì, cơ bản vẫn bế tắc như phía bên cảnh sát.

Ngày hôm sau, tôi quay lại phòng của Katherine một lần nữa để xem có thể tìm thêm manh mối nào không. Trong phòng bày rất nhiều tranh ảnh chụp Katherine ở các cuộc thi, giải thưởng lớn. Cô bé mỉm cười duyên dáng, nhưng sâu trong đôi mắt lại thiếu đi vẻ vui tươi của lứa tuổi. Mọi thành công đều phải đánh đổi. Và Katherine đã đánh đổi sự ngây thơ và hồn nhiên của mình. Trong lúc lật giở các đồ đạc trên bàn, tôi vô tình làm chiếc bút chì của cô bé lăn vào gầm giường. Cũng chính nhờ sự vô tình này mà tôi tìm thấy một mẩu giấy bị vo viên ở bên dưới gầm giường. Vứt rác lung tung thật không hợp với phong cách của Katherine. Đó hình như là một bài tập về nhà. Đề bài là "Kế hoạch mười năm tới của bản thân". Có vẻ cô bé đã định viết gì đó, nhưng rồi lại lấy bút gạch đi. Tôi có thể tưởng tượng ra Katherine ngày hôm ấy đắn đo nghĩ mãi, cuối cùng chỉ để lại một dấu hỏi chấm to đùng, sau đó chán nản vo tờ giấy lại ném đi. Không muốn viết hay không thể viết? Những người như Katherine luôn có rất nhiều kế hoạch tương lai mà cha mẹ sắp đặt sẵn.

Đột nhiên, tầm mắt tôi bắt gặp một bìa sách màu vàng rất nổi bật bị kẹp giữa đống sách tham khảo tẻ nhạt trên giá. Màu vàng? Một linh cảm thôi thúc tôi lấy nó xuống, rằng nó chính là thứ tôi cần.

"Find your own yellow của John B.Markell. Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ!"

Đây là một cuốn sách khá nổi tiếng mấy năm trở về trước, nội dung chính hình như kể về hành trình đi tìm bản ngã của nhân vật chính tên là Samantha. Lật giở vội những trang sách trên tay, tôi nhanh chóng tìm thấy một tấm ảnh nhỏ được kẹp ở chính giữa. Tên truyện: Gone girl

Bất kì ngôi trường nào cũng có một học sinh như thế. Một hình mẫu con nhà người ta điển hình. Đó là một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, thành tích học tập luôn đứng nhất toàn trường, không có một điểm B. Không những thế, cô ấy còn rất đa tài. Giỏi thể thao, giỏi văn nghệ, dường như chỉ cần cô ấy muốn, đều có thể dễ dàng đạt được. Tuy tài giỏi hơn người như vậy, nhưng cô ấy lại rất hòa đồng, thân thiện với mọi người. Vừa biết học, vừa biết chơi, các bạn nói xem sao lại có người hoàn hảo như vậy được? Có lẽ một phần đến từ ảnh hưởng của gia đình chăng? Bố cô ấy là thị trưởng, mẹ là giám đốc một công ty lớn. Gene thông minh này là di truyền, vì vậy cô ấy chẳng cần học tập gì nhiều nhưng vẫn giữ vững vị trí thứ nhất trong các kì thi. Cũng có người cho rằng, thật ra làm gì có người hoàn hảo như vậy. Chẳng qua các giáo viên đều e ngại địa vị của bố cô ấy, hoặc đã được mua chuộc bởi tiền của mẹ cô ấy mà thôi. Vậy nên cô ấy mới có thể vừa chơi vừa học như vậy. Dù là nguyên nhân nào cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì cô gái hoàn hảo ấy đã mất tích rồi.

Ngày Katherine Campell mất tích, không có bất kì dấu hiệu nào báo trước. Cô đến trường như mọi ngày, chào hỏi các bạn ở hành lang, lấy sách vở từ tủ đồ - làm điều cô vẫn làm suốt mười một năm qua. Thế nhưng, khi chuông báo vang lên, Katherine vẫn chưa vào lớp. Mọi người đều ngạc nhiên, ngỡ rằng sẽ được chứng kiến cô gái hoàn hảo ấy lần đầu tiên vào lớp muộn. Thế nhưng, họ không ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng người ta gặp Katherine. Mẹ cô lần đầu tiên được giáo viên gọi điện báo rằng cô không đến lớp, cũng chẳng có ở thư viện trường, xem ra hôm nay cô đã cúp học. Đây là một điều mới lạ lùng làm sao, vì vậy cô giáo không thể không hỏi thăm xem đã có chuyện gì. Thế nhưng, bà Campell thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa. Cô không có ở nhà, cũng chẳng có cuộc cãi vã nào nổ ra gần đây để khiến cô gái mười bảy tuổi ấy phiền lòng. Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến Katherine muộn phiền đến độ ấy? Có lẽ chiều nay khi trở về, cô sẽ cho bà biết chăng? Không phải bà chưa thử gọi điện cho cô, nhưng Katherine không bắt máy. Có lẽ con bé chưa sẵn sàng nói chuyện. Vậy nên bà Campell quyết định chờ.

Thế nhưng đã quá giờ bữa tối mà Katherine vẫn chưa về nhà. Cũng không có một tin nhắn hồi âm. Bà Campell bắt đầu sốt ruột, thầm cảm thấy không ổn. Có khi nào con bé bị người ta bắt cóc hay xảy ra chuyện gì rồi không? Thế rồi bà lắc đầu, tự trấn an bản thân, không muốn biến mình thành một phụ huynh lo lắng thái quá. Con bé đang ở độ tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lí, chuyện như thế này là hoàn toàn bình thường. Có lẽ nó chỉ muốn ở một mình một lát. Độ tuổi ẩm ương này khiến cái đầu bé nhỏ ấy xuất hiện những suy nghĩ mà người lớn như bà Campell chẳng thể nào hiểu nổi. Thế nhưng, suốt cả đêm hôm ấy, Katherine cũng không về. Vợ chồng bà Campell lo lắng thực sự rồi. Không nói đến việc cô bé không phải kiểu người xốc nổi như thế, chỉ riêng việc suốt 15 tiếng đồng hồ không liên lạc được với con gái cũng đủ khiến mọi phụ huynh phát điên. Kể cả người trấn tĩnh như bà Campell cũng không ngăn nổi mình tưởng tượng ra đủ loại tình huống khủng khiếp. Vậy là ông Campell lập tức dùng quyền hạn của mình tác động đến cảnh sát trưởng, buộc ông ấy tổ chức các đội tìm kiếm, dù rằng vẫn chưa đến thời hạn 48 tiếng để thành lập hồ sơ.

Việc con gái của ngài thị trưởng mất tích lập tức trở thành mối quan tâm của cả thị trấn. Rất nhiều đội tìm kiếm đã được huy động, thế nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Đúng lúc ấy, bà Campell nhận được tin nhắn từ Katherine, nói rằng cô vẫn ổn, và sẽ quay về khi tới lúc. Vậy là vụ án khép lại với kết luận: Katherine bỏ nhà ra đi. Cảnh sát trưởng an ủi ông bà Campell rằng, những vụ như vậy thường bọn trẻ sẽ quay lại sau nửa tháng, khi tiền trong túi đã cạn kiệt. Thế nhưng, bà Campell vẫn không an lòng. Bà muốn biết vì sao con bé bỏ nhà ra đi, cũng muốn biết hiện tại con bé ở đâu, chỉ để an tâm hơn thôi cũng được. Bà cần người xác nhận rằng Katherine vẫn đang thật sự an toàn. Bất kì cha mẹ nào cũng vậy, luôn lo lắng rằng con của mình vẫn chưa đủ cứng cáp để đối diện với gió bão ngoài kia. Vậy nên bà ấy đã tìm tới tôi - một thám tử tư.

Để bắt đầu thì tôi xin phép được vào xem phòng của Katherine. Một căn phòng với tông màu kem tao nhã. Từng chồng sách được xếp ngay ngắn trên bàn. Kế bên bàn học là một giá sách cũng đồ sộ và gọn gàng không kém. Tôi nhặt đại một cuốn sách lên xem. Đó là một quyển bài tập toán lớp 11, các trang dày đặc những chữ. Dù rằng cô bé mới học được nửa học kì năm lớp 11, thế nhưng quyển sách này đã được làm hết từ đầu đến cuối. Có vẻ như cô bé đã chủ động học vượt. Tôi lại cầm một quyển sách khác lên xem, là sách Hóa nâng cao. Cũng giống như quyển trước, quyển bài tập trên tay tôi gạch chi chít những dấu đỏ chữa lỗi. Lướt mắt qua các bìa sách trên bàn, tôi nhận ra đa phần là sách bài tập, từ cơ bản đến nâng cao. Lật vội qua những trang sách, hầu hết đều được làm tỉ mỉ cẩn thận, những chỗ sai đều được bôi đỏ và ghi chú. Cô bé thực sự đã học hành rất chăm chỉ chứ chẳng phải như lời mọi người vẫn đồn thổi.

"Cô bé thật chăm chỉ"

"Đúng vậy. Katherine của chúng tôi luôn nỗ lực đến 1000%. Để có được thành tích như bây giờ là cả một quá trình cố gắng chứ chẳng phải tự nhiên mà có" - Bà Campell thở dài, ưu tư nhìn về phía chồng sách của con gái.

Phía trên bàn học có dán một thời gian biểu, ghi lại những công việc thường ngày của cô bé ngoài thời gian trên lớp. Hai buổi học đàn, ba buổi học vẽ, hai buổi học cờ vua, cuối tuần thì có thêm hai buổi tập bóng chuyền, chưa kể đến những giờ tự học. Nhìn thời gian biểu dày đặc các công việc ấy, tôi không biết nên thấy ngưỡng mộ hay xót xa cho cô bé. Những kẻ đồn thổi về cô ấy hẳn sẽ tự cảm thấy xấu hổ với chính mình khi nhìn vào những nỗ lực hơn người này.

"Đây thật sự là công việc mỗi ngày của cô bé ư?"

"Đúng vậy. Con bé rất kiên định. Thời gian biểu này là nó tự đề ra. Sau đó chưa từng một lần sai lệch. Đây cũng là điều tôi rất tự hào về con bé"

Tôi băn khoăn cầm một cuốn sách trên tay, lướt qua những hàng chữ ngay ngắn:

"Bà Campell, bà có từng thúc ép hay tác động khiến cô bé phải buộc mình.... nỗ lực đến vậy không? Giống như một sự kì vọng quá lớn ấy?"

"Tôi không chắc nữa....." - Bà Campell nhíu mày, sau đó như đột ngột bừng tỉnh: "Không lẽ...con bé bỏ đi vì đã chịu quá nhiều áp lực ư?"

""Đó cũng là một khả năng. Tuy nhiên, tôi cũng chưa dám chắc. Tôi sẽ đến trường để xem có thể tìm thêm được manh mối gì không"

Bà Campell hoang mang nhìn về phía bàn học con gái, ánh mắt dần trở nên xót xa. Tôi thầm thở dài, cũng đau lòng thay cho người mẹ ấy. Qua lời kể của bà Campell, chúng ta có thể thấy rằng, Katherine là một cô bé ngoan ngoãn, có tự chủ và rất kiên định. Không phải cô bé 17 tuổi nào cũng có thể tự ép mình vào khuôn khổ và duy trì những công việc ấy mỗi ngày như vậy. Thế nhưng Katherine vẫn luôn nỗ lực và chăm chỉ, thậm chí cô bé cũng không bỏ sót một bài nào trong sách cơ bản, dù tôi cảm thấy trình độ cô bé hẳn phải từ nâng cao trở lên mới phù hợp. Sách trên giá hầu hết cũng là giáo trình các lớp, bên cạnh đó là những tài liệu tham khảo về các lĩnh vực như toán học, vật lí hay hóa học. Tôi đã nghĩ cô bé hẳn là một thiên tài từ nhỏ. Thế nhưng các tài liệu cho thấy, chỉ số IQ hồi nhỏ của cô hết sức bình thường. Vậy nên, những thành tích như bây giờ, tất cả đều là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân cô bé mà ra. Ngay cả một người lớn như tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ cô gái nhỏ ấy. Thế nhưng, vì sao mà một cô bé đang độ tuổi mơ mộng như vậy lại phải nỗ lực đến thế? Có lẽ là sự áp lực đến từ chính địa vị của gia đình đã khiến cô phải nhanh chóng trưởng thành. Bố là thị trưởng, mẹ là giám đốc một công ty, nếu là tôi hẳn tôi cũng sẽ áp lực lắm. Nếu bản thân không trở nên tài giỏi ở mọi lĩnh vực, có lẽ cô bé sẽ thấy có lỗi với gia đình. Và giờ, sau nhiều năm dài ép buộc bản thân cố gắng, cô bé đã mệt mỏi rồi sao? Vậy nên mới rời đi không một lời báo trước như vậy?

Người tôi muốn phỏng vấn ở trường học là Emma - học sinh cuối cùng nhìn thấy Katherine. Theo lời kể của Emma, ngày hôm đó sau khi chuông vào lớp vang lên, cô bé từ phòng giáo vụ đi ra thấy Katherine vẫn đứng bần thần ở tủ đồ. Quan hệ giữa Emma và Katherine không tốt lắm (chủ yếu là vì Emma vẫn luôn ganh tỵ với Katherine, tôi rất ấn tượng khi Emma có thể thoải mái thừa nhận như vậy), thế nên cô bé cũng không hỏi han gì. Thế nhưng,khi đi ngang qua Katherine, Emma có nghe thấy cô bé lẩm bẩm gì đó về màu vàng. Sau đó, Katherine đột ngột ngẩng lên nhìn Emma, mỉm cười nói:

"Tớ phải đi thôi"

Và rồi cô bé quay gót, không ngần ngại tiến về phía cổng trường, thực hiện chuyến đi bí mật của mình.

Cô bé đã nói gì đó về màu vàng. Nhưng "màu vàng" này nghĩa là gì? Nó có thể tượng trưng cho rất nhiều thứ: nỗ lực, sự thành công, sự lạc quan, quyết tâm chiến thắng... Cũng có khi màu vàng ấy tượng trưng cho một đồ vật cụ thể nào đó cũng nên. Tôi mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của cô bé, nhưng đồng thời lại cũng không hoàn toàn nắm bắt được. Cuộc điều tra vẫn chưa có đột phá gì, cơ bản vẫn bế tắc như phía bên cảnh sát.

Ngày hôm sau, tôi quay lại phòng của Katherine một lần nữa để xem có thể tìm thêm manh mối nào không. Trong phòng bày rất nhiều tranh ảnh chụp Katherine ở các cuộc thi, giải thưởng lớn. Cô bé mỉm cười duyên dáng, nhưng sâu trong đôi mắt lại thiếu đi vẻ vui tươi của lứa tuổi. Mọi thành công đều phải đánh đổi. Và Katherine đã đánh đổi sự ngây thơ và hồn nhiên của mình. Trong lúc lật giở các đồ đạc trên bàn, tôi vô tình làm chiếc bút chì của cô bé lăn vào gầm giường. Cũng chính nhờ sự vô tình này mà tôi tìm thấy một mẩu giấy bị vo viên ở bên dưới gầm giường. Vứt rác lung tung thật không hợp với phong cách của Katherine. Đó hình như là một bài tập về nhà. Đề bài là "Kế hoạch mười năm tới của bản thân". Có vẻ cô bé đã định viết gì đó, nhưng rồi lại lấy bút gạch đi. Tôi có thể tưởng tượng ra Katherine ngày hôm ấy đắn đo nghĩ mãi, cuối cùng chỉ để lại một dấu hỏi chấm to đùng, sau đó chán nản vo tờ giấy lại ném đi. Không muốn viết hay không thể viết? Những người như Katherine luôn có rất nhiều kế hoạch tương lai mà cha mẹ sắp đặt sẵn.

Đột nhiên, tầm mắt tôi bắt gặp một bìa sách màu vàng rất nổi bật bị kẹp giữa đống sách tham khảo tẻ nhạt trên giá. Màu vàng? Một linh cảm thôi thúc tôi lấy nó xuống, rằng nó chính là thứ tôi cần.

"Find your own yellow của John B.Markell. Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ!"

Đây là một cuốn sách khá nổi tiếng mấy năm trở về trước, nội dung chính hình như kể về hành trình đi tìm bản ngã của nhân vật chính tên là Samantha. Lật giở vội những trang sách trên tay, tôi nhanh chóng tìm thấy một tấm ảnh nhỏ được kẹp ở chính giữa.

Tìm thấy rồi! Đây hẳn là địa điểm mà cô bé sẽ đến. Tấm ảnh chụp một trang trại giữa đồng cỏ xanh bao la, nằm kế bên một triền đồi phủ đầy những tán cây đủ màu sắc. Tôi nhận ra khung cảnh này, đây chính là hình ảnh quen thuộc của Vermont - một vùng quê trù phú kế bên Massachusetts.

Cuối cùng cũng có manh mối, tôi lập tức phấn chấn hẳn lên. Đáng tiếc, sự hào hứng ấy không kéo dài được lâu. Không dễ dàng gì để xác định được vị trí của ngôi nhà trong ảnh. Vermont quá rộng lớn, hơn nữa khắp nơi đều trải dài với những ngọn đồi và đồng cỏ rộng lớn, chưa kể hầu như nhà nào cũng được sơn đỏ giống hệt nhau. Tôi đành nhờ một vài người quen tìm giúp, nhưng cũng phải mất mấy ngày. Trong khoảng thời gian đó, tôi quyết định đọc thử qua cuốn sách.

Nhân vật chính là cô bé Samantha, từ nhỏ đã được cha mẹ nghiêm khắc giáo dục. Vừa phải ngoan ngoãn, lại vừa phải học giỏi, thật giống Katherine. Không khó hiểu vì sao cô bé lại đồng cảm với câu chuyện này. Đến một ngày, Samantha không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt đó nữa, cô bé đã bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, càng đọc tôi càng thấy lo lắng. Samantha sau khi bỏ đi đã có cuộc sống hết sức sa đọa. Cô ngủ trong một xe tải lưu động với đám người trẻ mới quen, tiệc tùng suốt ngày dài, hút thử cần sa, làm một vài việc phạm pháp nhỏ. Giống như chú chim sau bao ngày bị giam cầm nay được sổ lồng. Samantha chán hình ảnh cô gái ngoan ngoãn rồi. Liệu rằng Katherine có đi theo con đường này không? Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi không muốn tìm thấy cô bé trong tình cảnh không mảnh vải che thân hay đang mất đi ý thức vì chơi thuốc.

Hai ngày sau, bạn tôi báo đã có kết quả. Địa điểm trong ảnh thuộc Champlain Village thuộc thung lũng Champlain. Không dám chậm trễ một giây nào, tôi lập tức lên đường tới Vermont.

Champlain Village đón chào tôi với màu xanh mát mắt của những đồng cỏ mênh mông, với sắc đỏ thắm rung động lòng người của những trái táo đến mùa thu hoạch, với từng đàn gia súc được chăn thả trong những nông trại rộng lớn. Nhưng tôi nào có tâm tư ngắm nhìn những cảnh đẹp ấy, tôi cần nhanh chóng tìm ra Katherine càng sớm càng tốt. Trên đường, tôi chú ý quan sát những nhóm người trẻ ăn vận hầm hố, hay những tốp người ăn mặc theo phong cách bohemian xem có thấy bóng dáng Katherine không nhưng chẳng có kết quả gì. Rốt cuộc, cô bé đang ở đâu? Sau ngày dài tìm kiếm không có kết quả, tôi đành dừng lại bên một nhà trọ để tìm chỗ ngủ. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Katherine!

Cô bé đang ngồi giữa cánh đồng, không khác trong ảnh là bao. Trên tay cô là một con dao nhỏ nom rất sắc. Katherine lướt nhẹ đầu ngón tay trên lưỡi dao, khẽ mỉm cười. Sau đó cô nhấc con dao lên.

"Khoan đã!" - Tôi hét lớn, vội vàng chạy tới. Katherine giật mình, tò mò quay lại nhìn tôi.

"Cháu định làm gì vậy! Đừng làm điều dại dột!" - Tôi vừa thở dốc vừa giữ lấy cánh tay cô bé, ngăn không cho cô gây hại đến bản thân mình. Còn Katherine nhíu mày vẻ hơi khó chịu:

"Chú làm gì vậy? Cháu đang gọt táo!" - vừa nói cô vừa chỉ sang giỏ táo bên cạnh. Còn tôi thì ngẩn người, quan sát cô một lượt từ đầu tới chân. Tóc cô tết gọn gàng, áo quần đơn giản đậm chất nông thôn, dưới chân là đôi ủng quen thuộc của người làm vườn, gương mặt hơi cau có nhưng cũng tươi tỉnh đầy sức sống, không có dấu hiệu phê thuốc hay đang tự hủy hoại bản thân. Nhận ra mình hơi thất thố, tôi vội buông tay cô bé ra, hắng giọng chữa cháy:

"Xin lỗi, ta tưởng cháu đang định.. làm gì đó tồi tệ"

Thì ra Katherine đang ở nhờ cô chủ trọ nơi đây. Và để báo đáp, cô bé tình nguyện hỗ trợ công việc thu hoạch táo ở vườn. Khi nghe xong lí do khiến tôi hoảng hốt như vậy, Katherine không khỏi bật cười, cô bé nghiêng đầu hỏi tôi:

"Theo chú, vì sao Samantha lại bỏ đi?"

"Không phải quá rõ ràng sao? Một kiểu chống đối lại sự cưỡng ép và áp lực từ bố mẹ?"

Cô mỉm cười, lắc đầu đầy chắc chắn:

"Sai rồi. Chú chẳng hiểu gì về Samantha cả. Cô ấy bỏ đi vì cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa. Câu hỏi tiếp theo, theo chú màu vàng ở đây tượng trưng cho điều gì?"

Lần này tôi suy nghĩ kĩ hơn, thử cố gắng nhìn nhận theo góc nhìn của cô bé:

"Ước mơ chăng?"

"Gần đúng. Màu vàng tượng trưng cho nỗ lực và cả đích đến. Chúng ta không thể thật sự thành công khi chỉ có một trong hai. Nếu như chú chỉ nỗ lực vì người khác bảo vậy, hay vì không muốn bị bỏ lại phía sau, vậy thì chẳng khác nào một con thuyền gồng mình giữa biển khơi mà chẳng hề có đích đến. Suốt bao năm qua, cháu luôn nỗ lực, nhưng đó là vì những người xung quanh bảo cháu phải thế. Cháu đạt được nhiều thứ mà người khác ao ước, thế nhưng trái tim lại trống rỗng. Vậy nên cháu ra đi, tìm kiếm mục đích cho sự nỗ lực của mình"

Tôi lặng người, hoàn toàn bị cô làm cho kinh ngạc. Một cô bé mười bảy tuổi lại có thể có những suy nghĩ sâu xa đến nhường ấy. Trong khi bao người lớn vẫn mơ hồ sống qua ngày ở ngoài kia, chẳng hề biết bản thân như con thuyền mất phương hướng.

"Vậy cháu đã tìm thấy chưa?"

"Vẫn chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Chú bảo mẹ cháu không cần lo lắng. Cháu vẫn sống rất tốt. Nếu cần, mỗi tuần chú có thể tạt qua đây vào cuối tuần để xác nhận cháu vẫn ổn. Chỉ là, xin đừng cho bố mẹ cháu biết cháu ở đâu. Cháu sẽ trở về khi sẵn sàng."

Tôi thật sự ngưỡng mộ cô bé từ tận đáy lòng mình. Một cô gái vừa tròn mười bảy nhưng sẵn sàng ra đi tìm mục đích sống của mình, so với chúng ta sống vật vờ qua ngày, cô bé thật sự khác biệt. Ai dám nói IQ của cô chỉ ở mức trung bình? Cô bé là cô gái thông minh nhất tôi từng gặp.

Sau lần gặp gỡ đó, mỗi cuối tuần tôi đều lái xe đến Vermont để xem tình hình Katherine, đồng thời chụp lại vài tấm ảnh cho bà Campell an lòng. Đến lần thứ năm, cô bé khiến tôi ngỡ ngàng với mắt tóc cắt ngắn ngang vai, trông Katherine tươi tắn và năng động hơn rất nhiều. Cô bé vẫy tay cười với tôi, mang theo túi hành lý của mình:

"Chúng ta trở về thôi". Xem ra cô bé đã tìm thấy mục đích của mình, tôi cũng cảm thấy vui lây.

"Cháu tìm thấy gì rồi?"

"Cháu sẽ trở thành bác sĩ khoa sản!" - Katherine hào hứng tuyên bố.

Tôi tò mò không biết vì sao cô bé lại nảy ra ý tưởng đó. Thì ra tuần trước, cô bé đã tham gia đỡ đẻ cho Lucy- người đang cho Katherine ở nhờ. Sau khi chứng kiến khoảnh khắc diệu kì mà một sinh linh bé bỏng ra đời ấy, Katherine đã tìm thấy đích đến của đời mình. Cô muốn trở thành bác sĩ khoa sản.

Tôi mỉm cười, nhìn xuyên qua ô cửa kính, lặng lẽ ngắm ánh nắng mặt trời lấp lánh chiếu xuống những rừng cây đủ màu sắc - đặc trưng thiên nhiên của Vermont, khiến chúng càng trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết. Tôi biết cô bé ấy sẽ trở thành một người tuyệt vời. Katherine vốn đã luôn nỗ lực hơn người, giờ đây cô cũng đã tìm thấy cả mục tiêu cho sự nỗ lực ấy. Vậy thì chẳng còn gì ngăn cản cô bé tiến tới thành công cả. Giống như mặt trời rực rỡ kia, Katherine sẽ tỏa sáng không ai sánh bằng.

___________________________________

Design: SBD 21

Link bài: https://drive.google.com/drive/folders/1hir-2KWtvKcOgDXNyMGC__nFgYgF_wA7

Bài làm:

_

__________________________________

Review: SBD 27

Link bài: https://docs.google.com/document/u/2/d/123j3OdTe2uhto2ZQPn08HNoLYVVu06hdQrL_zUrn1Ac/mobilebasic

[Không đăng bài làm]