- Just Event Remontant De Zero Write Sbd 18

Tùy Chỉnh

SBD: 18

Điểm trung bình toàn bài: 6,333/10

Bài làm

https://docs.google.com/document/d/155VebnLJd6Jk1LlB9HbXG76PVwBHNJUlLaXxIHjj7BM/edit?usp=drivesdk

Tác phẩm:

Băng qua con đường cạnh bờ biển rồi đi bộ dọc theo công viên. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, bóng tối đã che phủ hoàn toàn những tia nắng thưa thớt còn sót lại của chiều tà. Hoàng hôn sắc tím đỏ như một sân khấu dành cho những âm thanh về đêm. Qua khỏi chiếc cầu nhỏ đầu tiên trong công viên, thứ đánh thức các giác quan của Tip không hẳn là thị giác, chính xác hơn thì phải là thính giác cơ. Tiếng những chú ễnh ương khẽ kêu lên từ các vùng đầm lầy, tiếng dế gáy rộn vang từ các bụi cỏ, hay tiếng nước lõm bõm từ một đàn cá nhỏ nào đó khuấy động. Tất cả âm thanh nhẹ nhàng chất phác đó cũng khiến cậu khẽ phải rung động. Dù cảm giác đã quá quen với sự tĩnh lặng của màn đêm, nhưng cũng từ lâu lắm rồi, cậu mới có thể cảm nhận rõ rệt sự bình yên từ mẹ thiên nhiên đầy thử thách kia. Không biết từ đâu ra, bàn tay của nàng gió nhẹ nhàng chạm vào gò má khiến Tip đưa mắt nhìn lên. Cách đó không xa, trên một nhánh cây nọ là hình ảnh một con cú mèo đang bắt đầu đi săn đêm.

"Thật hiếm thấy!" - Cậu lầm bầm. Ngoài các con vật phổ biến được mọi người ưu ái nuôi nấng như chó, mèo hay cá vàng, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một sinh vật mang cảm giác tự do tới vậy. Theo những gì cậu đọc trong sách sinh vật học, cú mèo là loài động vật sáng thì ngủ, tối đi kiếm ăn. Nguồn cung của nó chủ yếu là loài vật bò sát, đặc biệt là loại chuột hay bới móc thùng rác trong công viên này. Đúng là loài vật hữu ích.

Bước chầm chậm như để cảm nhận không gian xung quanh. Tiếng nàng gió vẫn tiếp tục vui đùa bên cậu trong không trung như muốn mời mọc cùng hát bài ca vui tươi. Cũng không hề hà gì, cậu ngẫu nhiên hát lên một bài ca đã từng nghe qua. Thanh âm của một thiếu niên 13 tuổi chưa bị cuộc đời bào mòn vang lên một cách trong veo, hòa thành bản giao hưởng với khúc ca của gió. Đi được một lúc nữa, Tip chợt ngừng hát. Cậu dừng chân lại bên một cây sồi lớn, hạ mình ngồi xuống bên chiếc ghế đá gần đó. Vẫy tay từ biệt nàng gió một cách đầy lưu luyến, Tip nhận được sự lạnh lẽo và chút cô đơn mà nàng ấy mang theo bên người như một món quà vì đã chơi cùng.

Đường phố xung quanh vắng hẳn bóng người. Đây là một lối tắt để người dân địa phương đi qua để ra ngoài quốc lộ, vì thế mà khách lai vãng hầu như không biết, họ cũng ít khi bước chân tới vị trí này. Cũng bởi vậy mà nó gần như bí mật và rất yên tĩnh.

Khi vừa nhắm mắt lại, Tip liền cảm thấy mệt mỏi - một cảm giác đã trở nên quen thuộc với cậu từ lâu - và cả chán nản nữa.

Đêm nay, cậu muốn được thả hồn vào màn đêm vô tận. Không phải các chủ đề tiền bạc đầy sự sắp xếp của đôi tay nhúng chàm, các viên thuốc ngủ được chuẩn bị theo chu kì để đưa cậu chìm vào cơn mê. Cũng không phải gã - người giám sát, người huấn luyện và đồng thời cũng là người cha nuôi của cậu. Tất cả, đều chỉ đưa đẩy cậu đến cảm giác thất bại mà thôi. Nghĩ lại thì Tip cũng chưa lần nào đảm nhiệm phi vụ một cách thành công trọn vẹn cả. Lần nào cũng thế, cậu không bao giờ nỡ xuống tay như đám người đó được.

Bọn họ gọi cậu với những cái tên như 'Kẻ mạnh nhất', 'Chiến binh chính nghĩa', hay thậm chí thẳng thừng bằng 'Kẻ thất bại'. Mọi điều mà bọn người đó quan tâm chỉ là biến Tip thành một tác phẩm đẹp không tì vết, một dự án hoàn hảo nhằm phục vụ cho chiến sự đẫm máu đang leo thang ngoài kia. Nhưng tất cả đều đã nhầm tưởng hết rồi. Cậu có tài năng, nhưng bản tính và sự dạy dỗ không cho phép cậu sử dụng nó. Suy cho cùng, thứ năng lực đó khiến cậu trở thành một đứa quái nhân với lời nguyền đẫm máu. Một lời nguyền với những ai ở bên cậu đều có thể chết. Một lời nguyền, mà đến người bạn đồng hành trái tim trong cậu cũng chính là kẻ thù lớn nhất không thể áp giải. Một lời nguyền, nơi bắt đầu đã đồng nghĩa với kết thúc. Sự sống đồng nghĩa với cô đơn, và cái chết chính là hồi sinh.

Giữa bóng đêm tĩnh mịch bị các tầng không khí che phủ, duy chỉ có ánh trăng sáng mờ ảo đầy ma mị rọi thấu xung quanh. Thứ ánh sáng chới với đó giống như chùm tia hy vọng nhỏ bé trong Tip vậy. Lúc thì được thắp sáng một cách rõ ràng, lúc thì lại trở nên mù mịt vì bị che khuất bởi bóng tối. Trôi nổi giữa vô vàn thứ sương khói mang tên 'Lời nói', cậu cũng như mặt trăng vậy, cũng chỉ là một thứ tạo vật của Đấng sáng tạo bị che lấp trong bóng tối.

Và thứ ở trong bóng tối, sẽ chỉ mãi nằm trong bóng tối. Hình hài đẹp đẽ kia cũng sẽ không bao giờ được cảm nhận ánh sáng như Tip vậy.

Nói một cách ví von, Tip như đang đứng giữa một đám sương mù. Tâm trí sục sôi với hàng đống ý nghĩ xuất hiện cùng một lúc. 'Mình vô cùng mệt mỏi. Mình đến đây để làm gì? Hôm nay là buổi phát thuốc định kì mà mình thì lại không có mặt trong phòng. Đây là tác dụng phụ nếu không được nghỉ ngơi sao? Mà nghỉ ngơi gì khi mình không thể hoàn thành nổi một nhiệm vụ?'

Thẫn thờ và tỏ ra uể oải với hàng chục câu hỏi tương tự. Lo sợ bản thân sẽ quá u sầu mà trở nên lơ là, cậu lắc mạnh đầu như muốn làm nguội cảm xúc. Chợt, cậu nhanh chóng nhận ra tình cảnh này dường như rất quen thuộc. Có phải cậu đang gặp lại bản thân của 7 năm trước rồi không?

Trong một giây buông lỏng nào đó mà cậu đã vội quên đi nhưng hiểm nguy và khó khăn mà bản thân từng trải qua. Sự việc như đã ăn sâu vào tiềm thức Tip, khiến cậu ngỡ lầm tưởng mọi chuyện như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Mới đêm định mệnh nào đó thôi mà lần đầu tiên, cậu trốn chạy thành công khỏi tổ chức. Vui mừng, vô âu vô lo không hề nghĩ đến chuyện tương lại. Cũng vì thế mà trong cùng khoảng thời gian này thôi, tại một diễn biến khác, Tip vẫn đang còn lê bước vô định trong rừng thông tối đen trên lớp tuyết dày cộm đó. Và cũng có lẽ, cậu đã có thể chết vì kiệt sức, vì thiếu lương thực, vì nhu yếu cầu tối thiểu không thể đáp ứng, hoặc tệ hơn, là bị đàn sói đói phanh thây tới tânh từng khúc xương.

Đấy là nếu không phải vào lúc ngã xuống, cậu đã không may mắn được cha nuôi tìm thấy thì mọi chuyện tất sẽ diễn ra theo hướng bi thảm như vậy. Tỉnh dậy, cậu đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh trắng tinh đậm mùi thuốc thang. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên, Tip không cảm thấy thù ghét các vị y bác sĩ tới vậy.

Tip bỗng bật cười, nụ cười trở nên dần to hơn theo từng giây. Cậu cười vì tình thế thật oái ăm, đưa đẩy làm sao lại cho cậu một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Những chuyện hiểm nguy và bốc đồng nhất cậu cũng đã làm rồi, và thần may mắn cũng đã khẳng định rằng không hề bỏ rơi cậu. Đó chính là bằng chứng và động lực tuyệt vời nhất! Nó chứng minh một cách rõ ràng rằng tạo vật sinh ra từ màn đêm cũng có thể tỏa sáng, rọi chiếu cho chỗ đứng vốn có của nó!

Như muốn đồng ý với cậu, mặt trăng bỗng vùng thoát khỏi sự che lấp của các đám mây, xuất hiện với một khuôn mặt tròn trĩnh tràn đầy tự tin. Không chút do dự, nó liền thắp sáng cả lối mòn bằng toàn bộ khả năng mà nó có.

Tip khẽ mỉm cười, đúng rồi đó, phải thế chứ!

Cậu không muốn phải bám lấy cái thân xác thảm hại này, cậu muốn được sống, được cố gắng và cảm nhận cảm xúc. Thứ lời nguyền bao năm nay đã kiềm cậu lại cũng tới lúc phải giải trừ rồi. Kể từ nay không còn những buổi đêm trị liệu bằng thuốc thang nữa, không còn những triệu chứng phụ mà bọn họ đem lại. Hiện tại, bùng cháy trong cậu những tâm dược nóng bỏng cả ruột gan.

Tip không còn cảm thấy sợ hãi và đau khổ nữa. Ban nãy khi quyết tâm, có lẽ một phần u ám trong cậu đã bị thay thế hoàn toàn bằng sự vui vẻ rồi. Tip sẽ học cách vực dậy từ sự đau khổ, học cách chấp nhận phần nhân tính méo mó. Vì vượt lên sự sợ hãi, là vượt lên chính bản thân cậu!

---

Nhận xét

BGK Sena

- Về cốt truyện: Tương tự như những gì mình đã nói trong phần nội dung, cốt truyện theo mình nhận thấy có vẻ như chưa rõ ràng cho lắm, cũng không có diễn biến, tình huống đặc biệt nào xảy ra.

*Plot: 1/3

- Về nội dung: Chủ yếu bài làm miêu tả tâm lý của nhân vật Tip, và bạn miêu tả khá hay, và cộng thêm lời văn, cách diễn đạt tốt, mình khá hài lòng về điểm này. Nhưng điều mình thắc mắc ở đây là trọng điểm của bài làm này muốn nói về điều gì? Sự mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng của Tip hay sự vươn lên của chính bản thân Tip? Mình có hơi khó hiểu một chút vì hầu hết bài làm này chỉ miêu tả tâm lý, có vẻ như không đi sâu vào nguyên nhân nào đó? Mình không thể rút ra được ý nghĩa, hoặc là bài làm này muốn hướng theo một cách khác, mong bạn có thể giải đáp cho mình.

*Nội dung: 3/4

- Về hình thức: Lời văn diễn đạt đối với mình rất ổn, khá tốt, có khoảng cách của từng phần.

*Hình thức: 1.5/2

- Về cách trình bày: Một điểm cộng ngay từ lúc mình bắt đầu đọc dành cho bài làm này chính là sự miêu tả, rất đẹp, rất hài hòa và sống động. Chủ yếu trình bày bài làm rất tốt, sạch đẹp gọn gàng, có bố cục, dấu câu đầy đủ, phù hợp.

*Trình bày: 1/1

Tổng điểm: 6,5/10

BGK Vun

Gửi tác giả của bài dự thi số 4. Sau đây là vài lời nhận xét về tác phẩm của bạn.

- Về plot/motif: mình thấy motif không mới lạ. Tuy nhiên điểm cộng là bạn đã không lạc đề. Tổng quát, đây là một khoảnh khắc độc thoại nội tâm của nhân vật có chiều sâu về cảm xúc.

*Plot/motif: 1,75/3

- Về nội dung: Mình khá thắc mắc về nội dung chính của tác phẩm. Mạch truyện không hề rõ ràng.  Ngoài ra, mình đọc hết tác phẩm vẫn không nắm được “Lời nguyền” mà Tip mắc phải là gì. Ngoài ra, câu chuyện cũng không gửi đến thông điệp nào cả.

Bạn có nỗ lực miêu tả nội tâm nhân vật Tip. Bạn cũng trau chuốt về mặt miêu tả cảnh vật xung quanh. Tuy nhiên mình cảm thấy cách miêu tả hơi khiên cưỡng.

*Nội dung: 2/4

Hình thức khá ổn.

*Hình thức: 1/2

- Về cách trình bày: Ngắt câu đầy đủ, trình bày sạch đẹp. bố cục hơi rối. Các đoạn quá dài, đập vào mắt mình là nhiều đoạn bự bự nối tiếp nhau.

*Cách trình bày: 0,25/1

Tổng điểm: 5/10

BGK Uyên

- Cốt truyện khá nhẹ nhàng, không có tình huống đặc biệt nào xảy ra.
*Plot : 2/3

- Nội dung : Thứ nhất, ấn tượng đầu tiên của mình với bài dự thi của cậu là nó hơi ngắn hi hi. Đúng là đề bài bảo viết ít nhất 1300 từ, nhưng cậu có thể viết thêm, viết nhiều hơn để làm rõ ý nghĩa của bài. Cách hành văn của cậu rất mượt. Chủ yếu là miêu tả tâm lý nhân vật và cậu làm khá tốt ở phần này, do đó mà dù cốt truyện chẳng có cao trào hay gì đi chăng nữa thì nó vẫn để lại dấu ấn trong mình.
*Nội dung : 2,75 /4

- Hình thức : lời văn hay, nhẹ nhàng mà đẹp.
*Hình thức :1,75/2

- Trình bày : có khoảng cách giữa các dòng, bố cục rất hài hòa và ưa nhìn, mình rất thích cách cậu chia các phần ra đó.
*Trình bày : 1/1

Tổng : 7.5/10