- K Ty A Sm Just U O N E

Tùy Chỉnh

ahn seongmin mếu máo, chạy nhanh tới chỗ tôi. thật sự thằng bé trông rất tội, nhưng tôi chẳng biết ai đã chọc nó đến độ như vậy. thằng bé cứ khóc, còn tôi thì vẫn tiếp tục ngơ ngác.

___

" bé con đã bình tĩnh chưa? "

seongmin khịt mũi, cứ chỉ chỉ ra ngoài sân chơi. tôi dường như đã hiểu, à bé con chắc là bị ăn hiếp mất rồi.

" seongmin ngoan, seongmin nói thầy nghe xem ai đã ăn hiếp con nào? "

tôi cúi người xuống xoa đầu bé, lau đi những giọt nước mắt rơi lã chã không ngừng. ahn seongmin bé nhỏ, ahn seongmin yếu đuối nhưng ahn seongmin lại rất thân với tôi, vì thế thấy em khóc bản thân mình cũng thấy thật đau lòng.

" huhu thầy bánh bao ơi, để con dẫn thầy đi! seongmin đau nhắm luôn! "

bé con đưa bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm lấy tay tôi, sau đó chạy lạch bạch ra phía xích đu.

" thầy ơi, là bạn đó đã ăn hiếp seongmin bé bỏng đó huhu "

em chỉ thẳng tới cậu học sinh đang buồn chán ngồi đung đưa trên xích đu một mình. tự dưng bản lĩnh làm anh trong tôi nổi dậy, vừa muốn phạt vừa muốn làm hòa cho hai bé. làm thầy khó thật đó!

" thầy ơi con hỏng có ăn hiếp bạn thỏ "

nhóc con đang được mang danh là kẻ ăn hiếp ngửng mặt lên nhìn tôi. ồ, hóa ra mắt nhóc cũng đã ngấn nước từ bao giờ. cơ nhưng mà đây chẳng phải là kim taeyoung sao? bình thường muốn chơi với nhóc này cũng thật khó, vì nhóc này không dễ hòa nhập. kể ra cũng lạ, không chơi đùa với ai nhưng hôm nay lại bị seongmin mách là ăn hiếp em cơ!

" thầy ơi rõ ràng là bạn này đã đánh con đau nhắm đó! "

" thỏ trắng ơi mình hỏng có đánh bạn đâu mà! đó là bẹo má! bẹo má đó! "

taeyoung nắm chặt dây xích đu, miệng còn chu chu ra như đang biện minh rằng mình không làm như thế, rõ ràng mình là đang bẹo má bạn cơ mà. taeyoung ấm ức lắm, nhóc đã hứa với bản thân là nam nhi thì không được khóc! nhưng mà chuyện xảy ra hôm nay thật sự oan quá oan cho nhóc.

tôi chợt cười thầm, ahn seongmin được bạn bẹo má nhưng hóa ra lại tưởng bạn đánh mình. hai đứa nhỏ này, sao lại đáng yêu thế này!

" bây giờ hai đứa nghe lời thầy, seongmin lại đây nắm tay làm hòa với bạn nào, còn taeyoung xin lỗi bạn rồi thầy dẫn hai đứa vào uống sữa nha "

seongmin gật đầu lia lịa, tôi biết đứa nhỏ này chẳng thể giận ai được lâu đâu. em chạy nhanh tới chỗ của taeyoung, sau đó còn nắm lấy tay bạn mà đung đưa qua lại, nhắm mắt chờ câu xin lỗi phát ra từ nhóc con này.

" tớ xin lỗi bạn thỏ, bạn thỏ tha lỗi cho tớ nha "

taeyoung lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt của em, sau đó còn nở một nụ cười thật tươi. bản thân tôi thấy vậy cũng tự giác mỉm cười. thế là từ nay taeyoung đã không còn cô đơn rồi nè! vì tôi biết chắc ahn seongmin sẽ đi theo bạn mà chơi tới cùng dù có bị bạn xa lánh đi chăng nữa.

" seongmin ngoan, taeyoung ngoan, thầy dẫn hai đứa đi uống sữa nhé? "

bọn trẻ nhìn tôi mà cười tươi. ít ra seo woobin tôi làm thầy cũng cảm thấy thật tốt, dù sao tôi cũng yêu trẻ con chết mất đi mà!

thế nhưng có một điều tôi không thể ngờ, chỉ sau ngày hôm đó, taeyoung nhóc đã chính thức dành seongmin như là của riêng rồi...

___

yêu một cravity, yêu một gongtang đáng yêu.