- Kagehina Cinderella Chap 13 Phap Su Dai Nhan

Tùy Chỉnh



"Kiếm pháp tốt đấy, Tsukishima."

  "...Tetsuro Kuroo ?" - Tsukishima hoài nghi, anh với giọng nói mình đã quen thuộc này chỉ cần nghe qua cũng đã đoán được bảy tám phần.

"Bạn cũ, vẫn nhớ đây chứ." Hắc y nhân vừa tới đã bị lộ tẩy, thấy người đối diện mình không động tĩnh đành khôi phục bộ dáng ban đầu. Thay cho chiếc lưỡi liềm sắc nhọn, hắn đưa tới cho Kei một bàn tay - "Đã lâu không gặp !"

Bạn lâu ngày không gặp, nay hắn lại đến tận nơi đây kiếm mình thì quả thật có chuyện, y nói: "Ngươi không thể chào hỏi một cách bình thường được sao ?"

"Thật sự hỏi tôi câu đó à nha ? Tôi nói, Nhị hoàng tử cậu lạnh lùng thật đấy. Nếu tôi quả thực chỉ vì ngẫu nhiên mà bắt gặp cậu ở đây thì sẽ vì cái thái độ này mà đau lòng chết mất. Hah."

   Ánh mắt Tsukishima ngầm chỉ Kuroo nói thẳng vào vấn đề, hắn ban đầu định kể chuyện dông dài một hồi lại thôi - "Kei, cậu biết chứ, mật thám giám sát phiến quân nổi loạn phía Bắc đã báo tin, kẻ địch đang thu nạp thêm nhân lực nhằm tổng tiến công vào cổng thành Oar."

Anh biết, hơn nữa là nắm rất rõ việc này, Tsukishima được rèn luyện để trở thành một tể tướng. Chỉ không ngờ trong hai tháng ngắn ngủi, lượng lính đầu quân cho phiến quân đó tăng một cách đột biến, nguyên nhân vì - "Những kẻ bị buôn bán ở Nali, hẳn chúng đã bị xúi giục bởi tên thủ lĩnh của phiến quân và trốn thoát cùng với hắn." - Kuroo thêm lời.

"Nali ?"

"Phải, buôn bán nô lệ là con dao hai lưỡi, nên mục tiêu của chúng đầu tiên chính là vào tới đây cướp bóc."

"Cậu có kế hoạch ?" - Tsukishima biết câu nói này sẽ trì hoãn việc đi tìm người kia, do dự một khắc lại cất bước chân.

"Chính xác. Đi theo tôi."

Dứt lời, hai thân ảnh một đen một trắng vụt đi.

-------

"Thưa ngài, Nhất hoàng tử cùng hai vị kia đã tới." - Người hầu trước cửa thông báo.

Kageyama trực tiếp gọi: "Anh hai, vào tự nhiên."

    Daichi mời hai người bạn cũ vào lâu đài một vòng, thuận tiện ghé sang nơi của Kageyama.

     Người hầu ngoài cửa lặng lẽ lui xuống, cửa phòng mở ra đón một người thân phục chỉnh tề mỉm cười bước vào, theo sau là một cao một thấp, đều đội mũ thám tử cùng chiếc áo khoác măng tô màu be, thật một dạng chuyên nghiệp.

"Kageyama, họ sắp tìm được người của em rồi." - Daichi thay lời Nishinoya và Tanaka đứng bên cạnh mình.

    "Ồ, nhanh như vậy sao." - Kageyama khách sáo, mắt nhìn tới tập hồ sơ trong tay người trợ lý thám tử liền không giấu một tia chờ mong.

    "Nhị Hoàng tử quá khen." - Níhinoya chắp tay đáp - "Chỉ là, còn một chút điểm bọn ta cần điều tra thêm.."

   "Không cần điều tra, để ta. Ta muốn tự mình tìm." - Kageyama ngắt lời cậu.

   Hắn quả thật nóng vội, thật ra chờ người tìm hộ chả phải không tốt, nhưng bản thân lại muốn góp sức tự lực tìm người kia. Nói qua nói lại một hồi, ta đưa là ta vô trách nhiệm, ngươi nhận là ngươi không tin chúng ta. Daichi cuối cùng đành giải hoà hai bên, hai người kia thấy vậy, đành đưa tập hồ sơ kia để lên trên bàn Kageyama, nói lời chào.

  "Em xem em đấy, doạ bạn anh chạy mất rồi kìa." - Daichi thở dài.

  "Cũng là tại bọn họ suy nghĩ nhiều mà. Em cũng đâu muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi chờ sung rơi xuống miệng, thù lao đâu có cắt xén." - Kageyama khoanh chân gác lên bàn, tay giở bộ tài liệu ra đọc, từng tờ từng tờ ngày càng chăm chú.

   Daichi định nhắc dáng ngồi của hắn, lại nhớ ra có việc phải làm nên thôi. Hai người chào nhau, căn phòng chốc lát chỉ còn lại một mảnh yên lặng, thi thoảng có tiếng giấy sột soạt lật đi lật lại. Kageyama thầm nghĩ, những người kia làm việc thật là năng suất nha, trong một tuần ngắn ngủi đã tìm được từng này chỉ nhờ một chiếc vòng, một cái tên và một tấm ảnh cũ.

   Sáng hôm sau, Kageyama liền xuất phát tới vị trí đã định. Lén lén lút lút chạy khỏi hoàng cung như Tam Hoàng tử đã làm, tuấn mã lông, bờm đen tuyền cao lớn, chắc khoẻ phi nước đại, đưa người từ thành thị tấp nập xuống tới vùng ngoại ô hẻo lánh.

   "Đúng là trấn này rồi..."

   Chỉ là, có ba ngã rẽ.

   Đường bên trái cỏ dại mọc tùm lum, tấm biển xiêu vẹo không đọc ra chữ như muốn che lấp cái hoang vu ảm đạm của rừng cây phía sau mình. Đêm chưa tới mà tiếng cú đã kêu vang, ngoài bìa rừng có mấy con quạ đen xì chăm chú mổ lấy xác thú, nhìn mà lòng đầy ác cảm.

   Đường bên phải hoa thơm cỏ đẹp, xanh mướt còn đượm sắc nắng. Biển tên đường dựng thẳng, lại được mấy nhánh dây leo bao quanh, nở ra mấy bông hoa nhỏ như gợi lòng người một ham muốn được bước vào du ngoạn.

   Tất nhiên, chả ai lại chọn chúng. Cái gì quá cũng không tốt, nhìn bên trái thử xem ? Quá giống rừng của tiên hắc ám trong truyện cổ tích ! Lại nhìn bên phải thử xem ? Có khác gì so với thế giới kẹo ngọt của bà phù thuỷ ?

   Suy xét một hồi liền thấy con đường ở giữa là tạm ổn nhất, Kageyama kéo dây cương cưỡi ngựa vào. Vừa đi vừa cảnh giác hai bên đường, dẫu có bất trắc gì đều có thể rút kiếm ra phòng thân, hoặc hơn nữa thì đành quay lại ngã ba cũ, chọn lối đi mới. Nào ngờ, một đường này đi hết sức thuận lợi, còn gặp mấy bác nông dân đi đường dễ dàng hỏi chuyện hai ba câu, hắn biết được phía trước là một thôn làng to to, có một cái chợ nho nhỏ nhiều người. Ngoài ra, không thể hỏi được gì thêm.

  "Kìa, lão nông cho tôi hỏi, phía trước là ngôi làng nào được không ?"

  Người kia nói: "Cậu là người từ vùng khác hay sao, chợ phiên làng này quanh năm tấp nập , người ra người vào mua bán đặc sản mà lại không biết ? Ài, rồi để ta nói cho mà nghe..."

    Đi một đoạn nữa mắt liền thấy lấp ló vài chiếc ngói đỏ, người đi đường rì rì rầm rầm nói chuyện, cách mua bán không giống thông thường lại bị chàng hoàng tử chưa một lần nhìn thấy chợ bỏ qua. Kageyama cưỡi ngựa định tìm một nơi nghỉ chân, ít nhất cũng phải là một nhà trọ nhận trông giữ ngựa. Một hồi lâu khi trời chập choạng tối, ở cuối con đường, hắn nhanh mắt tìm được một quán nghỉ chân như ý, tay cầm dây cương dắt ngựa vào trong.

Chủ quán trọ thân to đầu bé, trên mũi còn xì xì vài đợt khói thuốc, nói: "Bọn ta chỉ còn một phòng, bên trái lầu hai, ngươi có muốn vào không ?"

Kageyama ngẫm nghĩ một hồi, thấy sắc trời đã không còn sáng, người đi đường cũng chỉ loáng thoáng vài bóng, đành gật đầu đồng ý: "Được, ta muốn nghỉ ở đây một đêm, bao nhiêu tiền vậy ?"

Chủ trọ vác thân hình ục ịch như đến việc đứng dậy cũng chẳng muốn, liền quay vào trong nhà gọi: "Tiểu nhị, ra tiếp khách cho tao !"
Dứt lời, một cậu trai thấp thấp chạy ra đáp: "Đến đây đến đây !"

Hắn khom lưng cúi gối, hai tay xoa xoa vào nhau rặt một điệu lấy lòng: "Vị này, để ta đưa ngươi lên phòng." Tay lại ra hiệu bảo tên tiểu nhị khác ra dắt ngựa vào chuồng.

Nói rồi, hai người một cao một thấp lộc cộc từng bước lên chiếc cầu thang gỗ. Quán trọ lụp xụp, giá bình dân, trong phòng đến một ánh đèn cũng chẳng có, tiểu nhị kia lại nhanh nhảu thắp lên vài chiếc nến xung quanh cửa sổ, tủ cạnh bàn và bàn gỗ nho nhỏ giữa phòng. Nói đôi câu với Kageyama, tay lại xoa xoa chạy tới ngoài cửa, đóng lại rồi đi xuống tầng.

Y nhìn quanh phòng, phát hiện không có điều gì khả nghi, quyết định đặt túi đựng tư trang cạnh giường, cởi bỏ áo khoác và giày rồi nằm xuống. Không lâu sau, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm ấy mưa giông, tiếng sấm xuyên qua cửa kính yếu ớt đùng đùng từng tiếng. Kageyama trở mình, hướng mặt ra phía ngoài, ánh chớp nháy trong tíc tắc, mắt y không tự chủ mà hé mở.

Chỉ thấy lờ mờ ngoài cửa sổ, có hàng trăm bóng người đang ngó vào nhìn mình.

Sáng hôm sau, Kageyama tỉnh dậy, đầu óc như có như không mà bỏ quên cảnh tượng đêm hôm qua. Vệ sinh cá nhân xong, y bước xuống lầu trả tiền cho tiểu nhị, lại cưỡi lên lưng ngựa đi tiếp. Thông tin hai người kia đưa mới tìm được đến trấn nhỏ này, vì vậy phần tiếp theo Kageyama phải tự mình điều tra. Đi một đoạn rồi lại một đoạn, Kageyama lại gặp bốn chiếc biển báo.

Ngã rẽ lần này vậy mà lại nhiều thêm một con đường !

Hai hướng đi bên trái, cùng với hai hướng đi bên phải, Kageyama đang dừng ngựa trước một ngã năm. Trừ bỏ con đường phía sau bản thân vừa mới đi qua, bốn con đường phía trước lại liền tù tì giống hệt nhau, đều có đất đá cây cỏ, màu sắc bùn lầy cũng nguyên dạng như nhau, chỉ có thể dựa vào những tấm biển tên mà phân biệt.

Lại là thiếu hụt thông tin, trên con đường không có tới một bóng người để hỏi, Kageyama lại cùng ngựa tiến về con đường phía trên bên trái, tay thuận tiện lấy thanh kiếm sau lưng khắc lên cây gỗ đứng đầu đường một chữ 'X' lớn làm dấu hiệu. Đi được nửa đường, lại có một xe ngựa chở hàng hoá đi qua, mắt thấy có người, Kageyama liền thuận tiện hỏi: "Vị kia, ngài có biết con đường này dẫn tới ngôi làng nào không ?"

   Người kia thấy hắn, trong mắt bỗng chốc thoáng lộ tia sợ hãi, nói: "Cậu.. là người từ vùng khác hay sao ? Lễ hội làng này quanh năm tấp nập , khách tới khách đi vì muốn xem kịch ca múa hát, vậy mà lại không biết ? Ài, rồi để ta nói cho mà nghe..."

Mọi hành động của người này đều bị Kageyama thu vào tầm mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nhưng thời gian không còn nhiều, Vua cha chắc hẳn sẽ nhận ra anh không còn ở trong cung điện, rồi phái người đi tìm, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Vậy nên, Kageyama lại tặc lưỡi, phi ngựa chạy tiếp.

Ngôi làng này nếu so độ náo nhiệt với ngôi làng trước, tuyệt chỉ có hơn chứ không kém. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm, xa xa còn vang vài bài đồng ca và tiếng chân nhảy theo nhịp điệu của bài ca nhạc cụ. Kageyama một thân áo choàng cưỡi ngựa đen, bị người đi đường nhòm ngó, khoác lên không được mà bỏ xuống cũng không xong. Hướng ngựa đi qua nơi ca múa nhạc kịch kia, ghé đầu xuống hỏi một vài người, tay cũng liên tục ghi ghi chép chép vào bản đồ trên tay. Thế nhưng, ngồi tổng kết lại một hồi, người nào cũng như người nấy trả lời na ná nhau, không phải là "tôi không biết" thì cũng là "tôi biết, chỗ này là nổi tiếng cái này cái kia", dường như chỉ sợ nói thừa thêm một câu sẽ bị bóp chết. Kageyama lòng vòng bao lâu, trời quá nửa ban trưa oi oi bức bức, lại quyết định quay trở về ngã năm cũ, xác định phương hướng liền rẽ vào con đường đối diện, tay như lần trước cầm kiếm, khắc hai dấu 'X' lên thân cây đứng ngoài cùng.

Lần này, trên đường không phải là ông lão nông dân, cũng không phải là lão gia chở hàng, mà là những tốp cô gái váy xoè tóc búi, tay không xách nước thì lưng sẽ vác củi, hi hi ha ha cười nói đi ven đường. Kageyama nghĩ thầm, mấy ngã rẽ này rắc rối chết mất, nhưng vẫn bất đắc dĩ phải dừng ngựa hỏi dân làng. Nào ngờ, vừa nhìn thấy bóng hắn, các cô lại hoảng hốt bỏ chạy, như sợ chỉ liếc một cái cũng mang bầu. Hai ba lần như vậy, hắn không lấy được chút thông tin nào, vó ngựa từ sáng tới chiều dề dà mỏi mệt cuối cùng cũng tới địa điểm thứ ba, một thị trấn lớn.

  Mà người dân trấn này, toàn bộ đều là nữ.

   Từ người đốn củi, bác bán thịt lợn, công nhân xây nhà, kẻ uống trà uống rượu trong quán lần lượt là cường nữ, nữ lực điền, nữ váy vóc mỏng manh trang điểm diễm lệ, nữ cục súc, nữ thẹn thùng, nữ đàn ông, bé gái,...

   Nhìn một cảnh này, Kageyama không khỏi kinh ngạc.

   Bỗng nhiên, tiếng bước chân ngựa phía trước liền dừng lại, một bé gái chạy tới ôm chặt chân ngựa, hét lớn: "Không ! Tránh xa ta ra, bà không phải mẹ ta không phải mẹ ta !" Tiếng gào lớn dễ dàng thu hút sự chú ý của đám đông, hàng trăm ánh mắt lại dồn dập quay về phía hai người một ngựa kia. Chen chen chúc chúc một hồi, người mẹ của cô bé kia ra sức kéo nó khỏi chân ngựa, hắc mã cũng phì phì phất đuôi lung tung, con bé vẫn khóc oà lên không có ý định bỏ. Thấy vậy, Kageyama nhanh chóng xuống ngựa, đứng cạnh cô bé, cố ý kéo mũ áo xuống đủ thấp rồi yên lặng quỳ xuống. Hắn chạm vào tay cô bé ra hiệu nhìn tới bản thân. Lại đưa tay mượn một bông hoa từ giỏ của một cô gái đi đường, lấy một cánh hoa cho vào lòng bàn tay, chắp hai tay lại. Cô bé chăm chú nhìn quên cả khóc, một khắc sau liền thấy hắn mở hai tay, cánh hoa kia tự lúc nào tan thành trăm mảnh lấp lánh như kim cương, lại lấp lánh ánh vàng như viên đá xa-phia. Trăm mảnh này sau đó bay lên khỏi lòng bàn tay y, tan ra trên không trung tựa bao cánh hoa tuyết đầu mùa thoang thoảng hương hoa thơm thơm nhàn nhạt. Không chỉ có cô bé, mà những người đứng xem náo nhiệt cũng đều trầm trồ trước trò ảo thuật của người kia. Cô bé ngẩn ngơ, tay phút chốc rời khỏi chân ngựa, Kageyama nhân cơ hội đỡ nó dậy, tính đưa nó trở về với mẹ, chợt nghe thấy một tiếng nói: "Ơ, mọi người, hình như.. hình như người này..."

   Chẳng cần nói tiếp, trung tâm náo nhiệt lại trở nên ồn ào một lần nữa, mọi người chăm chăm nhìn tới nửa khuôn mặt lộ ra dưới chiếc áo trùm, nửa mặt kia là nước da ánh đồng cùng đôi môi hoàn hảo tuyệt mĩ. Liên tiếp có người nối đuôi nhau:

  "Thôi đúng rồi.. hình như không phải là nữ !" - Một bác gái đứng gần đó nói.

  "Không phải là nữ ?! Vậy người đó là gì ?" - Một cô đứng xa xa hỏi.

"Ơ cái cô này, không phải là nữ thì còn là gì nữa ! Chẳng phải làng ta trước giờ đều không một bóng dáng nam.. nhân à ?" - Một người khác nói, như có như không ngượng ngùng khi nói hai chữ cuối cùng.

  "Cái gì ? Nam.. nam nhân ? Đ..đàn ông ?!"

  "Ôi trời ơi tôi khóc.."

  "Một hai ba đống phân, sao thị trấn ta hôm nay lại có nam nhân ?!"

    Tiếng rì rầm thủ thỉ ngày một lớn, Kageyama bèn nghĩ không ổn, chân như thoắt nhảy lên lưng ngựa, một bước phóng đi. Đám người chen lấn chỉ sợ bị ngựa đạp liền rạp sang hai bên. Đi tới xa xa, cước bộ chậm lại, Kageyama quay đầu thở phù một hơi, nghĩ thầm may quá may quá, không có ai đuổi theo. Vậy mà, mắt nhìn tới chỗ đuôi ngựa lại phát hiện một cục tròn tròn bám theo, không khỏi giật mình.

   Hoá ra, cục tròn tròn ấy lại là cô bé vừa nãy, thấy hắn vừa lên ngựa liền nhanh tay bám theo.

"Ngươi.."

"Phù thuỷ đại nhân !!" - Con bé híp mắt.

"Phù..ngươi gọi ta là cái gì ?"

  "Phù thuỷ đại nhân ! Ngài thật là giỏi ! Ta muốn đi theo ngài !" - Nó lại nói tiếp.

   Kageyama nhìn ánh mắt con bé đang sáng lấp la lấp lánh, đành khẽ thở dài. Nếu con bé mà biết đây chỉ là trò vặt dùng để trêu đùa, nói tệ hơn nữa là mánh khoé lừa lọc chắc sẽ thất vọng chết mất. Hắn nghĩ nghĩ, rồi lựa lời thuyết phục: "Cô bé à, ta không phải phù thuỷ, cũng không có phép thuật nha."

  "Sao lại không phải ? Ngươi làm phép tuyệt thế kia cơ mà ?!"

  "Ài, nghe này.." - Kageyama tới mũ trùm đầu cũng cởi xuống, không để ý tới đôi mắt thoáng cái bất ngờ của cô bé trước diện mạo của mình.

   Cô bé biết Kageyama lại định phủ nhận, liền nhanh nhảu ngắt lời: "Ai ai ai ta nói ngươi là phù thuỷ thì ngươi cứ là phù thuỷ đi ! Đại nhân, cho ta đi theo được không ?"

   Xưng hô câu trước câu sau đá nhau loạn xạ, lại thừa cơ hội hắn không để ý mà hỏi luôn câu mình muốn. Kageyama suýt á khẩu, đành nói: "Không được rồi, ta còn có việc cần làm. Mà việc này rất nguy hiểm." Giả vờ doạ như vậy để con bé từ bỏ ý định, ai ngờ, nó lại đáp: "Không không không, cho ta đi cùng với, ta muốn đi tìm mẹ !"

"Hửm ? Không phải người vừa nãy là mẹ của ngươi.." - Kageyama nghĩ tới người phụ nữ khi nãy, lại ngẫm tới câu nói của cô bé này, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ đáng sợ.

  "Không, người đàn bà đó không phải mẹ của ta !"

  "Vậy, ý ngươi là ngươi bị đi lạc khỏi mẹ thật, rồi bị người kia bắt lấy ?"

  "Đúng rồi a ! Phù thuỷ đại nhân thật là thông minh nha."

  "Ta hỏi thêm một câu, vì sao ngươi lại đi lạc ?" - Hắn vừa hỏi vừa quỳ gối xuống ngang tầm mắt cô bé.

  "Ta..ta không biết nữa. Mẹ với ta cùng đi vào rừng hái quả, ta mải mê chạy theo con sóc một hồi, quay đầu lại liền không thấy mẹ. Con sóc lại tiếp tục chạy đi, ta thấy trước đường có biển báo của nơi này, nghĩ rằng vào đây sẽ nhờ được mọi người tìm mẹ ta. Ai ngờ..."

Không, cô bé này không có ngốc nghếch, ngược lại rất nhanh nhẹn, tinh ý. Giữa một rừng người là phái nữ thân thuộc, có bác gái điềm đạm ôn nhu, có chị gái xinh xinh tốt bụng, trực giác lại tốt tới mức ngầm nhận thức được điều không ổn mà chạy tới ôm chân bá cổ y, kẻ thoạt nhìn bí ẩn không đáng tin lúc ấy. Chỉ là, cách làm có hơi bị ồn ào..

   Nghĩ đến đây, một giọng nữ bỗng từ xa truyền tới: "Con gái của ta, con định đi đâu ?" Người 'mẹ' kia trong lúc hai người dừng lại nói chuyện đã kịp chạy tới, vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt, ả dường như nhận ra cô bé kia đã kể mọi việc cho Kageyama. Lùi lại vài bước, liền khoát tay, xoay người hô lớn: "Bớ người ta ! Bớ người ta ! Có kẻ bắt mất con tôi rồi !!"

   Làng xóm xung quanh dù thưa nhưng rất thính, một lát sau, bảy tám người phụ nữ nối nhau từ trong nhà chạy tới đáp lại. Kageyama vừa đôi co một hồi lại tiếp tục bế cô bé leo lên lưng ngựa, người 'mẹ' kia vẫn tiếp tục hô hào, mọi người tới càng ngày càng đông, có người còn mang tới cả xẻng cả đuốc giữa ánh chiều nhập nhạng đuổi tới đuổi lui. Thấy phía trước không may là đường cụt, Kageyama quay ngựa tiến vào một ngõ nhỏ, sau đó tách ra khỏi hắc mã, con ngựa thông minh vượt chướng ngại vật lộc cộc chạy sang hẻm bên phải, riêng hắn bế cô bé kia nấp vào một cái hốc bé ở con hẻm bên trái. Đoàn người kia do bà mẹ giả dẫn đầu nghe tiếng ngựa mà bám theo, tiếng truy đuổi càng lúc càng nhỏ, Kageyama cùng cô bé kia nấp một hồi có thể coi là tạm thời thoát hiểm.

   Bế nó ra ngoài, lại tìm đường khác chui ra khỏi hẻm nhỏ, Kageyama bảo đảm không có ai còn ở lại, thuận tiện hỏi: "Cô bé, ngươi tên là gì ?"

  "Ta à, ta là Helen."

  "Ồ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"

  "Ta không nhớ lắm, chắc tầm bảy tám tuổi gì đó."

  "Ừm. Vậy ngươi có nhớ nhà mình ở thị trấn nào không ?" - Y lật được đống đá tảng cùng thùng gỗ đặt chồng lên nhau, tạo ra lỗ thông vừa một thân hình người lớn bò qua, phủi phủi tay, lại nhận ra có điều gì không đúng.

   Lần này quay lưng lại, liền không thấy một ai đứng sau mình.

   Da đầu truyền tới một trận tê rần, hắn gọi: "Ngươi.. Helen ?! Helen ngươi ở đâu ?"

    Xa xa vang tiếng người bị bịt miệng, như có như không mà cố tình để lộ cho y nghe thấy. Dẫu biết sẽ tự dẫn mình vào hang cọp, hắn vẫn không chần chừ mà lần theo âm thanh kia. Chạy qua năm lần bảy lượt rẽ trái rẽ phải, những ngõ nhỏ như mê cung nối liền nhau tới vô tận, cuối cùng tiếng kêu dừng lại trước một con ngõ. Mà đi thẳng theo hướng này, lại là một đường dẫn tới tửu quán vô cùng lộng lẫy, ánh đỏ lấp lánh cùng tiếng múa hát lanh lảnh rót qua tai. Nếu như đây là một thị trấn bình thường, hẳn quán rượu này sẽ không chỉ có mỗi tiếng đàn ca, sẽ là nhiều thêm hai ba tiếng cụng bia, bốn năm tiếng ây dô hô hào.

   Nhưng mà, cả thị trấn này toàn bộ đều là nữ, hát cho ai nghe, đàn cho ai nhảy ?

    Xét đến việc tiếng kêu có thể là của Helen dừng lại ở đây, hẳn là muốn hắn vào nơi này đi.

   Kageyama nhìn quanh một hồi, hai vụ náo loạn trên đường khi nãy quá lớn, mặc một thân áo choàng này không khó có thể bị nhận ra. Đi đi lại lại một hồi, điều tra gấp gáp, cứu người còn khó khăn hơn. Cuối cùng, vẫn xoa xoa trán hạ quyết định:

   Giả gái !

.
.
.

  "Vị thiếu nữ này, ngươi đến đây tìm ai vậy ?" - Một quý cô nhã nhặn hỏi, mắt thấy Kageyama một thân chần chừ muốn tiến rồi lại thôi, tay mới đặt chén rượu xuống, bước tới sóng vai y.

   Đây là khi Kageyama đã tiến vào trong tửu quán, nửa túi viền vơi chỉ vì son phấn váy vóc. Một chiếc mũ mạng quý tộc che bớt nét mặt, mái tóc cắt ngắn ngược lại giảm ba phần nam tính, tăng bốn phần cá tính của một cường nữ làm cho bao người ngước nhìn. Nhưng vì thế mới phải nói, thật là đáng chú ý khi mặt y một đằng mà hành động lại một nẻo. Kageyama cố gắng bước đi sao cho tự nhiên nhất, cũng chùn chân sao cho không quá cao lớn, động tác này vậy mà lọt vào mắt người ngoài lại như đang rụt rụt rè rè. Đám người trong quán rượu che miệng cười, làm y tự băn khoăn: không phải nữ nhân nào cũng đi như thế này sao ?

    Quý cô bên cạnh nhoẻn miệng cười, mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh khiến ai nấy cũng đều im lặng không dám nói. Nàng một tay cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy, tay kia để hờ sau lưng Kageyama, mắt luôn để ý từng bước chân của người bên cạnh mình. Hai người cùng đi lên lầu, bước vào một gian phòng nhỏ yên ắng. Dặn dò tiểu nhị mấy câu, cửa liền đóng lại.

   Mà cùng lúc đó, Kageyama đưa thanh kiếm của mình kề sát cổ nàng ta, mắt tràn ngập cảnh giác.

  "Ối, sao ngươi lại cáu giận như vậy ? Thư giãn nào." - Ánh mắt nàng ta từ đầu đến cuối đều không lay chuyển ý cười, một tay nhẹ nhàng đưa lên, nhẹ nhàng ghì xuống thanh kiếm của Kageyama.

   Đẩy kiểm hắn ra mà như đẩy một cốc trà !

   Kageyama trước mắt thấy không ổn, một đường đi từ cửa tửu lâu tới đây hai tay hắn đều bị nàng ta khống chế, giờ đến kiếm cũng dễ dàng bị chặn lại, đành dùng kế lùi bước.

   "Ngươi là ai ?" - Y hỏi.

   "Ta là ai, ngươi không cần biết." - nói rồi, liền tiến tới ngồi bên bàn gỗ, tay rót cho mình một ly rượu táo, đung đưa thứ chất lỏng đỏ quánh trên tay - "Nhưng nếu ngươi muốn cứu cô bé kia, nhất định phải làm theo lời ta."

.

.

.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng đèn dầu bất chợt rọi tới làm Helen nhíu mày, tay muốn đưa lên che mắt nhưng lại bị buộc chặt ở sau lưng.

"Helen, ngươi có bị thương ở đâu không ?"

Cô nghe thấy giọng Kageyama, liền lập tức rạng rỡ cả lên, còn chẳng nhớ đến việc khóc, Helen reo lên: "Phù thuỷ, à không, pháp sư đại nhân ! Ngươi cuối cùng cũng đến cứu ta sao ?" Sau đó lại nhìn thấy bọ dạng nữ nhân của y liền đơ ra một hồi, lại nhìn thấy bên cạnh y có một nữ nhân xinh đẹp, không hiểu chuyện gì ngồi nhìn nhìn hai người, muốn nói gì lại thôi.

Mà, từ khi nào mà Kageyama lại được cô nâng cấp lên chức pháp sư vậy ?

"Không nói nhiều với ngươi, đi mau nào." - Kageyama hai đường kiếm liền tháo cắt bỏ bộ nút chết trên dây thừng trói Helen, dắt cô bé chạy trốn. Ba người chen chen chúc chúc trên một cái hành lang cũng đầy người nằm la liệt, Helen run rẩy nói: "Này.. là bị các ngươi giết ?!"

"Không phải giết, chỉ là đánh ngất thôi." - Cô nương kia trả lời thay Kageyama - "Một lúc sau sẽ tỉnh lại."

"Ồ, bạn của ngươi cũng thật lợi hại nha, pháp sư đại nhân !" - Helen cảm thán.

Mặt Kageyama ngập tràn một tư vị khó hiểu: "Bạn cái gì cơ chứ..."

Ba người chạy quanh một hồi, đại sảnh tầng một ban đầu tiếng nói cười không dứt, nay lại bao trùm bởi trăm con mắt đỏ ngầu, tầng trệt tối om, tiếng gừ gừ của loài thú hoang từng lớp từng lớp chồng lên nhau, tạo thành một âm thanh quỷ dị từng đợt xông tới tấn công. Hai kiếm đấu vẫn tốt hơn một kiếm, thoắt cái ba người đã vụt khỏi tửu lâu, chạy thục mạng trên đường lớn. Helen bị Kageyama vác trên vai như bao tải, hét: "Trời ơi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ?! Pháp sư đại nhân, có phải lúc ta bị bắt ngươi liền nóng giận chọc tức bọn chúng không ? Sao cả một làng nữ nhân lại biến thành đàn sói đói hết như vậy ?"

"Chuyện này không tiện nói bây giờ. Để thoát ra khỏi đây ta sẽ kể cho ngươi !"

Họ chạy tới chỗ cũ khi Kageyama bắt gặp Helen đang bám theo đuôi ngựa, hắn đưa tay lên miệng huýt một tiếng, vó ngựa từ xa lộc cộc lộc cộc chạy tới. Helen từ đầu chí cuối ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, vẫn ngoan ngoãn theo Kageyama ngồi lên ngựa, bám chặt dây cương sợ ngã. Đang định đi, quý cô kia ra chiêu nhanh gọn, vừa chém từng nhát kiếm vừa nói: "Các ngươi đi trước đi ! Nơi này sẽ không để ta ra ngoài."

"Ngươi đã thử rồi chứ ? Làm sao có thể biết được ?" - Kageyama đáp.

"Đã thử, đã thử rất nhiều lần rồi, đều không ra được. Luôn có một kết giới vô hình ngăn ta ra khỏi đây." - một từ nói ra là một con sói bị lưỡi kiếm xoẹt tới - "Không đủ điều kiện, không ra được."

Nghe vật, Kageyama bất đắc dĩ gật đầu, xoay ngựa. Quý cô hai bước xoay người chém tới con sói nấp đằng sau hai người kia, mũi kiếm đâm thẳng, sói điên phụt máu mà chết, nói: "Ta sẽ cầm chân chúng."

"Đi đi, sẽ có người đón các ngươi ra khỏi đây." - tay nàng không ngừng chặn đòn trả đòn - "Nhớ lời hứa của ngươi, Kageyama."

"Được." - Hắn dứt khoát quay đầu, tuấn mã đạp gió phi thẳng tới ngõ cụt khi trước.

Bỗng nhiên, giữa lúc Helen tưởng cả hai sẽ đâm đầu vào tường, khung cảnh trước mắt lại vỡ ra thành từng mảng. Ban đầu là là vài khe nứt nhỏ, sau đó lan rộng ra như rễ cây trải dài trên mặt đất, qua khe nứt còn thấy ánh sáng chói mắt xuyên qua. Từng mảng từng mảng gạch đá đổ xuống, chói loà như vậy, mà dường như quý cô ở đằng kia lại không thấy được điều gì.

Cuối cùng, bị ánh sáng kia lan rộng che khuất khắp tầm nhìn, hai người một ngựa như bị hút vào khoảng không vô tận, trong lúc thân mình tưởng chừng như đang lơ lửng, Kageyama nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Nhất Hoàng tử và hai vị thám tử kia, liền muốn đáp lại, nhưng rồi nhận ra ngoại trừ tiềm thức, bản thân không có cách nào để cử động.

Tới lúc y tỉnh dậy, đã là chuyện của hai tuần sau đó.

--------------- End Chap 13 -------------

Au: Gãy tay :') truyện còn dài dài, ha ha.











ready for a big plot twist yet ?