[KaiAo] Aoko, tôi xin lỗi! - chap 1

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"reng reng reng......"

 1 ngày mới lại bắt đầu, cô gái chụp lấy chiếc đồng hồ báo thức của mình định tắt nó đi nhưng  

"7 giờ rồi sao ?"

cô liền bật dậy chạy ngay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân , hiếm lắm cô mới dậy trễ chắc là do lúc tối cày phim đây .  

sau khi vệ sinh cá nhân xong cô vơ đại bộ đồng phục của trường trung học teitan ,người đó không ai khác là aoko nakamori.

 cô liền chạy ra khỏi nhà để tới trường,....không phải cô đang chạy về hướng ngược lại hẳn là nhà của kaito . 

"chết tiệt ,bây giờ còn phải qua nhà tên ngốc đó nữa sao" 

vì nhà kaito cách nhà cô cũng không xa nên thoáng chốc đã đến nơi.

'' KAITO CẬU MAU DẬY ĐI TRỄ GIỜ RỒI KÌA"

vừa mở cửa ra cô đã hét toáng lên ,đương nhiên cô thừa biết lời nói của cô không hề hấn gì với tên lừơi biếng kia nên cô chạy thẳng vào phòng cậu ta ,tặng cho cô 1 cú sút vào bụng .  

"aaa,cậu làm cái gì thế "

"cậu còn hỏi nữa ,trễ giờ rồi kìa mau dậy đi "

"trễ 1 bữa không sao đâu"

xem ra cậu ta muốn dùng bạo lực rồi ,cô hất tấm chăn lên khiến kaito nằm yên vị trên mặt đất 

"mau dậy đi "-aoko

"được rồi dậy là được chứ gì "

 ngày nào cũng vậy, công việc của cô là sáng nào cũng kêu kaito dậy đi học ,cô và cậu ấy đã quen nhau và chơi thân với nhau được 10 năm,có thể nói là thanh mai trúc mã .tình cảm của hai người cứ như thế mà gắn bó với nhau ,mặc dù chỉ là bạn thôi nhưng tôi nghĩ tình cảm của còn hơn cả tình yêu , bây giờ chỉ chờ kaito tỏ tình nữa là cặp đôi thanh mai trúc mã này sẽ được bên nhau mãi mãi......  

 bỏ việc đó đã trước hết là phải lo sắp trễ giờ rồi đây ,trong khi kaito đang vệ sinh cá nhân và thay đồ thì aoko đang lục tủ lạnh tìm 1 cái gì đó để nhét dạ nhưng xem ra chỉ tìm được 2 ổ bánh mì mà thôi ,cô nhanh chóng bỏ nó vào máy nướng bánh mì, vừa chờ đợi vừa hối thúc kaito.  

"được rồi ,xong rồi đây ,hôm nay sao cậu tới trễ ..ưm "

aoko nhét miếng bánh mì vào miệng cậu 

"đừng nói gì hết ,mau đi nhanh lên trễ giờ rồi đó "

thay vì vừa đi vừa ngắm hoa anh đào nở rộ thì hôm nay lại không có thời gian cho việc đó rồi ,hai cô cậu phải chạy thật nhanh để tới lớp mà không bị trễ học.

 hôm nay hoa anh đào đẹp thế mà lại ,xung quanh không còn những bạn học sinh đang đi đến trường nhộn nhịp nữa , cũng phải thôi giờ này thì còn ai ở đây nữa chứ con đường đã trở nên vắng teo ,nếu được thanh thản đi bên nhau chắc sẽ lãng mạng biết mấy, haha.

sau cuộc thi maratông thì cũng tới được vạch đích , cô cậu nhẹ nhàng bước tới trước cửa lớp ,không ngoài dự đoán cô giáo đã vào lớp và đang điểm danh .

 kaito bắt đầu cuối xuống nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ ngồi của mình ,aoko cũng không ngoại lệ nhưng khổ nỗi ,bàn của hai cô cậu nằm hơi xa với cửa ra vào, cách đến 3 dãy 

"minamoto kazumi"

"có"

sắp tới lượt của kaito và aoko rồi,phải nhanh lên mọi ngừoi xung quanh thấy cũng che dấu cho 2 người họ ,nhưng vì quá quíu quắn nên kaito đã lỡ phát ra tiếng động "cạch".

 với đôi tai phi thường của giáo viên thì cô ấy đã phát hiện ra ngay lập tức ,nhìn xuống chỗ kaito ném viên phấn vào ngay đầu cậu ấy .

"a"

"hai em mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi " 

haiz, dù không muốn nhưng cũng miễn cưỡng ra thôi, hôm nay là 1 ngày tồi tệ .  

"tại cậu đó nếu cậu không phát ra tiếng động thì chúng ta đã vào được rồi "-aoko 

"cậu phải nói cậu mới đúng đó ,nếu cậu dậy sớm hơn thì đâu có phải lén lút như vậy"-kaito

"cái gì ,không phải tớ đến trễ là vì phải tới tận nhà để kêu cậu dậy hay sao "-aoko

"cậu...."-kaito

"cãi không được chứ gì, tớ nói có sai đâu"-aoko  

"hai em kia có im lặng chưa !"-cô giáo 

 đã cãi nhau mà để cho giáo viên nghe thấy ,mấy người  này thật là .... cũng phải thôi hai người này lúc nào chẳng cãi nhau , đôi khi còn đánh nhau trên lớp nữa ,đa số lần nào kaito cũng thua hoặc chạy trốn:))

 'reng reng ' cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc ,aoko và kaito cũng được vào lớp học, hai ngừoi họ ngồi cùng bàn với nhau, dù hay cãi nhau nhưng cũng được giáo viên xếp ngồi cùng  bởi vì trong lúc học bọn họ phối hợp rất ăn ý 

mới đây mà đã vào tiêt học rồi ,không biết khoảng thời gian này sẽ kéo dài trong bao lâu, cùng nhau học ,cùng nhau đi chơi, hay cùng nhau ôn thi ,có quá nhiều sự vấn vương ở đây ,liệu nó có thể tồn tại mãi mãi , cái đó thì tôi không chắc.    

Chương trước Chương tiếp