[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng. - Chap 24

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Reng reng "

"Reng reng "

"Reng reng "

...

"Ưm..."- Vương Nguyên nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại, bất giác bắt máy:

"Alo"- cậu lên tiếng, giọng có phần ngáy ngủ.

" Em sao tới giờ này không đi làm?"- đầu dây bên kia nói, là Lam tỷ .

"Hả, ấy chết em quên, xin lỗi tỷ "- cậu vỗ trán nói, lỗi tại cái tên đó hết.

" Em bệnh sao Vương Nguyên?"- cô hỏi

"Ừm...dạ có chút mệt "- cậu day day trán nói, dù gì hôm nay đi làm cũng không kịp.

" Vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi, có gì chị báo lại là em bệnh, có xin phép chị mà chị quên nói "

"Dạ, cảm ơn tỷ "- cậu nói

"Ừm không có gì, em nghỉ ngơi đi "- cô nói rồi tắt máy.

"Tút tút "- cậu tắt điện thoại rồi đặt lại chỗ cũ.

"Dậy rồi hửm?"- hắn từ lúc nào đã tỉnh thều thào bên cạnh .

"Uk "- cậu cộc lốc trả lời. Lỗi tại hắn, tất cả là tại hắn....trễ làm mẹ nó rồi.

" Giận sao?"

"Nào dám giận anh "- Vương Nguyên nói.

" Vậy hôn một cái chào buổi sáng nào bảo bối "- hắn ôm ôm cậu nói.

" Anh cút !"- cậu nói rồi xốc chăn lên đứng dậy nhưng nào ngờ...

"A...anh"- Vương Nguyên phát hiện bản thân có thứ gì đó rụt rịt trong cơ thể đỏ mặt lên tiếng, cái thứ kia của hắn vẫn còn nằm trong cậu.

" Tôi sao hử?"- hắn giả vờ hỏi.

"Anh...anh rút ra..."- Vương Nguyên đỏ mặt ra lệnh.

" Vậy còn giận không?"- hắn nói đồng thời cố tình nhấn nhấn vào trong lỗ nhỏ kia.

"Không...ưm không giận nữa "- cậu thở dốc nói.

"Vậy làm cái nữa nha "- hắn xoa nắn mông cậu thì thầm.

"Anh...anh cả đêm qua chưa đủ hả?"- cậu tức giận nói, đêm qua cùng hắn lăn lộn không biết bao nhiêu lần mà nói, đến khi cậu ngất đi vẫn mơ hồ cảm giác được hắn vẫn còn làm, hình như đến gần sáng mới tha cho cậu, hại cậu trễ làm, bây giờ còn bày ra bộ mặt vô sỉ ra bảo thêm cái nữa, làm cái rắm ấy.

" Không phải cả đêm đâu a, em tính đi, một đêm là từ 6h tối đến 6h sáng, hôm qua em vào là trời gần khuya rồi a, như vậy phải bù lại đó "- hắn nói, kể ra là hắn bị lỗ đấy.

"Anh...anh không được, rút ra đi, tôi còn phải đi gọi Vương Hàn dậy đi học "- cậu nói, bỏ thằng nhỏ cả đêm ngủ một mình rồi còn gì.

" Nó đang được vệ sĩ của tôi cho ăn sáng ở dưới lầu, chắc sắp chở đi học rồi em không cần lo "- hắn nói rồi kéo tay cậu sờ vào phân thân đang trướng lớn dần lên nói:

"Em lo cho nó đi, nó lại như thế rồi "

Vương Nguyên bất giác nghe xong lại có cảm giác nóng rực nới tay truyền đến liền rụt lại, nóng như lửa đốt vậy.

"Không được, đừng...đừng mà...ưm aahaa....."- cậu cầu xin nhưng hắn không những không nghe mà còn luân động trong cơ thể cậu nói:

"Ngoan nào, một lần nữa thôi "

"Ưm...haa..."
.
.
.
.
.
Một lần của hắn là đến tận trưa....

Vương Nguyên khó nhọc nhích từng bước một xuống cầu thang, tay xoa xoa thắt lưng khổ sở đi xuống, thi thoảng lại nghe tiếng "rắc rắc " rất giòn a huhu ~~

Bây giờ đi không nổi luôn.

"Để tôi bế nào, đừng cứng đầu "- hắn đứng từ phía sau bế cậu lên nói.

"Nói không phải tại anh đi "- cậu bĩu môi.

" Em không muốn cũng có thể từ chối mà "- hắn thản nhiên như vô tội nói.

"Anh...anh..."- cậu câm nín.

" Em nói em không thích như vậy đi?"- hắn nói.

"Anh...anh...ừ thì lúc đó tôi có cảm giác thích đó, anh đừng có mà nhắc hoài như vậy được không hả?"- Vương Nguyên đỏ mặt thành thật nói, hắn không biết suy nghĩ cái gì mà lúc nào cũng lôi mấy cái này ra nói với cậu. Ừ thì hắn mạnh thật đấy...mạnh một cách vô sỉ.

"Rồi, được không nhắc nữa "- hắn hôn lên trán cậu vừa nói vừa bế cậu đi xuống lầu.

Vương Nguyên vì cái hôn kia cảm giác có chút ấm áp, mặt càng đỏ lợi hại, thẹn thùng úp vào trong lòng ngực của hắn im lặng không nói nữa...có gì đó vui vui.

Vì vậy mà cậu không thấy được ai kia đắc ý cười đến muốn sản nắng.

Vương Tuấn Khải bế cậu xuống bàn ăn rồi kiếm gì đó cho cả hai vì sáng giờ đã ăn gì đâu.

Nhưng kết quả lại chẳng có gì ăn được.

"Ờm em ngồi ở đây đi, tôi ra ngoài mua gì đó ăn tạm."- hắn rót cho cậu ly nước nói.

"Thôi, anh mua nguyên liệu về đi, tôi nấu, ăn ngoài không tốt đâu "- cậu nói.

"Ừm, cũng được, em viết ra giấy đi, tôi đi mua "- hắn nói  .

" Anh mua hả? Người làm lúc trước của anh đâu?"- cậu hỏi, ủa hắn làm tổng tài mà bây giờ không kiếm nổi một người làm là sao?

" Tôi cho họ nghỉ rồi, dù sao cũng có em rồi, tôi không muốn họ phiền hai chúng ta, ngại lắm "- hắn nói.

"Anh...."- cậu bất lực nói, hắn lại chứng nào tật đó, cậu không thèm để ý hắn nữa, bắt đầu lấy giấy ra ghi.

"Nè, đi mua đi "- cậu đưa cho hắn nói.

"Ok "- hắn cầm lấy rồi đi ra ngoài.

Vương Nguyên vì có chút mệt, à không, phải là rất mệt nên nằm xuống bàn chờ hắn về.

"Reng reng "

"Alo "

"Rau cải mua thế nào vậy?"- hắn đứng trước hàng rau hỏi, tay chân luống cuống lựa qua lựa lại. Trông hắn bây giờ giống người đàn ông của gia đình hơn là tổng tài a.

"Kiếm cái tươi nhất mua"- cậu trả lời.

"Thịt mua sao vậy?"- hắn hỏi

"Kiếm cái nào có nạc tươi không có mỡ "

"Hành mua hành lá hay củ vậy?"

"Lá "

"Nấm mua như...."

"ANH KIẾM CÁI GÌ ĐÓ NGON NHẤT TƯƠI NHẤT CÒN KHÔNG THÌ ĐI HỎI NHÂN VIÊN BÁN Ở ĐÓ MÀ MUA!!!!"- Cậu hét, chưa thấy con người nào mà tệ như hắn.

1 tiếng sau.

"Về rồi đây "- hắn xách đồ vào nói.

"Đưa đây tôi nấu "- cậu cầm lấy, trên tay có mỗi vài món đồ nhỏ mà hắn như gom cả cái siêu thị ấy, đi đến tận giờ mới về.

Hắn đi lại bế cậu lên nói: "Để tôi bế em vào bếp "

"Anh đứng đây làm gì? Ra ngoài đợi đi "- Vương Nguyên ngồi xuống ghế bắt đầu rửa rau nhưng hắn vẫn còn đứng đó.

" Tôi coi em làm, em đi đứng bất tiện vậy để tôi phụ em "- hắn nói rồi cũng xắn tay vào rửa rau cho cậu. Dù nội trợ hắn không biết thật nhưng không đến nỗi tệ a.

Vương Nguyên thấy vậy cũng im lặng không nói, chuyển sang thái thịt.

" Tôi lựa đồ ngon hông? Nhìn còn rất tươi a "- hắn tự luyến nói.

"Cứ cho là vậy đi "- cậu vừa sắt thịt vừa nói.

" Tôi chẳng qua chỉ là không muốn nấu thôi, chứ vào bếp học là hơi bị ngon đấy "- hắn nói.

" Anh đừng có nói điêu, người như anh hậu đậu vụng về mà đòi A..."- Vương Nguyên nói vô tình để con dao trượt cắt vào tay.

" Không sao chứ "- hắn cầm lấy tay cậu nói rồi trực tiếp cho vào miệng ngậm .

" Anh...đừng "- Vương Nguyên định cản nhưng hắn cứ giữ lấy đến khi máu hết chảy ra mới đặt tay cậu dưới vòi nước rửa sạch sau đó khử trùng rồi băng lại vết cắt, toàn bộ quá trình với một bộ dáng rất nghiêm túc làm ai kia nhìn đến ngẩn ngơ im lặng không nói gì.

"Mai này cẩn thận vào "- hắn nói.

" Cảm ơn anh, nhưng lần sau đừng làm như vậy, nuốt máu vào sẽ bị đau bụng đấy "- cậu nói.

"Ai bảo em như thế hử?"- hắn hỏi.

"Uầy, vết thương nhỏ mà, tôi tự làm được, nói chung là đừng có làm ba cái chuyện này nữa"- cậu nói, nhưng vẫn còn vế sau cậu giấu trong lòng không nói

" Tôi sẽ yêu anh mất "

------------------------------------------------------------

Tối hảo a ❤❤

Tự nhiên thấy đại ca hiếp người quá đáng a, au viết mà ức chế luôn á.

Viết H nhiều tự nhiên thấy mình nghiệp chướng nặng nề quá , cơ mà vẫn thích viết 😂😂😂

Chương trước Chương tiếp