[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng. - Chap 6

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Vương Nguyên cùng Vương Hàn sau khi thức dậy thì chào tạm biệt ông bà Đinh rồi đưa thằng nhóc đi học sau đó về nhà nằm dài trên giường

"Alô Lam Tỷ"– Cậu gọi cho cô nói

"Em sao bây giờ chưa đi làm nữa???"– Cô ở đầu dây bên kia hỏi

"Hôm nay em hơi mệt chút, tỷ cho em nghỉ một ngày nha"– Cậu nói, hiện tại khắp người đều đau nhức, vết tích trên người vẫn còn, nếu đi làm nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy và nghĩ ngợi lung tung. Hơn nữa bây giờ muốn đi cũng đi không nổi

"Em đã gặp Vương Tổng chưa?"– Cô hỏi

"À...em...em...à chưa. Hôm qua ngày ấy về trễ, em đợi không được nên về"– Cậu ấp úng tìm đại một lý do nào đó nói để che giấu sự thật, làm sao cậu có thể nói cho cô biết là đêm qua cậu và tên Vương Háo Sắc kia lăn giường đến tận sáng.

"À, thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi."– cô nói

"Dạ Tỷ"– cậu đáp rồi cúp máy.

"Ngủ thôi~~~~"– Cậu đắp chăn phủ kín đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....

---------------

Tập đoàn Lâm Thị....

Chiếc Lamborghini đen dần lăn bánh đậu trước tập đoàn, Vương Tuấn Khải một thân tây trang với âu phục đen lịch lãm tiêu soái bước xuống trước biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao cô gái, một cái liếc mắt lạnh lùng của hắn cũng đủ làm tim họ tan chảy.

Vương Tuấn Khải cùng thư kí bước vào trong, vừa tới đã thấy chủ tịch Lâm Thị đứng chờ ở đại sảnh– Lâm Tấn

"Rất vui vì sự có mặt của ngài Vương Tổng đây"–  Lâm Tấn chìa tay ra lịch sự nói

"Rất hân hạnh được là người chủ tịch Lâm đây cho phép tham quan Lâm Thị"– Hắn nở nụ cười thương mại bắt tay chào lại ông Lâm.

"Mời"– Lâm Tấn hướng tay mới hắn vào trong.Vương Tuấn Khải không nói gì, lãnh đạm đi theo họ...

Phải nói là Vương Tuấn Khải rất ghét những màn thuyết trình nhàm chán này, từ lúc vào đây hắn chỉ nghe những lời tẻ nhạt tâng bốc về cái tập đoàn này, nào là làm việc nghiêm túc, uy tín, nhân viên thân thiện hòa đồng,...bla bla cùng với những hình ảnh làm việc chăm chỉ của bọn họ, Vương Tuấn Khải nhìn đến phát chán.

Nếu không phải vì tìm con người nào đó khiến hắn buộc lòng phải đến đây thì dù có cho tiền hắn cũng không bao giờ đi.

Đơn giản vì hắn không thiếu tiền!

Vì muốn tìm cậu mà hắn phải đến đây, vì muốn gặp cậu mà hắn phải nhìn, phải nghe mấy thứ thuyết trình nhàm chán kia. Nhưng cơ mà cậu Ở ĐÂU????

Hắn sắp điên lên mất rồi, tại sao ông trời lại không thương lấy hắn?

Vương Tuấn Khải cứ vậy hậm hực bước đi cho đến khi vào phòng Tứ Diệp Thảo, mọi người vẫn làm việc bình thường nhưng có một thứ đập vào mắt hắn chính là một cái bàn làm việc trống.

"Cái bàn kia là của nhân viên nào vậy? Trong giờ làm việc tại sao lại không có ở đây??"– Hắn hỏi, tiện thể vạch mặt cái tập đoàn giả tạo này, từ nãy giờ hắn rất bực!!!!

"Nhân viên ở bàn này đâu?"– Lâm Tấn nghe hắn nói xong quay liền quay sang hỏi trưởng phòng– Dương Lam, trong lòng có chút bực bội, rõ ràng trưa hôm nay ông đã dặn mọi người ở trong phòng làm việc thật chăm chỉ, phải tạo ấn tượng tốt trước mặt Vương Tổng, ấy vậy mà....

"Dạ thưa, cậu ấy là Vương Nguyên, hôm nay cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ– Dương Lam nói, lúc sáng này Vương Nguyên đã gọi điện cho cô bảo là hơi mệt nên nghỉ một ngày.

"Thôi được rồi, cô làm việc tiếp đi"– Lâm Tấn nói rồi quay sang hắn: "Thật ngại, đã để Vương Tổng đây bận lòng"

"À không sao. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi"– Vương Tuấn Khải cười khách sáo nói, ngoài là vậy nhưng trong lòng đã vui như mở cờ, hắn thầm đoán được người đang vắng mặt hôm nay chính là người đêm qua đã cùng hắn ân ái.

Lúc đi sang các phòng khác hắn thấy vẫn đông đủ, chỉ duy nhất phòng này, hơn nữa lúc nãy trưởng phòng Tứ Diệp Thảo kia cũng đã nói là người đó mệt...

Có ai qua một đêm kịch liệt với hắn mà còn sức lực đi làm không? Huống hồ chi lúc đó hắn còn bị hạ thuốc... còn sống chính là một kỳ tích!

Nghĩ đến đây khoé môi đã nhếch lên một đường cong đầy bí hiểm. Hắn vội vã rời khỏi Lâm Thị lập tức trở về phòng làm việc và gọi hẳn cho người anh em của mình– Dịch Dương Thiên Tỉ và đồng thời cũng là cấp dưới của hắn

"Hey người anh em, gọi tôi có chuyện gì????"– Thiên Tỉ bước vào phòng thản nhiên ngồi xuống sofa bắt chéo chân nói.

"Tìm người!"– Hắn lạnh lùng nói

"Ai????"– Anh ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu tiên hắn bảo anh tìm người a~~

"Tìm mọi thông tin về Vương Nguyên– nhân viên tập đoàn Lâm Thị. Trong chiều nay phải có!"– Vương Tuấn Khải vẫn cúi đầu nhìn xuống văn kiện nói

"Cậu ta đắc tội với anh à?"– Anh hỏi

"Không phải việc của cậu!"– Hắn lạnh giọng

"Oke chiều nay chờ nhận thông báo"– Anh nói rồi chạy vọt ra ngoài tìm chút hơi ấm mặt trời, lúc nãy bên trong lạnh đáng sợ thật.....

------------------------------------------------------

Sáng hảo nha~~~
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương trước Chương tiếp