- Kaiyuan Vo Rung Chap 4

Tùy Chỉnh

Vương Nguyên thay y phục xong thì chạy về phía hắn, trên tay cầm một mớ thảo dược mỉm cười nói: " Khải Ca đưa tay cho em!!"

Vương Tuấn Khải hiểu ý đưa cánh tay bị thương cho cậu, Vương Nguyên cho mớ thảo dược vào miệng rồi nhai sau đó lấy ra đắp lên vết thương, xé một phần vải trên người băng lấy cho hắn. Hắn thành ra như vậy là vì cứu cậu, nhìn vết thương trên tay sớm đã lành nhưng vì cậu mà lại hở ra trở lại khiến cậu không khỏi xót xa...

Vương Tuấn Khải sau khi được cậu băng bó đột nhiên đứng dậy tiến đến bờ suối lụm lấy cái nơm rồi quay sang nhìn cậu:

"Để anh làm thay em"

Vương Nguyên nhìn vết thương trên tay hắn lo lắng nói: " Mình về thôi anh, lát nữa em hái mớ nấm về ăn tạm cũng được"

"Anh không sao, để anh trổ tài cho em xem.."– hắn nháy mắt với cậu một cái ý bảo mình ổn rồi cầm lấy cái nơm bắt đầu chụp cá.

Vương Nguyên nhìn hắn như vậy cảm thấy có chút ấm áp nhưng thực tế trái với những gì cậu nghĩ Vương Tuấn Khải hắn đang bối rối không biết sử dụng cái nơm này ra làm sao, lúc nãy thấy cậu làm rồi bắt chước làm theo chứ hắn có biết cái gì đâu !!

Trên trán hắn bây giờ đã phủ một tầng mồ hôi mỏng nhìn cũng đủ biết hắn đang căng thẳng đến mức nào chỉ là do hắn diễn xuất quá giỏi nên thành ra trước mắt cậu hắn đang rất "chăm chỉ".

Vương Nguyên nhìn hắn một hồi cảm thấy có cái gì đó không đúng liền nhìn xuống chỗ hắn bắt cá thì ôm bụng cười lớn khiến hắn cũng quay đầu lại xem cậu đang cười cái gì...

" Nguyên Nguyên, em cười cái gì vậy???"

Cậu cố nín cười nhìn hắn nói: " Ca, anh bắt cá sai chỗ rồi, giữa dòng nước làm gì có cá..."

Hắn lúc này không còn cái gì để chui vào cho đỡ nhục, gãi gãi đầu ấp úng nói:

" Nguyên à, thật ra... thật ra anh không biết bắt cá, anh chỉ..."

Cậu cố nhịn cười dịu dàng nói với hắn chứ thật ra trong tâm đã cười đến nội thương rồi: "Để em chỉ anh"

"Cá thường hay trú ngay chỗ nước có vật cản như đá vì ở nơi đó tránh được nước chảy xiết. Chúng hay ở những nơi có hốc, bọng chỗ nước yếu hay phía sau tảng đá dưới vùng nước xoáy"

" Anh nhớ để ý mấy cái bọt khí nổi lên nha. Những đám bọt khí nổi lên như vậy thường xuất phát từ những con cá lớn, người ta gọi nó là tăm cá. Chúng ta có thể dựa vào tăm cá để nhận biết loại cá đang di chuyển bên dưới là loại cá gì được luôn á"

"Lúc đó anh chỉ cần đưa nơm xuống sát mặt cát, chèn đá rồi be theo kẽ những hòn đá hộc là túm được chúng, nước suối rất trong suốt nên rất dễ nhìn thấy cá"

Vương Tuấn Khải như hiểu được liền gật đầu rồi cầm lấy cái nơm tiếp tục "trổ tài".

Cậu nhìn một lúc mới phát hiện...anh không mặc áo, cơ thể săn chắc lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, dòng nước trong veo phản chiếu toàn bộ cơ thể hắn một cách rõ nét làm cậu ngượng đỏ cả mặt, tim bỗng đập loạn xạ cứ nhìn theo hắn mà cười như con tự kỉ, tự hỏi không biết đây là cảm giác gì nữa.

Vương Tuấn Khải lặn lội dưới nước một hồi cũng bắt được một con cá trê với một con cá chép hí hửng đem đến chỗ Vương Nguyên khoe: " Thấy anh giỏi không??"

Cậu đưa ngón cái lên nói: " Ca giỏi nhất"

"Thưởng cho anh đi"– hắn cúi đầu xuống sát mặt cậu cười nham hiểm

" Thưởng bằng cách nào Ca??"– Vương Nguyên đưa đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu một cái, ánh mắt gian tà vẫn không rời khỏi môi cậu nói: "Hôn anh"

Vương Nguyên hiểu ý kéo người hắn xuống rồi hôn "Chụt" lên môi hắn, Vương Tuấn Khải được nước lấn tới đưa tay ghì chặt sau gáy cậu kéo cậu gần mình hơn, động tác điêu luyện tách hai hàm răng cậu ra, chiếc lưỡi ma mãnh luồn lách trong khoang miệng cậu mà khám phá hết mọi ngóc ngách tận hưởng vị ngọt của cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương cùng khiêu vũ. Vương Nguyên bị hành động của Vương Tuấn Khải làm cho mê muội, tim đập ngày càng mạnh mẽ muốn rớt ra khỏi lồng ngực toàn thân cứng đờ, đầu óc mơ hồ phó mặc cho hắn làm càn. Khi nhận thấy cả hai cạn hết dưỡng khí hắn mới buông môi cậu ra trong lòng còn luyến tiếc.... ngọt thật !!

Vương Nguyên thở hổn hểnh,lấy tay sờ lên môi mình... mùi vị của hắn vẫn còn trong khoang miệng, đặt tay lên tim mình cảm nhận từng nhịp đập" thình thịch...thình thịch", hai má đỏ ửng lúc nào không hay. Đầu óc trở nên rối loạn hành động vừa rồi là gì cậu không hiểu được.

Vương Tuấn Khải thấy cậu thất thần ra đó thì cười một cái thỏa mãn, vội ôm lấy cậu thủ thỉ: " Có ghét anh không??"

Giọng nói của hắn như rót mật vào tai làm cậu thêm bàng hoàng, ấp úng nói: "Em thương Ca, không ghét Ca được"

Vương Tuấn Khải đặt tay lên môi cậu, ánh mắt trở nên thâm tình nói: "Hứa với anh, chỗ này chỉ là của mình anh thôi được không??"

Vương Nguyên gật đầu thay cho lời đồng ý, Vương Tuấn Khải kéo đầu cậu vào lòng ngực mình hôn nhẹ lên tóc cậu, hắn hy vọng cậu chỉ là của mình hắn, mãi mãi là của hắn...

Mặt trời ngày càng lên cao, ánh nắng trở nên gay gắt làm mọi thứ trở nên chói chang, Vương Tuấn Khải cảm thấy đã trễ, phải đem người về cho lão bà kiểm tra nên xoay lưng về phía cậu nói: " lên đây, anh cõng em"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn để cho hắn cõng, một lớn một nhỏ hí hửng ra về.

------------------------------------------------------