- Kaiyuan Vo Rung Chap 41

Tùy Chỉnh

Tại Vương Gia....

"Chat "- cái tát của Vương Lâm gián thẳng xuống khuôn mặt của Lý Thanh Ngọc.

"Bà sống như thế này yên ổn không chịu bây giờ lại muốn gây thêm chuyện nữa là sao? Người ta là Vương Tổng đó, bà có biết không hả???"- Vương Lâm nói, sau buổi yến tiệc ba ông- Vương Hàn có đến tìm ông nói về việc vợ ông dám bỏ thuốc gài bẫy Vương Tổng của Vương Thị, may mà có ông và trợ lí của Vương Tổng phát hiện kịp giải vây để không rơi vào tình trạng xấu hổ nhất.

" Tôi chỉ là muốn tốt cho con gái mình thôi, Vương Tuấn Khải thế lực như vậy, gả nó về đó có phải là sung sướng một đời không? Ông hiểu cho người làm mẹ này được không hả?"- bà ta nói, hy vọng khuyên ông về phe mình.

Nhưng trái lại, ông lại càng thêm giận dữ: "Bà nghĩ rằng người ta sẽ đối xử tốt với con bé sao hả? Cuộc sống giàu sang có làm nó hạnh phúc không? Tình yêu phải để nó tự đến, bà ép nó như vậy thì sao mà nó vui được đây? Con bé chỉ mới 18 tuổi, bà sớm gả nó làm gì?"

"Ông...ông....cái nhà này chẳng ai thèm hiểu cho tôi cả"- bà ta tức lên.

"Bà mới là người chẳng chịu hiểu, bao năm qua cuộc sống như thế này bà còn không chịu sao hả? Tôi đã đem những gì tốt nhất dành cho bà, bây giờ bà còn muốn cái gì nữa?"

"Tốt nhất sao? Hừ, ông cái gì cũng không có, quyền lực, tài sản, ông cũng không có, chẳng qua ông chỉ mang tiếng là con trai của Vương Gia, là cậu ấm thế thôi chứ thật ra chỉ là một thằng bù nhìn thấp kém ngay cả chuyện lớn nhỏ của công ty cũng không quản lý được phải để cha ông tự tay tiếp quản" bà ta ấm ức nói.

" Tôi thật sự không phù hợp với việc ở công ty, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng thật sự không thể, hơn nữa tranh giành như vậy là để làm gì chứ? Bà không thấy mệt sao?"- ông nói

"Bởi nên người ta mới nói ông là đồ bất tài vô dụng, làm anh nhưng chẳng bằng em trai ông, thật may là nó đã chết nếu như thằng Vương Khiêm còn sống nói không chừng bây giờ lão già đó đã đưa hết sản nghiệp cho nó rồi "- bà ta nói

" Người đã chết rồi bà còn lôi vô đây làm gì? Bà từ khi nào trở nên độc mồm độc miệng như vậy hả?"

Bà ta hừ lạnh: " Tôi trở nên như vầy là nhờ vào sự nhu nhược này của ông đó. ĐỒ VÔ DỤNG!!!!"

"BÀ.....!!!!!"- Vương Lâm tức nghẹn nói, bàn tay đã giơ trên không trung nhưng không thể nào gián xuống.

"Nào, định đánh tôi sao? Đánh đi!"- bà ta cười lạnh.

"Ngu xuẩn!!"- ông hạ tay xuống tức giận ra ngoài. Đúng lúc đó gặp phải Vương Tử Lam- con gái ông.

"Mẹ sao rồi ba?"- cô hỏi

"Mẹ con đang giận "- ông nói rồi rời đi.

Vương Tử Lam nhìn cánh cửa phòng mẹ một lúc mới dám mở cửa bước vào.

"Mẹ....con...."

"Chát "- cô vừa mới lên tiếng đã bị ăn hẳn một cái tát vào mặt.

"Mẹ, con làm gì sai sao?"- cô ôm một bên má hỏi.

"Mày đúng là nhu nhược như ba mày, đừng gọi tao là mẹ"- bà ta tức tối nói

"Mẹ, con thấy chuyện này ba nói đúng, người ta cũng đâu có thương con "- cô nói.

"Mày im đi, tao là mẹ mày chẳng lẽ tao lại đi hại mày hay sao?"- bà ta nói.

"Con biết là mẹ muốn tốt cho con nhưng mà tình cảm không thể cưỡng cầu, con xin mẹ, để con tự chọn tình yêu cho mình có được không?"- cô cầu xin.

Bà ta chẳng những bỏ ngoài tay mà còn tức giận thêm, vươn tay đến cằm cô bóp chặt: "Mày nếu còn xem tao là mẹ thì tốt nhất ngoan ngoãn làm theo những gì tao nói, nếu không thì đừng có trách!!!"

Vừa dứt lời bà ta liền lôi cô ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tử Lam bên ngoài nghẹn ngào lau chùi nước mắt, ủy khuất ngồi gục xuống.

"Con là con của mẹ mà..."

---------

Tại K.W....

"A...hức....chậm thôi.....aaaaaa.....chết mất...."- tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra trong căn phòng làm việc đậm mùi ái dục, ai kia nức nở run run vì sự kích thích của người phía sau .

"Bảo bối em thật chặt.."- Vương Tuấn Khải trừu sáp phía sau mật động thốt lên.

Vương Nguyên cả cơ thể trên giường trong tư thế nửa nằm nửa quỳ, hai tay bám chặt lấy drap giường hứng chịu từng đợt cao trào hắn mang đến.

"Ưm ca...ân....chậm....chậm thôi....haaaa "- Vương Nguyên run run nói không thành tiếng.

"Bảo bối rán chịu chút nữa "- hắn dỗ dành, hai tay ôm lấy eo cậu mạnh mẽ luân động, tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh.

"Ưm...nhiều...ân...nhiều chút nữa lắm rồi aaaăaa....haaaa...."

Vương Tuấn Khải dường như bỏ ngoài tay lời cầu xin của cậu, phân thân mỗi lúc cắm sâu vào mật động nhỏ hẹp làm ai kia khóc không thành tiếng. Mỗi lần ra vào đều chạm đến điểm mẫn cảm sâu nhất trong cơ thể cậu, khoái cảm dâng lên đến đại não, cùng nhau lên đến đỉnh điểm của dục vọng.

Sau một lúc luân động hắn mới phóng thích lần cuối vào trong cậu, miệng huyệt như không thể chứa nỗi lượng bạch dịch của hắn mà chảy hết ra ngoài ướt một mảng giường, tạo nên một cảnh đầy dâm mỹ.

Hắn ôm bảo bối vào lòng, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu nói: "Bảo bối mai đem cơm cho anh nữa nhé "

"Hông "- cậu phồng má giận dỗi, lúc sáng cất công làm cơm đem đến cho hắn, tận tay đúc cho hắn ăn, ai mà ngờ hắn ăn no xong lại đem cậu ra thịt đến tận trưa, ăn không chừa một miếng xương.

"Bảo bối giận anh à?"- hắn ôm ôm cậu nói.

" Em không nói ca biết là em giận ca đâu"- Vương Nguyên kéo tay đang sờ loạn trên người cậu ra nói.

" Thôi mà đừng giận, anh buồn lắm đó a~~~"- hắn mè nheo đồng thời cù lét cậu.

"Haha đừng mà....haha...không giận...haha Không giận nữa "- Vương Nguyên bị cù lét nhột cười khanh khách nói.

"Thương bảo bối nhất "- hắn hôn lên má cậu nói.

Bỗng lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân vang đến ngày một gần rồi...

"Cộc cộc "

------------------------------------------------------------

Có chút thịt vụn mời mọi người xơi 😂😂
Tối hảo a ❤❤