- Kaiyuan Vo Rung Chap 45

Tùy Chỉnh

Nửa đêm....

"Đoàng đoàng..."

"GIƠ TAY LÊN!!!!"

"IM HẾT CHO TAO!!"

"Gom hết tất cả cho tao!!!"

"MANG HẾT RA NGOÀI"

"Bà ơi.. hức.. bọn họ.. hức.. đáng sợ quá.. hức"

"Tiểu Nguyên ngoan, không được khóc!!"

"Bà ơi...con..khụ khụ..con.. khó thở quá!!"

"Không kịp đâu...mau đưa tiểu Nguyên đi đi, đừng phí thời gian, ta đi không nổi rồi"

"Thím Trương...khụ khụ... thím giúp con chăm sóc cho Tiểu Nguyên, hãy đưa nó về biệt thự của ông nội nó...khụ khụ..đi..mau đi đi...đám cháy đang lớn dần đó."

"Tiểu Nguyên ngoan, con phải sống thật tốt phải nghe lời bà biết không... mẹ yêu con..."

"Mẹ...hức... mẹ đừng bỏ Tiểu Nguyên mà.. hức..."

"Đi..mau...nghe lời mẹ con..."

"Tiểu Nguyên ngoan.. khụ khụ..nghe lời ba đi đi"

"Con không đi..."

"A"

"Tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt..."

"ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!"

.
.
.
.

Đừng....đừng....cháy...cháy lớn lắm....."- Vương Nguyên nắm chặt lấy drap giường nói mẩm, trên trán toàn mồ hôi lạnh kèm theo tiếng thở dốc làm Vương Tuân Khải giật mình tỉnh giấc...

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Em sao vậy ?"- hắn lung lay người cậu, hình như cậu mơ phải cái gì đó.

" Không....đừng...cháy...cháy lớn lắm...cứu người...cứu người đi...."- Vương Nguyên không ngừng kêu gào, đầu lắc qua lại liên tục trên gối làm hắn cũng căng thẳng theo cậu.

"Tỉnh lại đi Vương Nguyên! Em nghe anh nói không??? Vương Nguyên!!"

"AAAAAAAA....."- Vương Nguyên giật mình ngồi dậy hét lớn sau giấc mơ kinh hãi vừa rồi.

"May quá...chỉ là mơ thôi"- Vương Nguyên nhìn căn phòng quen thuộc vỗ ngực nói, mồ hôi nhễ nhại trên trán rơi xuống khuôn mặt mỹ lệ, cậu đưa tay lau lấy trấn tỉnh mình.

"Em sao vậy??"- hắn hỏi

"Em...em mơ thấy ác mộng "- cậu nhào vào lòng hắn nói.

"Em mơ thấy gì?? Kể anh nghe đi"- hắn vỗ lưng cậu nói.

"Em...em mơ thấy mình lạc vào trong một ngôi nhà, lúc đó đang trong một bữa tiệc sinh nhật của một đứa bé, đang vui vẻ thì có mấy người xấu xông vào bắn súng loạn xạ, họ bắt hết những người trong nhà đó trói lại rồi lấy đồ đạc mang ra ngoài sau đó phóng hỏa, mọi người....mọi người trong đó đều chìm trong biển lửa, chỉ có hai bà cháu là thoát được ra ngoài thôi. Cháy...cháy lớn lắm...nhưng em không thể làm gì được cả..."- Vương Nguyên thất thần nói, giấc mơ đó thật sự rất chân thật, không có một chút ảo gì cả, giống như cậu đã từng trải qua vậy.

Vương Tuấn Khải vỗ lưng cậu trấn an: " Không sao....không sao, mơ thôi mà"

Vương Nguyên bỗng ngước mắt lên nói: "Nhưng mà....nhưng mà nó rất thật, trong đó em thấy có bà em và cậu nhóc đó cũng tên Vương Nguyên nữa, chuyện này là sao hả Ca??? Lúc đó em còn kêu dập lửa đi, dập lửa đi nhưng chẳng ai nghe thấy em cả, em muốn cứu họ nhưng chẳng thể nào chạm vào được."

"Chắc....chắc là trùng hợp thế thôi, nhiều khi anh cũng nằm mơ thấy mình làm nhân vật trong mơ luôn mà, ngoan ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ nhiều "- hắn tựa đầu cậu vào ngực nhẹ giọng.

"Ân..."- Vương Nguyên gật nhẹ đầu bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống gối, đắp chăn chỉnh tề rồi lấy một ít tinh dầu khuynh diệp chấm vào hai bên gối cho cậu dễ ngủ, bản thân cầm điện thoại đi về phía ban công:

"Alo, Chí Hoành, anh có việc nhờ em"

"Có chuyện gì sao??"- Chí Hoành ở đầu dây bên kia giọng ngáy ngủ nói.

"Sáng mai anh đưa Vương Nguyên đến phòng khám của em, em chuẩn bị đi"- hắn nói rồi cúp máy.

Lưu Chí Hoành ở bên này nằm trong lòng Thiên Tỉ gật gù khó hiểu, chưa kịp hỏi cái gì thì hắn đã cúp máy rồi, chuẩn bị...chuẩn bị cái gì chứ???

****

Sáng sớm....

Vương Tuấn Khải lái xe chở cậu sang phòng khám riêng của Chí Hoành.

"Vương Nguyên bị gì sao Khải Ca? Tại sao phải khám??"- Chí Hoành vừa thấy hai người đến liền hỏi hắn.

"Từ từ anh sẽ nói em nghe"- hắn bảo rồi nhìn cậu dịu dàng nói: "Em vào trong phòng kia nằm chờ Chí Hoành vào khám nha "

"Dạ"- cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn đi vào phòng đã chuẩn bị sẵn, bên trong có mùi dầu thảo dược pha lẫn gây mê để tiến hành khám tổng quát vì hôm qua Vương Tuấn Khải bảo khám cho Vương Nguyên nhưng không nói khám gì cả nên Chí Hoành cậu làm cuộc kiểm tra tổng thể luôn.

3p sau...

"Vương Nguyên bây giờ đã ngủ rồi đó, anh muốn nói gì thì nói đi"- Chí Hoành ngồi xuống ghế nói.

"Thật ra anh muốn em kiểm tra não bộ của em ấy"- hắn nói.

"Vương Nguyên bị chấn thương gì ở não sao??"- Chí Hoành cả kinh hỏi.

" Ừm, đúng vậy, em ấy bị va đập từ nhỏ lẫn với sốc về mặt tinh thần nên bị mất trí nhớ, hiện tại hình như đã nhớ ra điều gì rồi, em kiểm tra não bộ của Vương Nguyên giúp anh, còn chuyện vì sao mất trí như thế thì để sau rồi nói.   "- hắn nói.

"Ừm vậy biểu hiện của cậu ấy như thế nào?"- Chí Hoành hỏi.

" Em ấy hôm qua đột nhiên mơ về quá khứ của chính mình, giấc mơ đó rơi vào thời điểm khiến cho em ấy bị mất trí, sáng ra hôm nay thì bảo bị đau đầu, có chút chống mặt"- hắn kể lại.

"Vậy em sẽ kiểm tra kĩ càng lại"- cậu nói.

"Em kiểm tra tổng quát luôn đi, phần báo cáo tổng thể thì đưa cho Vương Nguyên, riêng về kiểm tra não bộ thì đưa cho anh, đừng cho Vương Nguyên biết chuyện này, em ấy không biết mình bị mất trí nhớ. "- Hắn dặn dò.

"À vâng, em biết rồi, anh ngồi ngoài đây chờ đi "- Chí Hoành nói rồi đi vào trong bắt đầu kiểm tra cho Vương Nguyên.

30 phút sau...

-----------------------------------------------------------