- Kaiyuan Vo Rung Chap 7

Tùy Chỉnh

Vương Tuấn Khải và cậu vừa về đến nhà đã thấy bà lão ngồi trên sàn nhà, đôi mắt chứa đựng sự u sầu kìm nén bấy lâu nay.

Vương Tuấn Khải ôm bó cỏ khô cùng cậu bước vào trong đồng thanh đáp:

"Thưa bà con mới về !!"

Thanh âm bà cụ thâm trầm nói:

"Tiểu Nguyên, con vào bếp làm bữa trưa giúp ta!!!"

"Dạ"- cậu đáp rồi chạy ra sao bếp, Vương Tuấn Khải vừa định đi xuống phụ cậu thì bị bà cản lại nói: "Cậu ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói"

Vương Tuấn Khải dường như hiểu được hành động của bà là không muốn cậu nghe cuộc trò chuyện này nên an tĩnh ngồi xuống.

Bà lão lấy ra một mảnh vải dường như bọc cái gì đó bên trong rồi mở nó ra, bên trong là một viên đạn. Thanh âm bà cụ không nhanh không chậm nói:

"Đây là viên đạn ta lấy nó ra từ vết thương trên tay cậu, nó là của bang Bạch Hổ....ta nói có phải không??"

Vương Tuấn Khải như đứng hình, hô hấp như bị đình trệ, bà cụ nói tiếp:

"Tôi nghĩ thân phận cậu không đơn thuần chỉ là một doanh nhân mà cậu từng nói với tôi?"

Lúc lão bà cứu hắn, Vương Tuấn Khải chỉ nói hắn là một doanh nhân bình thường để che giấu thân phận mình, lúc đó hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu cậu, khi hắn bình phục sẽ rời khỏi nào ngờ lại say nắng cậu nên vì sự an toàn của cậu hắn giấu luôn tới giờ.

Vương Tuấn Khải cố giữ bình tĩnh, trong rừng sâu như thế này mà bà lão lại rành rõ về thế giới ngầm xem ra không phải dạng tầm thường....

Bà lão nhấp một ngụm trà rồi nhìn hắn nói: "Cậu là ai???"

"Bang chủ của bang Hắc đạo, chủ tịch của tập đoàn K.W"

Bà nhìn hắn điềm đạm nói: "Thật đúng với những gì ta nghĩ, cậu không phải dạng tầm thường"

"Vậy thân phận bà cũng không đơn giản chỉ là một bộ tộc thiểu số trong rừng thôi đâu đúng không???"- hắn cũng bắt chước nhấp một ngụm trà nói

"Bây giờ cũng là lúc ta nên nói cậu biết hết sự thật về thân phận Tiểu Nguyên"

Bà ho khan vài tiếng rồi nói tiếp:

"Nó chính là con trai của Vương Khiêm- bang chủ của Bạch đạo, là thiếu chủ của tập đoàn R.W"

"Chẳng phải cả gia đình họ đã chết trong vụ hoả hoạn tại Vương Gia cách đây 10 năm hay sao???"- hắn nhíu mày hỏi, làm ăn trong giới kinh doanh hắn cũng biết đôi chút.

Ánh mắt bà cụ trở nên sâu thẳm chứa đựng nhiều oan ức, mang ngữ khí tức giận nói:

"Vụ hoả hoạn đó chỉ là cái cớ để bao che cho tội ác giết người của bọn chúng, thực chất là một vụ thảm sát nhằm chiếm đoạt gia sản dòng tộc nhà họ Vương"

"Nó bắt đầu vào cái đêm sinh nhật của Tiểu Nguyên năm nó 8 tuổi, lúc đó ta là bảo mẫu của Tiểu Nguyên cũng là quản gia trong gia đình họ Vương- thím Trương...."

----------------------------

FLASHBACK.........

10 năm trước

"Ba, mẹ...."- Vương Nguyên mang vóc dáng của cậu bé 8 tuổi lon ton chạy vào vòng tay của ông bà Vương đang ngồi trên ghế sofa.

Bà Vương hôn lên cái má bánh bao kia một cái rồi đưa miếng táo vừa gọt cho cậu hỏi:

"Có chuyện gì vậy con trai??"

Vương Nguyên cầm lấy miếng táo cho vào miệng cắn một miếng rồi nói:

"Ba mẹ biết hôm nay là ngày gì hông???

Hai người họ nhìn nhau mỉm cười một cái rồi quay sang nhìn cậu đồng thanh nói: "Không!!!"

Đôi mắt cậu rũ xuống, phùng hai má vẻ mặt phụng phịu cầm lấy miếng táo cắn cắn trông rất dễ thương. Nhìn bộ dạng cậu như vậy ông bà Vương chỉ muốn ôm hôn cắn cho thật đã nhưng lỡ giấu rồi thì làm cho trót, Vương Khiêm ôm đứa con trai bảo bối vào lòng ngây ngốc hỏi:

"Ba thật không nhớ hôm nay là ngày gì luôn ấy, con trai nói ba nghe đi"

"Hông"- Cậu nhảy xuống khỏi ông rồi chạy một mạch lên phòng, ông bà Vương thấy bộ dạng bảo bối của họ giận thì cười đến nội thương, ai lại không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu...

Thím Trương lúc này bưng khay trà ra đặt lên bàn:

"Mời ông bà chủ dùng trà..."

"Cảm ơn thím"- bà Vương nói

Hai người họ luôn đối xử tốt đối với người làm trong nhà, đặc biệt là người làm lâu năm như thím Trương đây ông bà Vương xem bà như cha mẹ mình, ông Vương từ lúc sinh ra là do một tay bà chăm sóc và bây giờ là Vương Nguyên cậu.

Thím Trương từ lúc nhỏ được người nhà họ Vương nhận nuôi, tuy bây giờ tuổi cũng đã trên 50 nhưng vì công ơn của Vương Gia hơn nữa bà cũng quý mến gia đình này bởi cách đối nhân xử thế của họ nên quyết định ở lại chăm lo cho cậu chủ Vương Nguyên cũng như cả gia đình.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu Vương Nguyên, ông bà chủ có..."

"Suỵt"- bà Vương cắt ngang lời thím Trương, ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng nói:

"Thằng bé đang dỗi con vì không nhớ sinh nhật nó. Hôm nay con muốn làm cho thằng bé bất ngờ"

"Vậy để tôi lên dỗ dành cậu chủ, ông bà có cần tôi giúp gì không???- Thím Trương nói

Vương Khiêm rót trà vào tách mỉm cười nói:

"Thím giúp con đưa thằng bé đi đâu đó để con ở nhà chuẩn bị"

Bà như hiểu ý liền lên phòng cậu....

***
"Tiểu Nguyên??"- bà mở cửa phòng gọi cậu

Bà đảo mắt nhìn xung quanh, tầm mắt rơi vào cục bông tròn trịa trên chiếc giường, bà nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi con thỏ con, mỉm cười nói:

"Cậu chủ tôi sao lại nằm đây hửm??"

Vương Nguyên lúc này mới ngồi dậy dụi dụi mắt rồi oà lên khóc nức nở nói:

"Bà ơi...hức... ba mẹ không...hức nhớ sinh nhật con"

Bà ôm cục bông mình vào lòng đôi mắt hiền hòa nhìn cậu:

"Vậy để bà mừng sinh nhật con nhé"

Thím Trương từ lâu đã xem cậu là cháu ruột của mình, luôn yêu thương chăm sóc cậu từng li từng tí, giữa hai người là tình thương của bà với cháu hoàn toàn không có khái niệm chủ tớ.

Vương Nguyên ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn bà nói: "Thật hả bà???"

"Thật"- bà gật đầu

"Yeah, Thương bà nhất"- cậu ôm lấy bà rồi hôn "chụt" một cái lên má bà.

"Vậy bây giờ rửa mặt mũi sạch sẽ rồi bà dẫn con đi chơi nhé"

"Dạ"

***
Tối hôm đó....

------------------------------------------------------

Ta viết vầy rùi không biết các reader đọc có hiểu hông nữa, cmt ta biết để ta sửa lại nhé ❤️❤️❤️