- Kaiyuan Vo Rung Chap 72

Tùy Chỉnh

Quả nhiên, khi nhắc đến Vương Nguyên, khuôn mặt Lý Thanh Ngọc liền méo bệch hẳn đi, chỉ duy có ông Vương là vui mừng khôn xiết:

"Thật...thật sao... Vương Tổng nói thật chứ???"

"Là thật, hiện tại thì nhận được tin báo rằng cậu ấy đang ở Anh, hình như là đang sống ẩn náo đâu đó"

"Tại sao lại ẩn náo??? Cháu ta bị gì mà phải ẩn náo???"- Ông nhíu mày thắc mắc hỏi.

"Việc này tôi cũng chưa rõ, chủ tịch Vương đừng nóng ruột, cậu ấy quả thật không sao"

"Vậy...vậy Vương Tổng đưa ta đi gặp thằng bé, được không???"- ông nói.

"Hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra được cậu ấy ở đâu, chỉ biết là đang ở Anh, còn việc ẩn náo là do suy đoán vì thân tín của tôi bắt gặp cậu ấy toàn ở nơi hẻo lánh, đặc biệt là ở bìa rừng"

"Nếu Vương Tổng đã tìm được cháu ta xin hãy giúp cho trót, lão già này sẽ hậu tạ xứng đáng"

"Chủ tịch Vương đừng nói vậy, giúp nhau là chuyện bình thường"

Vương Nguyên ngồi nghe cả cuộc đối thoại của Vương Tuấn Khải và ông nội, đôi mắt quan sát từng nhất cử nhất động của Lý Thanh Ngọc, từ méo mó đến trắng bệch cả khuôn mặt, tay đã siết đôi đũa như muốn gãy làm đôi, cậu được phen hả dạ.

"Nhưng mà chủ tịch Vương, tôi có việc muốn nhờ ngài"- Hắn lên tiếng.

"Việc gì Vương Tổng cứ nói"

"Thật ra thì muốn tìm kiếm một người trên cả đất nước xa lạ như thế quả thật hơi khó khăn, cho nên lực lượng bên tôi quả thật không đủ, nên...."

"Chuyện này không thành vấn đề, ta sẽ điều trợ một nửa bên Bạch đạo sang hỗ trợ Vương Tổng"

"Vậy thì cảm ơn Chủ tịch Vương trước, khoảng một tháng nữa tôi sẽ sang đó, khi nào đi sẽ nói với chủ tịch."- Hắn đáp.

"Việc này không cần cảm ơn, đây là chuyện mà một người ông nên làm với cháu mình khụ khụ"

"Ông ho rồi, ông có sao không"- Vương Nguyên thấy ông ho, lo lắng hỏi.

"Không sao, dạo gần đây chắc do trái gió trở trời nên vậy thôi"

"Để cháu pha trà gừng cho ông"- Vương Nguyên đứng dậy đi vào bếp.

"Cậu Roy à"- bà ta lên tiếng cản bước cậu: "Nhà tôi cũng có người giúp việc, không cần cậu nhọc tâm đâu"

Vương Nguyên xoay người lại cười đáp: "Thật ra thì nhiều người vẫn hơn một người mà, bà Lý thấy tôi nói đúng không nào??"

Gặp thế bí, bà ta không biết trả lời lại thế nào, chỉ đành cắn răng gật đầu:

"Cậu Roy nói cũng phải"

"Vậy tôi xin phép ạ"- Cậu đáp rồi ung dung xuống bếp, hôm nay cậu vui nên không so đo với bà ta.

Lát sau, cả bốn người đã ngồi ở phòng khách ăn trái cây, Vương Nguyên cũng pha xong trà đem lên cho ông lão:

"Ông uống trà trước, để cháu lên phòng lấy lọ cao thuốc xuống thoa cho ông" - cậu vừa nói xong liền đi lên.

"Ơ kìa"- Bà ta không vừa ý, nhìn ông Vương nhăn mặt: "Ba à, dù sao cậu ta cũng là người ngoài, sao lại để tự tiện lên phòng như thế"

"Roy không phải người ngoài"- ông đáp rồi tiếp tục ăn trái cây.

Vương Nguyên lên phòng ông Vương lấy lọ cao thuốc, sẵn đó ghé sang phòng của Lục Thần lấy lại máy nghe lén, sẵn đó thay cái khác, cậu ở ngoài quan sát, thấy bên trong không có ai mới đẩy cửa bước vào, lần lại chỗ gầm giường tháo ra lắp lại nhanh gọn, định bước ra chuồng lẹ nhưng lại nghe tiếng bước chân từ bên ngoài đang tiến gần.

Chắc chắn là hắn đang đến.

"Chết, phải làm sao đây...."- Vương Nguyên lúng túng quan sát, nhìn quanh lại chẵn có gì để trốn được, bây giờ mà leo ban công nhất định sẽ bị người làm nhìn thấy.

"Chậc...chết tiệt"- Vương Nguyên thầm chửi, đã đến lúc này thì...

Cậu vội ngồi xuống giường, tiện tại tháo vài cúc áo trên ngực xuống, nửa hở nửa kín nhìn về phía cửa, bộ dáng lẳng lơ vô cùng.

"Cạch...."

"Cậu làm gì ở đây???"- Lục Thần trố mắt nhìn người ngồi trên giường, hỏi.

"Đến thăm anh không được sao???"- cậu nhoẻn miệng cười.

"Đừng nghĩ tôi sẽ bị lừa"

"Vậy anh nghĩ tôi đến đây làm cái gì?? Không tìm anh thì tìm ai...hở???"- cậu dần tiến lại, quàng tay lên cổ hắn.

"Cậu đừng quên Vương Tuấn Khải đang ngồi ở dưới"

"Thì đã sao?? Nếu anh xuống nói với hắn, tôi sẽ nói là...anh cưỡng bức tôi, anh nghĩ hắn sẽ tin ai???"- cậu phả một hơi vào tai hắn.

"Cậu đến đây với mục đích gì???"

"Mục đích là...tìm anh tâm sự"

"Vương Tuấn Khải chán cậu rồi sao??"

"Không...anh ta làm gì chán tôi được?? Là tôi... muốn đổi khẩu vị thôi"- Vương Nguyên lên tiếng, giả vờ nhướng chân lên hôn má hắn liền bị hắn xem như thật mà đẩy ra.

"Trước giờ tôi chưa từng thấy người nào lẳng lơ như cậu" - Hắn ôm lấy eo cậu siết chặt.

"Lẳng lơ thì đã sao?? Thế nào cũng khiến người điêu đứng thôi"- cậu đáp, bàn tay trắng nõn vuốt ve lòng ngực hắn:

"Dù gì tôi cũng là cháu nuôi của ông Vương, chỉ cần anh chiều tôi, tôi sẽ cho anh một địa vị xứng đáng, rồi mai này....nếu gia sản có thuộc về tôi, thì cũng sẽ thuộc về anh....không tốt sao??"

"Hoá ra cậu đến đây cũng có mục đích?"

"Thì đã sao, tiền tài ai lại không muốn chứ??"

"Nếu tôi đem chuyện này nói với ông ta thì sao???"- Hắn nói, rồi cúi đầu xuống hôn lên cổ cậu hít một đường dài.

"Ưm...."- Vương Nguyên khẽ vờ rên rỉ chiều chuộng hắn: "Anh dám nói tôi sợ lão già đó không dám tin"

"Nếu cậu đã muốn đàn ông đến thế, tôi chiều cậu"- Hắn đáp, hắn dường như bị cậu làm cho nghiện rồi, cứ nhắm vào cổ cậu mà hôn liếm.

"Chết tiệt thiệt chứ"- Vương Nguyên thầm rủa, ai đó cứu cậu dùm đi, cứ thế này thì bị hắn ăn mất.

" Cộc cộc"

-----------------------------------------------------------