Trang chủ[Karma x Okuda] Hoa Tử Đằng Của Em.Hoa tử đằng của em.

[Karma x Okuda] Hoa Tử Đằng Của Em. - Hoa tử đằng của em.

Tùy Chỉnh

Tôi yêu anh
Anh yêu cô ấy...
Cuối cùng ta sai ở đâu ?



----OKUDA's POV----




Em tự hỏi, mỗi quan hệ giữa em và cô ấy là gì? Là chị em, là bạn thân hay là địch thủ ?

Em tự hỏi, mỗi quan hệ giữa em và anh là gì? Là bạn bè, là thanh mai trúc mã hay là một người dự bị ?

Em tự hỏi, em là người đến trước, em là người bên cạnh anh lâu nhất, em yêu anh không kém gì cô ấy, có thể vì anh mà làm nhiều thứ, nhưng vì sao, đến cuối cùng, người anh chọn lại là cô ấy ?

Em tự hỏi, tại sao mối quan hệ của chúng ta lại đi đến mức này ?

Em tự hỏi, mình đã làm sai điều gì? Để khiến anh nhìn em bằng con mắt đó? Em sợ lắm, lạnh lắm, em bất an lắm, đây là lần đầu tiên anh nhìn em như thế, chỉ toàn băng lãnh và thờ ơ, không còn là đôi mắt cười tràn đầy ấm áp mỗi khi nhìn em nữa.

Em tự hỏi, cô ấy luôn là một cô gái dịu dàng và tốt bụng, nhưng tại sao, ngay lúc này, cô ấy lại nở một nụ cười đáng sợ với em như thế, tại sao cô ấy lại lùi từng bước một về phía sau như vậy, chẳng lẽ cô ấy không biết ở phía sau là cầu thang ư, em hoảng hốt chạy tới vươn tay ra để nắm lấy bàn tay yếu ớt kia nhưng không kịp...thân thể bé nhỏ ấy đang nằm bất động dưới chân cầu thang.

Em bất động chỉ biết nhìn xuống, một nhóm học sinh đi ngang qua, họ nhìn thấy cô ấy, họ hô hét tên giáo viên, họ nhìn lên em, họ nhào tới giữ chặt lấy em, em không hiểu, họ đang làm gì thế. Bỗng, anh từ đâu xuất hiện, chạy tới ôm lấy cơ thể kia vào lòng, gương mặt anh tràn đầy lo lắng hoảng hốt, đây là lần đầu tiên em thấy anh hoảng sợ đến như vậy.

"Karma-kun..." - Anh quay qua nhìn em, nhưng đôi mắt tràn đầy sự tức giận, tại sao anh lại tức giận như vậy? "Karma, là cô ta, chính cô ta đã đẩy Misaki xuống, bọn này thấy tận mắt". Không, không phải, không phải em đẩy cô ấy xuống, tất cả hiểu nhầm rồi, là cô ấy tự lùi, là cô ấy tự ngã, em có cứu, nhưng là không kịp, không phải do em, Karma làm ơn, tin em đi. Em muốn nói lời giải thích, em muốn la to, nhưng lời chưa kịp nói, anh đã tức giận bỏ đi: "Đưa cô ta vào phòng Hội Học Sinh, chờ tôi quay lại."

Bọn họ thô bạo ném em như ném bao cát, tay chân em vì tiếp xúc mạnh với sàn nhà mà xuất hiện những vết bầm tím, nhanh thật, em nhìn những vết bầm mà lòng đau nhói, chúng như nhắc nhở cho em nhớ lại căn bệnh quái ác của mình, chỉ cần đụng chạm nhẹ cũng bị bầm lại. Em ôm lấy thân mình, phòng lạnh quá, em muốn ra khỏi đây nhưng lại không dám làm trái lời anh. Em lo cho cô ấy, không biết cô ấy có bị nặng lắm không, tại sao lại làm chuyện dại dột như thế, đợi anh quay lại, em sẽ hỏi thăm tình hình của cô ấy vậy, dù gì cô ấy vẫn là bạn thân của em.

Một tiếng sau anh quay lại mang theo hơi lạnh vào phòng khiến căn phòng đã lạnh nay càng lạnh lẽo hơn. Em e dè bước tới hỏi nhưng anh không những không trả lời mà còn giơ tay lên định đánh em, bàn tay khựng lại giữa không trung rồi hạ xuống, anh quay lưng lại, giọng nói có chút thất vọng và tức giận.

"Tại sao em lại làm vậy? Cả hai là bạn thân cơ mà, sao em lại xô ngã em ấy? "

"Em không..."

"Misaki đã kể cho anh nghe hết rồi, bọn anh dự định sẽ đính hôn sau khi tốt nghiệp, chính vì vậy nên em mới tức giận đẩy ngã em ấy xuống."

Em sững người, dường như không tin vào tai mình, chính Misaki nói em đẩy cô ấy ư? Em biết chuyện cả hai đính hôn, em rất buồn nhưng em thậm chí còn mỉm cười chúc phúc cơ mà, tại sao lại nói em đẩy, em ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng nhìn lại nhưng trong ánh nhìn chỉ có sự chán ghét lạnh lẽo, đây là dành cho em ư?

"Em yêu anh, đúng chứ ?" - Anh thản nhiên thốt ra ba chữ đó, ba chữ mà cả đời em không dám nói cho anh nghe.

"Vì yêu anh nên em có thể xô ngã người chị em của mình ư? Anh đã nghĩ em là một cô gái tốt bụng, chỉ cần cho em thấy sự xa cách thì em sẽ hiểu mà từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng không ngờ...Manami, em khiến anh quá thất vọng, anh.nhìn.lầm.em." - Bốn từ cuối anh nhấn mạnh như để xát thêm muối vào vết thương. Em thẩn thờ, sững người, em thấu hiểu mọi chuyện rồi, hóa ra tất cả là thế, anh né tránh, lạnh lùng với em vì biết rõ tình cảm của em, cô ấy tự hại mình rồi đổ tội cho em là muốn anh phải ghét bỏ em, muốn biến em thành tiểu tam độc ác.

Em tự cười bản thân, tự cười cho sự ngốc nghếch, ngây thơ của mình, bạn thân, chị em gì chứ, cuối cùng chỉ có em ngu ngốc tin vào điều này. Em thấy em mạnh mẽ hơn mình tưởng khi không khóc lóc kêu oan ức gì hết.

"Em cười? Em còn dám cười, em điên rồi." - Anh nhìn em bằng con mắt không tưởng, em buồn chán chả muốn giải thích gì nữa, thôi thì tất cả cứ để kết thúc ở đây đi.

"Ừ, em điên, vì đến cuối cùng vẫn ngu ngốc đến không ngờ, em sai, sai ngay khi bắt đầu, sai khi lỡ yêu anh, thôi thì em từ bỏ, em không xen vào nữa, chúc cả hai hạnh phúc, em đi đây."

Anh nắm chặt lấy tay em, nắm ngay chỗ có vết bầm nhưng thật lạ, em lại chẳng thấy đau một chút nào, có lẽ chỗ đau nhất không nằm ở đó, cơn choáng váng ập tới, hình ảnh anh nhòe đi trong mắt em, nếu không có anh đang giữ lấy tay em, chắc em quỵ xuống rồi. Em cố gắng mạnh mẽ, em không muốn yếu đuối trước mắt anh.

"Em xin lỗi cả anh và cô ấy, em sẽ đi, không làm phiền hai người nữa, tạm biệt anh."


------KARMA's POV-------



Khoảng khắc em mỉm cười rồi quay lưng đi, tôi bỗng thấy em sao mà mơ hồ quá hay từ lâu nay em vốn đã vậy, chỉ là tôi vô tâm không để ý ? Trong tôi bỗng chốc hiện lên hình ảnh một cô bé 5 tuổi thắt bím hai bên luôn chạy theo sau lưng tôi, miệng líu rít "Karma-kun, Karma-kun, Karma-kun". Giờ đây còn đâu cô nhóc ngây thơ năm nào, đến bây giờ tôi vẫn không tin được em lại là loại người nhỏ nhen như thế, phải chăng như người ta hay nói: Ai rồi cũng sẽ khác. Tôi cười nhạt, lẽ ra tôi vẫn có thể đối với em như em gái trước đây nhưng nếu như động vào người con gái tôi yêu, cho dù em có là thanh mai trúc mã đi chăng nữa, tôi vẫn không thể tha thứ được.

---------------


Thời gian cứ thế mà vô tình trôi, chớp mắt đã hai năm trôi qua. Hôm nay là một ngày trọng đại, là lễ kết hôn của tôi và Misaki. Một năm trước chúng tôi đã đính hôn sau khi đã tốt nghiệp, một năm sau chúng tôi kết hôn theo sự thúc giục của hai bên gia đình, tuy rằng bố mẹ tôi đều tiếc nuối vì cô dâu không phải Oduka nhưng Misaki cũng khiến ông bà khá là hài lòng. Nhắc đến em tôi lại lặng người, em là một người giữ lời, trước nay đều vậy, em nói em sẽ đi, không làm phiền chúng tôi nữa và em biệt tăm biệt tích thật, kể từ hôm trong phòng Hội Học Sinh, chả ai nhìn thấy em thêm lần nào nữa. Ban đầu tôi nghĩ em vì cảm thấy có lỗi nên không dám đi học nhưng rồi 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng vẫn không thấy em đến trường, với cương vị là chủ tịch Hội Học Sinh và là thanh mai trúc mã của em, tôi có trách nhiệm phải đến nhà để bắt em đi học.

Khi tôi đến ngôi nhà nhỏ mà ba mẹ trước đây hay mang tôi đến chơi, tôi thấy bác gái đang dịu dàng chăm sóc cây tử đằng. Tôi nhớ có lần sinh nhật em, hỏi em thích nhất quà gì, em nói muốn hạt giống của tử đằng, tôi có thắc mắc hỏi tại sao, em chỉ cười và nói, đợi đến khi hoa nở, anh sẽ hiểu. Em rất quý cây tử đằng, luôn chăm nó từng li từng tí, có khi còn mang ô đứng giữa trời bão để che chắn cho cây, kết quả là hôm sau em liệt giường.

"A Karma đấy à, vào nhà đi cháu, lâu rồi mới thấy cháu tới nhà bác đấy." - Tiếng bác gái kéo tôi về với thực tại, tôi mỉm cười lịch sự chào hỏi bác rồi vào vấn đề chính.

"Manami đã gần 1 tháng không đến trường rồi ạ, cháu đến với cương vị là chủ tịch Hội Học Sinh để nhắc nhở em ấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, em ấy sẽ bị đuổi học."

Tôi thấy được trong đôi mắt hiền dịu ấy là sự buồn bã không tên nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt thường ngày.

"À, con bé nó nghỉ học luôn rồi, vì nhiều việc bộn bề quá nên hai bác quên mất làm giấy tờ, sẵn có cháu ở đây rồi thì có thể giúp hai bác hoàn thành giấy tờ nghỉ học cho Manami-chan không?"

"Tại sao lại vậy ạ? Thành tích của em ấy vốn rất tốt." - Nếu như là vì tôi mà nghỉ học thì em gặp rắc rối chắc.

"Chỉ là nó không muốn đi theo con đường học vấn nữa, nó tìm được thứ mà nó yêu thích rồi."

Tôi cũng không hỏi nhiều nữa mà chào bác gái rồi ra về, tương lai của em là do em chọn, tôi đương nhiên không có quyền quản. Lễ đính hôn, theo phép tắc tôi có đến nhà em để đưa tận tay thiệp mời mặc dù tôi không muốn, tôi lại thấy bác gái đang chăm sóc cây tử đằng, bác nhận thiệp rồi chúc mừng tôi nói là sẽ chuyển lời cho Manami, tôi gật đầu chào tạm biệt bác, nhưng cuối cùng đến lễ đính hôn chỉ có bác trai và bác gái đi, em không hề đến. Lễ kết hôn cũng vậy, tôi cũng đến đưa thiệp, cũng thấy bác gái đang chăm sóc cây tử đằng, bác dịu dàng nhìn tôi, trông bác như già đi vài chục tuổi vậy, đôi mắt của bác cũng chứa sự mất mát gì đó, nhưng tôi không để tâm, bác nói hai bác nhất định sẽ tới, tôi gật đầu chào tạm biệt quay về, trước khi lên xe, tôi quay đầu nhìn lại, bác không hề nhắc tới Manami, chỉ hai bác thôi ư.

--------------

"Karma, con sửa soạn lại một chút, sắp bắt đầu rồi." - Mẹ tôi dịu dàng lên tiếng nhắc tôi quay về với thực tại, tôi cúi xuống một tí để mẹ chỉnh trang lại cho tôi, mẹ mỉm cười, bất chợt mẹ vui vẻ gọi lớn: "Anh chị Okuda, ở bên này, còn tưởng hai người không tới chứ, làm tôi cứ hóng mãi."

Tôi quay người lại, quả nhiên em vẫn không đến, tôi ôm lấy hai bác, cảm ơn hai bác vì đã đến, mẹ tôi hỏi về em, tôi cũng muốn biết nên nán lại, hai bác chỉ cười giục tôi mau vào trong, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, không biết sao tim tôi lại đập mạnh trước nụ cười của hai bác. Tôi chào rồi giả vờ đi vào trong nhưng thật chất là nép ở sau cánh cửa, ngay lúc đó tôi bắt đầu hối hận, tôi ước gì mình đừng làm vậy, tôi ước gì mình đừng nghe lén vì ít ra như vậy thì tôi vẫn sẽ nghĩ em còn sống và đang thu mình ở một góc nào đó.

Tôi phóng cửa chạy ra ngoài mặc cho tiếng kêu gọi của bác gái và mẹ. Không, họ nói dối, đúng vậy, họ nói dối, em không gặp tôi là vì em giận tôi, là vì em giữ lời, đúng vậy, không thể nào có chuyện như họ nói được. Mặc kệ trên người là bộ đồ chú rể, mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn tôi, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh một con nhóc 5 tuổi đang gọi tên tôi.

"Thật ra con bé mất được 1 năm rồi."

"Thật ra con bé mất được 1 năm rồi."

"Mất được 1 năm rồi."

"MẤT RỒI."

Không, không, không, nói dối, mất cái gì cơ, ai mất cơ, khốn khiếp, em ấy vẫn ở đó, vẫn ở đó cơ mà. Chạy bán sống bán chết cuối cùng căn nhà nhỏ màu nâu gỗ cũng hiện ra trước mắt, tôi chạy đến leo hàng rào trắng vào, nhưng khi vừa tới cửa, có gì đó mách bảo tôi dừng lại và đi ra vườn, tôi nhìn cây tử đằng đã trổ bông, một màu tím dịu dàng, đẹp như em vậy.

"Karma-kun." - Tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc mà đã lâu tôi chưa được nghe, tôi quay lại, tôi biết mà, là họ nói dối, em vẫn ở đây mà, vẫn tóc bím quen thuộc, vẫn chiếc váy tím, vẫn đôi sandal trắng, mất gì ở đây chứ, rõ vớ vẩn.

"Anh biết không, Karma-kun, ý nghĩa của loài hoa này, nó có nghĩa là tình yêu bất diệt đấy, như là tình yêu của em dành cho anh, dù cho anh không yêu em, có ghét em đi chăng nữa, em vẫn không có cách nào ngừng yêu anh cả, giống như tử đằng vậy."

Tôi bỗng cảm thấy lo sợ, giống như tôi đã mất đi thứ gì vậy, tôi bước đến muốn ôm lấy em, muốn gọi tên em nhưng khi vừa chạm tới, một cơn gió lớn thổi tung những cánh hoa màu tím, làm em cũng tan biến theo cánh hoa. Tôi giật mình sợ hãi quay tới quay lui tìm em, tôi gào thét tên em, đừng chơi trốn tìm nữa, mau ra đây đi, cũng đừng có giữ lời nữa, anh không cần đâu, 2 năm là quá đủ rồi, đừng giận anh nữa, muốn anh làm gì cũng được, chỉ xin em, đừng biến mất, anh sai rồi, Manami, ra đây đi.

-------------------------------

Khi cả ba tới, cảnh tượng họ thấy khiến trong lòng ai cũng đau thương. Karma gục xuống gốc cây tử đằng, không ngừng gọi tên cô gái nhỏ, gió vẫn cứ thổi, thổi bay cả một khoảng tím khu vườn. Hai ông bà Okuda dắt hai mẹ con Karma vào nhà, đến trước di ảnh của cô. Giọng cả hai chua xót khi kể lại mọi việc. 3 năm trước, Okuda mắc phải căn bệnh ung thư máu nhưng từ chối xạ trị mà chỉ uống thuốc để cầm cự vì cô muốn được đi học, muốn được gặp anh, muốn được nhìn anh hàng ngày. Nhưng một năm sau, cô bắt đầu yếu đi không lí do, bác sĩ nói bệnh của cô tiến triển nhanh hơn bình thường, giờ điều trị e là đã quá muộn.

Okuda không muốn tốn tiền bố mẹ nên cũng buông xuôi rồi chờ đợi từng ngày thần chết đến đưa mình đi, cầm cự được khoảng 1 năm thì cô cuối cùng cũng buông tay mọi người và đi đến nơi tốt đẹp hơn, không còn đau đớn nữa.

Karma đau đớn khi nghe tin ngày cô ra đi chính là ngày sau lễ đính hôn của anh 1 tuần, hóa ra lúc đó cô đang chịu đau đớn, hóa ra lúc đó cô đang vật lộn với căn bệnh, hóa ra lúc đó cô đang yếu đi. Lẽ ra, anh đã có thể gặp cô lần cuối lúc anh đến đưa thiệp, lẽ ra anh nên trả lời "có" khi bác gái hỏi anh có muốn gặp cô không, anh không biết, anh thật sự không biết, là anh từ chối cơ hội gặp cô lần cuối, là anh từ chối cơ hội để nói tạm biệt, là anh từ chối cơ hội để nói lời xin lỗi.

Anh nhớ lại lần cuối thấy cô, anh nhớ cái bóng dáng nhỏ bé yếu ớt, hóa ra lúc đó cô đang bị bệnh, hóa ra lúc đó cô đang đau đớn, anh nhớ đến những vết bầm trên người cô, giá mà lúc đó anh hỏi, giá mà anh ép hỏi thì có lẽ mọi việc sẽ không đến nước này, là anh lơ nó đi, là anh đã làm lơ trước nỗi đau của cô.

Manami, Manami, anh sai rồi, em về đi có được không, anh sai rồi, đừng bỏ anh mà đi như vậy, rất nhiều điều anh còn chưa nói mà, anh còn chưa xin lỗi em mà, trở về đi, anh tới tìm em rồi này.


-------------------------