Trang chủ[KarmaxOkuda] Em trong mắtEm trong mắt tôi Part 2

[KarmaxOkuda] Em trong mắt - Em trong mắt tôi Part 2

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Thời gian bắt đầu với lớp E của Karma thật nhàm chán, tất cả thành viên trong lớp như một bọn lập dị vậy, tất cả đều không ai nói với ai câu gì, chỉ riêng cái thằng Tera gì đó mà cậu không nhớ tên là thích ồn ào và bạo lực, có vẻ như nó là loại người bắt nạt kẻ yếu hơn mình, mà thôi chả đáng để cậu quan tâm

Tựa người ra ghế, Karma đảo mắt một lượt khắp cả lớp, để xem nào, cậu học cũng được một tuần rồi, lớp này chỉ có duy nhất một giáo viên dạy mà theo Karma cho rằng là một bà cô ngốc thảm hoạ thời trang nhưng lại rất nhiệt tình và dễ gần, có lẽ cô ấy là giáo viên nhiệt tình nhất trong cái trường cấp cao này và cô ấy...chưa từng nhìn lớp E bằng một con mắt chán ghét và khinh thường

Ừm...giáo viên tốt

À cái tên lớp trưởng, hắn tên gì ấy nhỉ, mà thôi kệ, cái tên lớp trưởng này đúng là một tên ngố và hắn có biệt danh là Lớp trưởng nghèo, nghe nói hắn chỉ cần thấy thứ gì quý giá là sẽ đánh mất bản thân liền

Haizz, trong lớp này...có lẽ cậu chỉ chơi được mỗi Nagisa thôi, nhàm chán

Gục mặt xuống bàn, Karma chán nản, bỗng có một thứ gì đó chạm chân cậu, chán nản liếc xuống, đập vào mắt cậu là con panda trắng đen, với tay xuống cầm nó lên

Ừm...cục gôm của ai thế nhỉ ?

Nhìn xung quanh cậu nhét nó vào túi, liếc nhìn cái vật thể màu tím đang loi nhoi ở phía trên, Karma quay lại giải bài tập

•••••• Giờ giải lao ••••••

- Anou...làm sao đây...cục gôm của mình T.T mình không dám đòi lại, cậu ấy...trông có vẻ hung dữ...làm sao đây...làm sao đây

Okuda loay hoay chiến đấu với nội tâm của mình, bản tính trời sinh của cô rất nhút nhát và cô cũng không giỏi thể hiện ngôn ngữ của mình để cho người khác hiểu và đó là một điểm yếu của cô. Okuda rất thích hoá học, cô rất thích những hợp chất và rất thích tìm tòi rồi thực hành, có thể nói, hoá chính là điểm mạnh, là môn chủ đạo của cô và ước mơ của Okuda là được đi theo chuyên môn hoá của mình

Trước khi chuyển sang lớp E, Okuda từng bị bắt nạt và cô lập vì tính cách của mình, chính vì tính cách này mà cô không dám đứng lên chống lại, âm thầm chịu đựng qua ngày. Rốt cuộc cô cũng bị chuyển xuống lớp E vì những môn khác cô không theo kịp

Ngày đầu tiên chuyển xuống, Okuda thấp thoáng lo sợ, cô từng nghe những điều không tốt của lớp E, Okuda sợ bản thân sẽ một lần nữa bị bắt nạt

Đứng trước cửa lớp, Okuda đã mấy lần động viên bản thân bước vào nhưng vẫn không được, nội tâm khóc ròng, cô nhìn ngó ngó vào lớp, một không khí thật u ám ảm đạm. Bất chợt có một bàn tay đặt lên đầu cô, cô giật thót mình, càng run sợ hơn khi một giọng nói sắc lạnh vang lên

- Này tóc tím, đừng có mà chặn trước cửa, cậu sẽ khiến cho người khác không thể vào đấy

Quay người lại, cô rối rít xin lỗi con người đó rồi tránh qua một bên, khi cô ngước lên cũng là lúc người đó đang nhìn cô, dù chỉ là một cái liếc nhưng khoảng chắc chạm vào ánh mắt đó, Okuda thấy được một chút cô độc xoẹt qua và cũng trong khoảng khắc đó, cô đã không hề biết mình đã đánh rơi một nhịp tim lên con người đó

Đang mải mê chìm trong quá khứ thì cái người mà nãy giờ Okuda đang suy nghĩ đi ngang qua bàn cô, Okuda giật mình rồi nhìn theo bóng lưng ấy

Cậu ấy thực sự rất đẹp trai...woaa...tóc đỏ...nhưng...sao mà cô đơn thế nhỉ, tuy rằng bên ngoài trông cậu ấy có vẻ nguy hiểm nhưng có khi nào đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài không

Karma đang trò chuyện cùng Nagisa thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình, theo bản năng cậu quay lại, mắt chạm mắt với Okuda, cậu nhíu mày, bộ sau lưng cậu đinh gì mà nhỏ bốn mắt đó cứ nhìn nhìn chằm chằm vào cậu thế

Chạm mắt với Karma khiến Okuda bối rối, mặt cô ửng hồng, cô quay qua quay lại rồi cúi mặt xuống, xấu hổ chết đi được, ban nãy cô lại còn thấy cái nhíu mày của Karma nữa, ôi thôi, cuộc đời cô đến đây là hết, tự dưng vô duyên nhìn người ta làm gì cơ chứ, chả ai thích bị nhìn chằm chằm cả, nội tâm khóc ròng, bão tố ầm ầm, bản thân chết bầm, aaaaaaaa...

Nhìn cái cảnh tượng trước mặt, Karma khẽ cười, trong lòng cũng tự dưng thấy vui vẻ

- Karma-kun, cậu nhìn gì mà vui vậy

Nagisa thấy Karma tự dưng cười thì ngạc nhiên hỏi, ánh mắt nhìn theo hướng của Karma

- Manami-san, cậu ấy đang làm gì thế ? Mà sao mặt cậu ấy lại đỏ thế kia, có khi nào sốt  rồi không ?

- Haha, thôi kệ đi, chiều nay chúng ta ...

Khẽ liếc nhìn Okuda lần cuối, Karma quay lại nói chuyện với Nagisa tiếp

Dễ thương thật

Chương trước Chương tiếp