- Kepat Changtho Chuong 12

Tùy Chỉnh


Em cụp mắt lại, thầm suy nghĩ một chút rồi hai tay vòng qua vai gã, cả thân người dán sát lòng gã. Em khẽ dụi đầu vào cổ gã khiến gã không kiềm lòng được liền thổi hơi qua vành tai đỏ lừng kia. Sau một lúc, em bối rối lên tiếng trả lời câu hỏi vừa nãy.

"Tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật nho nhỏ của tôi, coi như bồi thường tổn thất tinh thần của anh được không ?"

"Đương nhiên là không được, 4 tháng của tôi chỉ đổi được có một chút đó, tôi không chịu."

"Rồi anh muốn như thế nào ?"

Gã khẽ cười, ôm em đu đưa qua lại như một đứa trẻ hào hứng nghĩ về chuyến đi chơi sắp đến. Bất chợt em phát hiện, hoá ra vỏ bọc trầm tĩnh, khó gần thường ngày chỉ giúp gã tránh đi những phiền muộn của thế giới tàn nhẫn này, còn khi ở trong vòng tay em, gã mới có thể bộc lộ cái tính trẻ con.

Nhưng dù gã như thế, em vẫn vô thức chiều theo gã.

Ngay lúc em định hối thúc, gã đã thì thầm một ước nguyện mà trong mắt em, điều đó vô cùng ngọt ngào nên em không có cách nào từ chối được.

Gã nói với em rằng.

"Hãy dùng cả đời của em để ăn bánh tôi làm đi. Như vậy là quá đủ rồi, tôi không cầu mong thêm cái gì nữa đâu."

"Sao tôi có thể không đồng ý được. Vậy anh có muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không ?"

"Bí mật nho nhỏ của em à ? Tại sao lại không chứ, nhưng khi kể xong, có phải em bắt tôi trở về phòng ngủ đúng không ?"

Em hơi ngây người rồi bật cười khanh khách, em không ngờ một người nổi tiếng lạnh lùng hiện tại lại trẻ con lên án em. Khẽ đưa tay luồn vào mái tóc đen mềm, em xoa đầu gã rối tung lên khiến gã ôm em ngã xuống giường, nhanh chóng kéo chăn đắp cho cả hai.

"Anh đã vội muốn đi ngủ rồi sao ? Thế tôi không kể nữa."

"Em nuốt lời thì tôi vẫn có cách cho em phải thực hiện."

Nói rồi, gã chống hai tay xuống giường, thành công chặn hết đường chạy của em. Gã nhìn vào đôi môi ngọt ngào kia, chầm chậm cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa gã và em.

Cho đến khi đầu mũi cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau, em thấy gã không có ý định dừng lại liền đưa tay giữ chặt vai gã, vội vàng lên tiếng.

"Được rồi, tôi sẽ kể, anh mau né qua đi."

"Em nói đi, nói đến sáng cũng được."

Em bất lực nhìn gã lại kéo cả người em ôm vào lòng, tham lam hưởng thụ mùi hoa hồng trắng thoang thoảng trên mái tóc nâu mềm.

Rốt cuộc em cũng hết cách với gã, đành vuốt ve gò má gã, từ từ cất chất giọng du dương như một bản nhạc đưa gã vào giấc ngủ.

"Thật ra, trong khoảng thời gian bị giam lỏng ở đây, tôi có lôi những cuốn sách vô tình mua được trong hội chợ giao lưu văn hoá ra đọc."

"Những tác phẩm văn học của giới thượng lưu, tôi đã đọc qua nhưng ấn tượng lưu lại đều có điểm chung là rất mơ hồ bởi câu chữ giả tạo, chẳng có gì đáng khen ngợi như các quý tộc tung hô."

"Nên tôi dần chán chường với việc tìm kiếm một sáng tác đích thực, chủ yếu đọc sách để giết thời gian chứ không hề cảm thấy thú vị."

"Cho đến khi vào mùa đông năm ngoái, trong lúc dọn dẹp thư viện, tôi mới thấy được cuốn "Ống khói và đoàn tàu xe lửa" mà tôi đã để quên trong những chồng sách dày cộm bụi bặm được đặt dưới một góc kệ."

"Tôi cứ tưởng tác phẩm này cũng chỉ một màu như bao cuốn sách văn chương nhàm chán từng đọc qua. Chẳng ngờ được, một câu chuyện đời thường với câu chữ chân thực vẽ lên một thế giới tuy u ám nhưng đâu đó vẫn loé lên những tia sáng hy vọng đã thành công khiến tôi nhớ mãi không quên."

"Và cứ thế, chính nó giúp tôi thấy được ánh sáng bé nhỏ trong mớ hỗn độn của gia đình. Cũng nhờ nó, tôi mới có một ước mong điên rồ nhất trong đời."

"Tôi muốn gặp anh, dù chỉ một lần thôi, tôi cũng mãn nguyện."

"Nhưng tôi chợt nhận ra với những gì bọn họ đã làm, tôi lại càng không dám nghĩ đến nên tôi cố gắng từ bỏ. Chung quy anh cũng chỉ là người ngoài, nếu để gặp anh mà phải kéo anh vào chuyện này, chẳng khác tôi hại anh có khả năng mất cả sự nghiệp."

Em khẽ thở dài, tâm trạng mới được gã dỗ cho vui vẻ liền tiêu tan sạch. Mà gã không phải là một kẻ ngốc, gã đã thấy hết nỗi buồn của em nên khẽ xoay người em lại, để khuôn mặt em nhẹ nhàng áp vào lồng ngực gã, đôi tay kia dịu dàng vỗ về như ôm chú gấu bông trân quý.

Cứ thế, thời gian trôi qua thật lâu, chẳng ai lên tiếng trước, cho đến lúc em dần chìm vào giấc ngủ liền giật mình tỉnh lại. Đời nào bản thân em kể chuyện cho gã nghe mà gã chưa đi ngủ, em đã lim dim rơi vào ảo mộng.

Em vội lắc đầu cho tỉnh táo, đánh gã một cái cho đỡ xấu hổ rồi tiếp tục câu chuyện dang dở vừa nãy.

"Vậy mà tôi vẫn không biết rốt cuộc ông trời trêu đùa hay đã nghe thấy tiếng lòng, nhà chính đột nhiên muốn mời một nhà văn đến để viết lên một tác phẩm được lấy cảm hứng từ nhà Finkler."

"Nhưng trớ trêu ở đây, bọn họ chỉ lợi dụng anh, còn tỏ vẻ khinh miệt giới nhà văn trung lưu luôn cần tiền đến mù quáng trước mặt tôi."

"Chứ không anh nghĩ, tại sao hai ông bà ấy vốn chán ghét tôi lại cho tôi viết thư thay mặt cả gia tộc để mời anh đến."

"Bởi bọn họ cho rằng, chúng ta đều rẻ tiền như nhau."

"Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh như vậy."

Em khẽ ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt dịu dàng của gã, đột nhiên em cảm thấy thật cay mắt. Em hối hận rồi, nếu như lúc đầu em chịu mở lòng với gã, liệu cả hai có được một kết quả tốt hơn không ?

Ít nhất, em sẽ không đẩy gã vào bức tường đầy gai nhọn của hoa hồng kia, khiến gã một thân đầy máu vẫn cố chấp lao đến em như một con thiêu thân.

Nhưng trên đời này, vốn chẳng có hai từ "nếu như".

Nên em chỉ còn cách bù đắp gã từ từ, những gì em gây ra cho gã, nhất định sẽ chữa lành từng chút một.

Như cách gã ôm nhu vỗ về vết sẹo của em.

Câu chuyện đi ngủ vẫn nên dừng lại tại đây, đã đến lúc nhường chỗ cho những cảm xúc thật sự của em được phơi bày trước mặt gã.

Đôi mắt em long lanh ngậm nước nhìn gã khiến tâm can gã bỗng trở nên ngứa ngáy. Gã không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt ve đuôi mắt, ân cần xoa mái tóc bồng bềnh, nghiêm túc nghe em lên tiếng.

"Từ tài năng đến tính cách, tôi không hề cảm thấy anh rẻ mạt. Ngược lại, nhờ có anh đến đây, tôi mới thoát khỏi những ngày tháng u ám đấy."

"Daniel, cảm ơn anh rất nhiều."

"Anh có biết không ? Anh chính là cơn gió tháng 7 mát mẻ vô tình thổi vào trái tim tôi, vô tình khiến lòng tôi nổi sóng dạt dào không có lúc nào yên bình, thay đổi toàn bộ mọi thứ trong đời tôi."

"Vậy nên, anh có thể nào đừng như gió mà vội vàng bỏ đi được không ? Tôi sợ bản thân đuổi theo không kịp đâu."

"Sợ rằng đột nhiên có một ngày nào đó, anh biến mất rồi, tôi phải làm sao với những gì anh để lại trong lòng tôi đây ?"

"Ít nhất trước khi rời bỏ nơi này, rời bỏ tôi, mong anh sẽ báo trước một tiếng nhé, không thì tôi sẽ sụp đổ mất."

Em chưa kịp nói hết, gã đã ôm em thật chặt, hoàn toàn giam em trong vòng tay của gã. Bên tai gã rất nhanh truyền đến tiếng khóc sụt sịt. Em nắm góc áo gã, cả khuôn mặt chôn vùi vào lồng ngực vững chãi nức nở khóc thành công khiến gã đau lòng.

Hoá ra những gì gã dành cho em từ trước đến giờ, em đều để tâm rất nhiều đến nỗi em vẫn sợ rằng tất cả chỉ một giấc mộng đẹp, tỉnh lại rồi, mọi thứ sẽ trở về một màu xám tăm tối.

Gã nhận ra rằng.

Từ đầu đến cuối, em như một đoá hồng trắng xinh đẹp toả hương thơm ngát hấp dẫn gã không ngăn được khát khao muốn chạm vào.

Nhưng sự lạnh lùng, vô tâm em khoác lên để bảo vệ bản thân vô tình khiến gã phải dè chừng.

Vậy mà lúc ấy gã chẳng thể thấy được, bản thân đoá hồng trắng bị chính chiếc gai của mình đâm đến chảy máu đầm đìa.

Cũng thật may mắn, gã vẫn vượt qua đám gai nhọn kia, thành công chạm được đóa hồng trắng.

Và điều khiến gã xúc động nhất bây giờ chính là đoá hồng trắng ấy, đã vì gã mà mở lòng, hoàn toàn buông xuống vỏ bọc gai góc, can tâm tình nguyện để gã ôm vào lòng, trao toàn bộ niềm tin cho gã.

Ít nhất, toàn bộ công sức gã bỏ ra, cuối cùng đã được em đáp lại.

Bởi em đã nhìn ra và chấp nhận gã rồi, gã chẳng còn gì đòi hỏi hơn.

Nghĩ rồi, gã ở trên đỉnh đầu em, chua xót cất giọng an ủi em, đưa ra lời ấn định mà trong mắt em, nó còn thiêng liêng hơn cả lời nguyện thề của các cặp đôi tuyên bố vào mỗi lễ cưới.

"Tôi hứa với em, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

"Một đời này, tôi đều thuộc về em, kể cả trái tim và linh hồn, tất cả trao cho em."

"Như vậy, tôi sẽ không chạy đi đâu được. Em có đồng ý không ?"

Gã nghiêm túc lại mang theo vài phần bối rối cùng chân thành khiến em khẽ bật cười, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt chầm chậm đáp lại câu hỏi vừa nãy của gã.

"Em đồng ý."

"Cảm ơn em vì đã tin tưởng tôi, đóa hồng trắng xinh đẹp của tôi."

Gã mạnh mẽ dùng đôi tay nâng khuôn mặt em lên, khẽ lau những giọt nước mắt còn lại, nhẹ nhàng đặt lên trên trán một nụ hôn ngọt ngào. Em vô cùng hưởng thụ sự cưng chiều của gã, sau đó nhìn gã nở một nụ cười an tâm, vui vẻ chui vào trong lòng rồi nhẹ nhàng kéo gã lại gần.

Gã thấy thế trong lòng như được rót một hũ mật ong, liền sửa tư thế khiến em dễ chịu xong kéo chăn lên, ôm em tiến vào giấc mộng.

"Khuya rồi, ta hãy đi ngủ em nhé."

Đêm nay, ánh trăng léo lắt nhẹ nhàng vỗ về cả hai con người cô đơn cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Cuối cùng, chẳng còn bức tường rào gai nhọn nào giữa gã và em, gã đã có thể chân chính bên cạnh bầu bạn cùng em qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rồi.

______________________
Thế là xong phần drama sóng gió gia tộc bể đầu.
Theo dự định ban đầu, chàng thơ chỉ khoảng 5 chương, nhưng xem ra hiện tại vẫn có khả năng kéo dài khoảng 20 chương và đang dự liệu không biết nên BE hay HE.
Nhưng Mint vẫn cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc bé con nhà mình, nên mình sẽ cố gắng ngược dài dài =)))