- Kepat Changtho Chuong 6

Tùy Chỉnh


"Cậu Pat hiếm khi dậy sớm nhỉ ? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à."

"Chị Am này !"

Nguyên cả một đêm hôm qua, em trằn trọc đến gần sáng nhưng cũng chợp mắt được một chút thì tiếng chuông nhà thờ báo hiệu ngày mới vang lên. Thế nên em mới có cơ hội ngồi đây thưởng thức chút trà hoa hồng ngắm nhìn từng tia nắng ấm áp trải dài cả khu vườn.

Em khó hiểu suy nghĩ về gã mang tiếng nhà văn nổi tiếng, khắp nơi đều nói gã là một người khó gần nhưng em cảm thấy điều này không đúng, rõ ràng ngày hôm qua trông gã chẳng giống những gì mọi người nói, rốt cuộc gã đến đây với mục đích sáng tác hay trêu chọc em vậy, em thật muốn tống gã đi đâu luôn cho đỡ phiền phức.

Mải lơ đãng thả hồn trôi theo bầu trời xanh ngoài kia, em không hề biết gã đã đứng ở sau lưng, ngắm nhìn dáng vẻ uống trà ngây ngốc của em từ lúc nào. Gã cúi người thấp xuống, khẽ thổi vào tai khiến em giật mình quay lại liền thấy khuôn mặt gã phóng to trước mặt em, hai đầu mũi như có như không chạm vào nhau. Em chưa kịp nói gì, gã đã lên tiếng.

"Ngồi yên nào."

Chỉ bằng một câu nói, gã đã khiến em không cự quậy để gã đưa tay lên mái tóc nâu mềm, lấy xuống một chiếc lá do gió thổi vào đưa ra trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của em,

"Cậu ngồi như thế nào mà khiến một chiếc lá cũng phải bay lên tóc cậu vậy ?"

"Tôi không biết. Phiền anh giữ khoảng cách giúp tôi một chút, nếu không tôi sẽ bảo người đưa anh về nhà chính ở đấy."

"Thôi nào, tôi đã có lòng giúp cậu lấy lá xuống mà cậu còn như vậy thì hơi xấu tính quá không ?"

"Tôi xấu tính chắc ngày hôm qua anh đã bị độc Chỉ Cam hành sốt mê man chứ còn sức để đứng đây lấy lá cho tôi à ?"

"Ngài Zhou cũng đã dậy rồi à. Bữa sáng đã được dọn lên rồi, mời ngài và cậu Pat cùng xuống dùng bữa."

Amanda đã xuất hiện kịp lúc, ngăn chặn cuộc chiến tranh "không ngòi súng" sắp diễn ra giữa hai người. Điều kì lạ ở đây là em thường ngày ít nói, trầm lặng, chỉ tiếp xúc với người ngoài khi có việc cần thiết vậy mà gã, một người mới đến đây từ ngày hôm qua thành công để em nói một hơi tuôn dài chẳng ngừng nghỉ, thậm chí còn muốn cãi nhau vì chuyện chiếc lá cỏn con chẳng đáng để tâm.

Phải chăng ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của chị mỗi đêm nên vì xót thương cho số phận nghiệt ngã của em, ông đưa gã đến đây để thay đổi mọi thứ sao ? Hi vọng, điều ước của chị đã thành hiện thực.

Nghĩ rồi, Amanda đưa ánh mắt có phần mừng rỡ nhìn về phía bàn ăn nơi có hai con người một cao một nhỏ ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng dưới ánh nắng chan hoà của mặt trời. Chị nhìn khung cảnh bình yên trước mắt mà không khỏi vui vẻ, yên tâm đi phơi quần áo với khát vọng sau này giây phút ấy sẽ mãi kéo dài, như vậy dù có trả giá, chị cũng không hối hận bởi em xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất của thế gian này.

Sau khi dùng bữa xong, em dẫn gã đi tìm thư viện. Em chỉ thắc mắc nếu gã muốn biết đường đến thư viện cũng có thể tìm Amanda hỏi mà, tại sao gã lại lấy cớ bị đau chân muôn thời để bảo em phải dẫn gã đi chứ, thật tình em cũng không muốn hiểu rốt cuộc gã này nghĩ gì.

Cuối cùng em đã dẫn gã đến thư viện nằm sâu trong dãy hành lang tầng 2. Em quay ra nhìn gã đi từng bước khó khăn đến chỗ em rồi lên tiếng nhắc gã.

"Thư viện ở bên này."

"Cảm ơn cậu. À khoan cậu định đi đâu vậy ?"

"Tôi đi đâu cũng là chuyện của anh à?"

"Chỉ là về lịch sử nhà cậu tôi không rõ một vài chỗ, cậu có thể giúp tôi được không ?"

"Thì chẳng phải đã có sách cho anh đọc rồi mà, tôi giúp gì được cho anh nữa ?"

"Chân tôi bị thương, không tiện lấy sách ở chỗ quá cao nên phiền cậu giúp tôi nhé."

Gã khẽ mỉm cười nhìn sắc mặt em thay đổi từ không bằng lòng sang miễn cưỡng gật đầu xem như chấp nhận. Cả hai cùng đi vào, em nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng, tách biệt thế giới bên ngoài, hoà mình vào mùi sách cũ.

Đưa mắt nhìn căn phòng mình đã ra vào suốt từng ấy năm, em lại rơi vào hoài niệm, rõ ràng những kí ức đó vô cùng vui vẻ nhưng hiện tại nó như một viên kẹo đầy thủy tinh, ngậm vào thì ngọt ngào cho tới khi tan hết, thứ thuỷ tinh đó đâm vào trong tim, cứa từng đường một lên trái tim đầy vết thương của em, mỗi lần nhớ về đều đau đến khó thở.

Không biết đã trôi qua bao lâu, em vẫn đứng chôn chân mãi ở cánh cửa thư viện mà không chịu vào trong. Gã đang chuẩn bị giấy bút không thấy động tĩnh của em, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt em tái mét cắt không một giọt máu liền đau lòng nhỏ giọng hỏi em.

"Cậu Finkler, có gì không ổn sao ?"

"À, không. Tôi cảm thấy hơi mệt, tôi muốn về phòng một chút. Xin lỗi anh, hôm nay tôi không giúp được gì rồi."

Chưa kịp để gã trả lời, em đã mở cửa đi mất. Cả ngày hôm đó, gã vùi mặt vào cả chồng sách lịch sử về nhà Finkler nhưng hình ảnh em đứng thất thần ở trước cửa thư viện vẫn quay quẩn trong đầu gã. Gã suy nghĩ, rốt cuộc trong gia tộc này phải có điều gì đó, một điều không hề xuất hiện trong những cuốn sách gã vừa đọc và gã chắc chắn điều này có liên quan đến em.

Chỉ là làm sao có việc các cuốn sách về từng đời của nhà Finkler lại để những chuyện có khả năng gây sụp đổ gia thế uy hùng này vào trong đó chứ, chẳng khác gì thành trò cười cho thế hệ mai sau.

Gã thở dài một tiếng, quyết định đóng sách lại, sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi bước xuống phòng ăn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vốn hửng nắng ngoài kia giờ đã nhường chỗ cho màu đen tối mích được điểm xuyến bởi những ngôi sao sáng lấp lánh, gã băn khoăn không biết giờ này em như thế nào, thật làm gã lo lắng.

Chị Am đang loay hoay châm nến, thấy gã từ cầu thang bước xuống, chị khẽ mỉm cười cất tiếng.

"Ngài Zhou xuống rồi, bữa tối tôi đã dọn sẵn, mời ngài dùng bữa."

"Cậu Finkler đã ăn gì chưa ?"

"Cậu Pat vừa mới ăn một chút xong lại đi ngủ mất rồi."

Khi nghe gã nhắc đến em, Amanda buồn lòng. Chị đã chăm sóc em từ thuở em mới chập chững biết đi, cũng coi như chị chứng kiến quá trình trưởng thành của em, làm sao chị không thể nhìn ra lúc em chạy một mạch ra vườn hoa, tâm trạng em như thế nào.

Amanda nghĩ rồi lại đưa mắt nhìn về thân ảnh cao lớn kia mà không khỏi đau đầu. Chị biết rằng sẽ có một ngày gã biết được những chuyện không nên trong cái gia tộc bề ngoài xa hoa lộng lẫy, thực chất bên trong vốn mục nát hơn căn biệt thự này.

Nhưng chị phải chờ thời điểm thích hợp để nói với gã, còn lựa chọn ở lại hay rời đi là phụ thuộc vào gã bởi gã đến đây với mục đích sáng tác chứ không phải để cứu rỗi số phận bi thương của em nên chị quyết định, nếu gã không muốn cứu giúp em, vậy hãy cho người chị này một lần nữa dẫn em chạy trốn khỏi gia tộc bẩn thỉu này, cho dù có trả giá đắt, chị cũng cam chịu.

Chỉ có em, chị sợ khi xảy ra chuyện, em sẽ không còn ai bên cạnh, lúc đó có gì đau đớn bằng nỗi cô đơn em phải gánh lấy.

Chị ngước lên bầu trời tối mịch ngoài kia, tâm trạng rối bời khẽ cất lời cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ ổn. Hi vọng ông trời thấy được niềm hi vọng bé nhỏ này của chị mà đưa tay giúp đỡ.

___________________________________
Chuẩn bị drama sóng gió gia tộc cua xe muốn bể đầu đây =))))