- Ket Hon Chop Nhoang Tong Tai Ly Hon Di Ii Chuong 206 210

Tùy Chỉnh

Chương 206 : ma quỷ

- Vợ à? Lâm Đông Lục cười nhạo, ánh mắt chán ghét không hề che giấu:

- Nếu không phải do cô hại tôi mất trí nhớ, cướp tôi khỏi Nhạc Yên Nhi thì chúng tôi đã sớm kết hôn rồi! Cô còn có mặt mũi nói cô là vợ tôi? Cô xứng à? Bạch Nhược Mai, tôi muốn ly hôn với cô! Bạch Nhược Mai không hề sợ hãi, cô ta nhìn thẳng vào mắt Lâm Đông Lục:

- Lâm Đông Lục, anh cứ nằm mơ đi! Tôi nói cho anh biết, kể cả anh khôi phục ký ức thì đã sao, anh không thể rời bỏ tôi được! Anh cho rằng anh thật sự có thể mười phần chắc chín mà nắm được Bất động sản Quảng Thịnh à? Không có sự trợ giúp của nhà họ Bạch, anh muốn cũng không làm nổi đâu! Tôi chắc chắn sẽ không ly hôn, tôi chắc chắn không để anh và con khốn kia vui vẻ hạnh phúc đâu, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai trong hai người hết! Lâm Đông Lục đã không yêu cô ta, vậy thì họ dùng quãng đời còn lại để hành hạ lẫn nhau đi, Bạch Nhược Mai quyết không buông tay! Nghe cô ta nói vậy, Lâm Đông Lục đau đớn nhận ra những lời cô ta nói đều là sự thật.

Nếu mất đi sự trợ giúp của nhà họ Bạch, anh ta không thể khống chế nổi toàn bộ Bất động sản Quảng Thịnh.

Không có Quảng Thịnh, Lâm Đông Lục không có một xu dính túi.

Lời của Bạch Nhược Mai đã chọc giận Lâm Đông Lục, anh ta hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, đẩy Bạch Nhược Mai văng ra ngoài.

Thân thể mảnh dẻ của Bạch Nhược Mai hệt như một con búp bê vải rách nát, cô ta kiệt sức không thể giãy giụa, bị quăng sang một bên, trán cô ta đập vào chân bàn lạnh băng tạo ra một vết thương lớn, máu tươi lập tức chảy ra.

Cảm nhận đau đớn một lát rồi Bạch Nhược Mai mới nhận ra dòng máu sền sệt đang chảy xuôi theo gương mặt mình, cô ta run rẩy vươn tay sờ lên, thấy tay đầy máu thì rơi vào trạng thái khủng hoảng cực độ.

Bạch Nhược Mai hoảng hốt thét ầm lên:

- Tôi chảy máu rồi! Lâm Đông Lục! Mau gọi cấp cứu đi! Nhanh! Nhưng người đàn ông kia vẫn đứng nguyên đó nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo và độc ác.

Bạch Nhược Mai bây giờ mới cảm thấy sợ hãi, cô ta bò dậy, bám vào thành ghế salon, định lấy chiếc điện thoại mà mình ném trên đó.

Chỉ còn một chút nữa là chạm được tới điện thoại.

Người đàn ông kia lại sải bước tới, cướp lấy điện thoại di động, quăng mạnh vào tường.

Di động chia năm xẻ bảy.

Thấy hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt, Bạch Nhược Mai kinh hoàng mở to mắt.

Cô ta ngẩng phắt đầu lên nhìn Lâm Đông Lục.

Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ một nửa nhuốm máu tươi, Bạch Nhược Mai bây giờ chẳng khác gì nhân vật chính trong phim kinh dị, rất đáng sợ.

Thế mà Lâm Đông Lục không hề thay đổi sắc mặt, anh ta chẳng hề e ngại nhìn thẳng vào mắt Bạch Nhược Mai, ánh mắt vô cảm.

Tim Bạch Nhược Mai lạnh xuống, cô ta bắt đầu cảm thấy nỗi sợ hãi thực sự.

Vì sao Lâm Đông Lục lại biến thành thế này? Như ác quỷ bò ra từ địa ngục, hoàn toàn không có lấy một chút dịu dàng nào.

- Đông Lục...

Cứu em với...

Xin anh mà...

Bạch Nhược Mai run môi, dùng hết sức để đứt quãng nói ra mấy lời này.

Máu đang nhanh chóng chảy ra, cô ta đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, ý thức cũng mơ hồ, mí mắt mỗi lúc một nặng.

Lâm Đông Lục đến gần, thân thể anh ta tạo thành một khoảng tối bao phủ trên người Bạch Nhược Mai khiến cô ta run lên, vô thức rụt người về phía sau.

- Nhược Mai, ngoan, nói cho anh biết vì sao anh lại mất trí nhớ? Bạch Nhược Mai há to miệng nhưng không thể nói được lời nào, cô ta nhắm mắt lại.

Không thể nói, tuyệt đối không thể nói.

Bạch Nhược Mai nghiêng đầu sang một bên, tránh ánh mắt của Lâm Đông Lục.

Hành động này chọc giận Lâm Đông Lục, anh ta cúi người về phía trước, bóp cổ Bạch Nhược Mai rồi nâng mặt cô ta lên, ép cô ta nhìn thẳng vào mình.

- Nói! Vì sao tôi lại mất trí nhớ?! Cổ bị Lâm Đông Lục siết chặt, Bạch Nhược Mai không thở nổi, cô ta khó khăn nuốt nước miếng, nói:

- Tôi sẽ không nói cho anh biết...

Anh điên rồi...

Thả..

thả tôi ra, nếu không nhà họ Bạch...

sẽ không bỏ qua cho anh...

Nếu như nói sự thật cho Lâm Đông Lục, chỉ sợ anh ta sẽ lập tức giết mình! Nghe thấy lời uy hiếp của Bạch Nhược Mai, Lâm Đông Lục nở một mụ cười như quỷ satan.

Tay anh ta không hề buông lỏng, ngược lại còn siết chặt hơn.

- Nhược Mai, sao em lại run rẩy thế? Chẳng lẽ em sợ anh à? Vì cổ bị siết chặt, Bạch Nhược Mai phát ra những âm thanh khục khặc đáng sợ.

- Anh...

Đồ ma quỷ...

Bạch Nhược Mai đã sớm biết một ngày nào đó họ sẽ trở mặt với nhau, đồng thời đã chuẩn bị tốt tinh thần ly hôn, thế nhưng cô ta chẳng ngờ Lâm Đông Lục lại muốn giết chết mình.

Người đàn ông này đã không còn bình thường nữa rồi.

Lâm Đông Lục bỗng lại gần bên tai Bạch Nhược Mai, giọng nói như nỉ non:

- Đội thôi miên tốt nhất nước Úc, thời gian một tháng trời ròng rã, cô nói cho tôi nghe xem cô đã làm gì? Làm sao anh ta biết? Bạch Nhược Mai hoảng sợ trợn mắt nhìn Lâm Đông Lục.

- Vợ yêu của anh, em thật quá bất cẩn, tại sao lại sơ suất đặt biên lai trong ngăn kéo để anh vô tình xem được vậy? Lâm Đông Lục nở một nụ cười quỷ dị, nhưng phía sau nụ cười đó là hận thù khiến người ta rùng mình.

- Anh...

Bạch Nhược Mai còn muốn nói gì đó, thế nhưng cô ta đã không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lâm Đông Lục từ từ siết chặt tay, không khí trong phổi của Bạch Nhược Mai cũng dần cạn kiệt, đại não cô ta đã rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí, ý thức dần mơ hồ, mí mắt nặng trĩu.

Ý nghĩ cuối cùng trong đầu Bạch Nhược Mai lúc này là hối hận, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, cô ta đã không nên động tới người này.

Lâm Đông Lục khi ở bên Nhạc Yên Nhi mới là Lâm Đông Lục mà cô ta yêu.

Lâm Đông Lục đứng lên, Bạch Nhược Mai cũng bị lôi dậy, chân cô ta dần rời khỏi mặt đất, toàn thân bất lực.

Cô ta muốn giãy giụa nhưng vì mất máu quá nhiều, cơ thể đã kiệt sức lạnh dần, không thể chống lại anh được.

Tay cô ta vẫn cố túm lấy áo anh ta, lưu lại trên chiếc sơ mi trắng từng dấu tay màu máu.

Bạch Nhược Mai trợn mắt, nhìn chằm chằm Lâm Đông Lục.

Cái nhìn như đang nói cho anh ta biết rằng cô ta mãi mãi sẽ không nhắm mắt.

Lâm Đông Lục không hề né tránh, anh ta bình tĩnh nhìn Bạch Nhược Mai, gằn từng chữ:

- Mất đi cô ấy, tôi đã ở trong địa ngục trần gian, cô cứ chết trước rồi đến địa ngục chờ tôi đi.

Nói xong, như chán ghét tất cả, ánh mắt hắn trở nên độc ác, tay lại siết chặt thêm.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên:

- Đông Lục! Đông Lục! Mau mở cửa! Tay anh ta vẫn siết chặt lại, sinh mạng của Bạch Nhược Mai cũng dần trôi đi.

Cửa chính bật mở, vì lực đẩy quá lớn, cánh cửa đập mạnh vào tường tạo thành một tiếng 'rầm'.

Chìa khóa dự phòng rơi xuống đất, một người vọt vào, túm lấy vai Lâm Đông Lục Xem thêm...

Chương 207: sự thật về việc mất trí nhớ

Người kia xông vào, túm lấy vai Lâm Đông Lục.

Anh ta không đề phòng, bị kéo đến lảo đảo hai bước.

Người kia thừa dịp đó mà đỡ lấy Bạch Nhược Mai.

Lâm Đông Lục giận dữ quay đầu, nhận ra người đến là Hank.

Cơn giận của Lâm Đông Lục có giảm bớt khi thấy Hank, anh ta cười to:

- Đúng, tôi điên rồi! Chẳng phải cậu đã sớm biết rồi sao? Hank chán nản.

Anh ta chưa bao giờ thấy Lâm Đông Lục thế này, vậy nên không biết phải làm sao.

Cuối cùng, Hank yên lặng nhìn người đàn ông đang điên cuồng kia rồi định bế Bạch Nhược Mai ra ngoài.

Lâm Đông Lục lập tức cản lại:

Cậu định đi đâu?

Đưa Bạch Nhược Mai đi bệnh viện.

Không được đi!

Lâm Đông Lục quả quyết.

Hank quay người nhìn lại, lông mày nhíu chặt:

- Anh thật sự muốn cô ta chết sao? Lâm Đông Lục thờ ơ đáp:

- Việc sống chết của cô ta thì liên quan gì đến tôi đâu.

Thái độ này và dáng vẻ dịu dàng thắm thiết với Bạch Nhược Mai ngày thường quả như hai người hoàn toàn khác vậy.

Hank cảm thấy Lâm Đông Lục không phát cuồng chỉ vì căm phẫn, hình như anh thực sự có vấn đề về tâm lý rồi.

Chẳng lẽ đó là di chứng? Hank biết Lâm Đông Lục bây giờ rất dễ cáu giận nên chỉ có thể nhẫn nhịn giải thích:

- Nếu Bạch Nhược Mai chết, nhà họ Bạch sẽ là những người đầu tiên không bỏ qua cho anh, bây giờ anh còn chưa nắm được quyền thừa kế của Bất động sản Quảng Thịnh, nếu lại mất đi sự ủng hộ của họ, vậy thì anh càng không có hy vọng! Thấy Lâm Đông Lục vẫn hờ hững, lòng Hank nóng như lửa đốt, bỗng nhiên anh ta nảy ra một suy nghĩ, vội bổ sung:

- Nếu không có Bất động sản Quảng Thịnh, vậy thì anh sẽ thành người không một xu dính túi, anh lấy cái gì để cạnh tranh với Dạ Đình Sâm? Anh không cần Nhạc Yên Nhi nữa à? Nghe thấy tên Nhạc Yên Nhi, cảm xúc của Lâm Đông Lục cuối cùng cũng thay đổi.

Cậu thực sự sẽ giúp tôi?

Tôi sẽ giúp anh, trên thế giới này không có ai có thể thật lòng giúp anh hơn tôi cả.

Hank biết Lâm Đông Lục đã bị thuyết phục, anh ta không ngừng cố gắng:

- Chẳng lẽ anh không muốn biết sự thật về việc mất trí nhớ của mình à? Chỉ cần anh để tôi đưa cô ta đi viện, khi về tôi sẽ nói với anh.

Lâm Đông Lục suy tư hồi lâu.

Mỗi một giây anh suy nghĩ, Hank đều hận không thể lao ra ngoài ngay lập tức, bởi lẽ anh ta đã cảm nhận được sự xói mòn trong sinh mệnh của Bạch Nhược Mai.

Nếu cô ta không được điều trị kịp thời, sau này Lâm Đông Lục chắc chắn sẽ hối hận cả đời vì hình vi của mình hôm nay.

Cuối cùng, Lâm Đông Lục cũng lên tiếng:

- Được, tôi tin cậu.

Nói xong, anh ta lùi về sau nửa bước, tránh đường đi ra cửa.

Hank bế Bạch Nhược Mai, bước nhanh ra ngoài.

Hai người rời đi, căn phòng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Lâm Đông Lục trơ trọi đứng giữa phòng khách.

Chiếc máy quay đĩa như kẹt lại, phát ra âm thanh xẹt xẹt vô cùng chói tai, nghe như âm thanh đến từ địa ngục vậy.

Lâm Đông Lục cúi đầu, nhìn thấy căn phòng nơi nào cũng là máu này.

Anh run rẩy nhấc tay lên, vết máu ở ngón giữa đã khô thành màu đỏ sậm đáng sợ.

Lâm Đông Lục nhìn đến ngẩn người, trong mắt xẹt qua sự bất lực, thế nhưng anh ta lập tức cười to, cười mãi, cười đến lúc nước mắt rơi.

Tiếng cười kia quá mức thê lương.

Mình sắp điên rồi! Lâm Đông Lục điên cuồng đấm vào đồ vật xung quanh, bất cứ thứ gì mà tay anh ta bắt được đều sẽ bị nện xuống đất.

Khung ảnh, đĩa trái cây, điều khiển.

TV, bình hoa, ghế.

Cuối cùng, anh ta giơ cao bàn trà trong phòng khách lên rồi ném mạnh xuống đất.

Bàn trà vỡ thành vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn, rơi đầy đất.

Vốn đây là căn nhà mới ấm áp mà anh và Bạch Nhược Mai đã tốn công sức trang trí, vậy mà sau cơn điên cuồng đỏ mắt của Lâm Đông Lục, mọi thứ đã biến thành một mớ hỗn độn.

Đó là những gì Hank thấy khi quay về.

Hank giao Bạch Nhược Mai cho một người bạn đáng tin làm bác sĩ xong không dám ở lại đó lâu mà lập tức chạy về, chẳng ngờ cũng vẫn tới trễ.

Toàn bộ phòng khách đã bị Lâm Đông Lục đập phá đến mức không còn chỗ đặt chân.

Hank bước vào, một tay túm cổ áo Lâm Đông Lục, lôi anh dậy.

- Lâm Đông Lục, anh có biết anh đang làm gì không? Lâm Đông Lục không còn chút sức sống nào, anh hất tay Hank ra, chán nản nằm ngửa trên salon.

Hank chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Anh xem bộ dáng bây giờ của anh đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ! Nếu tôi đến chậm một bước thôi, Bạch Nhược Mai đã chết trên tay anh rồi!

- Thế thì đã sao? Chẳng lẽ cậu định nói cho tôi biết cô ta vô tội trong chuyện tôi thành ra thế này à? Lâm Đông Lục lạnh lùng chất vấn.

Hank nghẹn họng, cuối cùng anh ta chỉ đành thở dài:

- Chẳng phải anh muốn biết sự thật à? Tôi cho anh biết, tôi có thể nói tất cả những gì mình biết cho anh.

Đôi mắt trống rỗng của Lâm Đông Lục cuối cùng cũng có chút cảm xúc, anh ngẩng lên nhìn Hank.

Hank ngồi xuống bàn trà bị lật, chậm rãi lên tiếng.

- Một năm trước cha anh qua đời, anh phải nhận một cú sốc rất nặng nề đó là bị chẩn đoán u não.

Nhạc Yên Nhi bấy giờ đang ở trong đoàn phim, anh không muốn ảnh hưởng tới cô ấy nên đã tự liên hệ với chuyên gia, quyết định đi Mỹ phẫu thuật.

- Đến Mỹ, chẳng ngờ lại gặp Bạch Nhược Mai lại đang thăm người bệnh ở chính bệnh viện đó, cô ta biết bệnh tình của anh thì tự nguyện ở lại chăm sóc.

Lúc đầu anh không đồng ý, nhưng sau này ngày nào cô ta cũng kể chuyện giữa mình và Nhạc Yên Nhi trong đoàn phim cho anh nghe, anh mới ngầm đồng ý.

- Sau khi phẫu thuật anh rất yếu, không thể tiếp tục giữ liên lạc với Nhạc Yên Nhi nữa.

Bạch Nhược Mai thì ngày ngày đều ở bệnh viện chăm sóc, nhưng tôi không biết cô ta đã tăng thêm thuốc an thần trong thuốc của anh, khiến cho ý thức anh hỗn loạn, gần như chỉ có thể tỉnh táo khi có cô ta ở đó.

- Cô ta nói với anh dù anh đã phẫu thuật nhưng cũng chỉ còn có thể sống một năm nữa, hỏi anh có muốn ở bên Nhạc Yên Nhi không.

Anh cho rằng mình không xứng với Nhạc Yên Nhi, cuối cùng chọn từ bỏ.

Bạch Nhược Mai lúc này đề cử chuyên gia thôi miên tâm lý tốt nhất thế giới để giúp anh quên đi mối tình này, làm anh hoàn toàn quên đi người mình yêu nhất.

- Tôi không biết trong quá trình thôi miên Bạch Nhược Mai đã giở trò gì, thế nhưng sau khi tỉnh lại, anh đã hoàn toàn quên đi Nhạc Yên Nhi, đồng thời cho rằng Bạch Nhược Mai mới là bạn gái của mình.

Nói một đoạn dài như vậy, Hank cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh ta mím môi.

Nghe Hank kể, môi Lâm Đông Lục run run nhưng không thể nói thành lời.

Vì những việc này anh đều không nhớ.

Thậm chí anh không thể phán đoán xem lời Hank là thật hay giả.

Chỉ cần cố gắng suy nghĩ, đầu anh đã đau như sắp vỡ ra.

Lâm Đông Lục cào tóc, khốn khổ gào lên:

Các người đều lừa tôi! Các người đều đang lừa tôi!

Đông Lục, anh tỉnh táo lại!

Hank muốn giữ chặt Lâm Đông Lục nhưng lúc này anh ta đã mất đi lý trí, anh hiểu lầm động tác này của Hank nên đã nện một đấm thật mạnh vào mặt Hank.

Mũi Hank chảy máu.

Lúc này, Hank thực sự nổi giận, anh ta sờ mũi rồi túm lấy cổ áo Lâm Đông Lục:

- Lâm Đông Lục! Anh nhìn xem anh bây giờ biến thành cái quỷ gì! Nếu Nhạc Yên Nhi thấy được, anh nghĩ cô ấy còn yêu anh sao? Câu nói này như một gáo nước lạnh.

Lâm Đông Lục ngây dại, câu nói kia cứ phóng đại trong đầu anh, ăn mòn thần kinh nah.

Lâm Đông Lục ngẩng đầu nhìn Hank, tinh thần có vẻ bất thường, sốt ruột lên tiếng:

- Đúng rồi, tôi không thể để Yên Nhi thấy mình thế này được.

Hank, cậu giúp tôi, cậu dẫn tôi đi trị liệu đi, chờ tôi khỏi rồi sẽ lại đi gặp Yên Nhi.

Trên mặt Lâm Đông Lục là vẻ khao khát như một đứa trẻ.

Hank nhìn Lâm Đông Lục.

Nhớ lại trước đây anh là một người tràn đầy sức sống, Hank cũng muốn rơi nước mắt.

Như dự đoán của Hank, tình huống xấu nhất đã xảy ra, di chứng của việc thôi miên cưỡng ép sửa đổi ký ức đã xuất hiện, tinh thần Lâm Đông Lục đã có vấn đề.

- Được, tôi sẽ giúp anh, tôi đưa anh đi điều trị.

Hank quả quyết.

Trong lòng Hank cũng đã quyết định rằng đi đến bước này, hẳn mình cũng nên để người kia biết một số việc.

Xem thêm...

Chương 208 : ăn cơm trước rồi sẽ ăn em

Nhạc Yên Nhi hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra tại thành phố A, cô và Dư San San chơi ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Phượng Sơn rất vui vẻ.

Trước khi gặp Dạ Đình Sâm, hai người họ vốn là bạn thuê phòng, quan hệ rất tốt, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ phép nên họ lại càng chơi cho thỏa thích.

Nếu không phải ngày nào Dạ Đình Sâm cũng gọi giục cô về nhà, Nhạc Yên Nhi thật sự muốn ở lại chơi thêm mấy ngày.

Xe tiến vào địa phận thành phố A, Dư San San cố ý hít sâu một hơi:

- Ôi chao ôi, lại ngửi được không khí ô nhiễm quen thuộc của thành phố A rồi, đúng là chẳng quen gì cả.

Nhạc Yên Nhi biết Dư San San đang quanh co biểu đạt bất mãn, cười hì hì đẩy bạn:

- San San đừng giận, lần này không chơi được thỏa thích với cậu, lần sau vậy nhé.

Để nghỉ phép cùng đợt với Nhạc Yên Nhi, Dư San San đã phải tốn kỳ nghỉ phép mấy năm liền, cuối cùng lại chỉ chơi có ba ngày đã trở lại, Nhạc Yên Nhi cũng cảm thấy băn khoăn.

- Hừ, có gấu đã là vô nhân tính, bây giờ cậu còn là phụ nữ có gia đình, làm sao có thời gian mà chơi với tớ được.

Dư San San bạn thân nhất của Nhạc Yên Nhi, vậy nên cô không hề gạt bạn mình mà kể hết về quyết định kết hôn thực sự của mình với Dạ Đình Sâm, tuy nhiên cô vẫn giấu những chuyện liên quan đến gia đình hắn.

Cho nên bây giờ Dư San San hiểu rất rõ rằng Nhạc Yên Nhi lập gia đình thật rồi.

Nghĩ tới Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhi cũng nóng lòng muốn về.

Đã ba ngày không gặp chồng thân yêu rồi, cô cũng rất nhớ.

- Người ai mà chẳng phải kết hôn, cậu cũng không tránh được đâu, chỉ là tớ sớm chui vào trong bức tường hôn nhân sớm hơn cậu thôi.

Dư San San cười nhạo:

- Tớ không kết hôn đâu, một người thì có gì không hay, công việc của tớ lại có khởi sắc, sắp được thăng chức tăng lương rồi.

Với tớ mà nói đàn ông chẳng có tác dụng gì cả.

Nhạc Yên Nhi thấy Dư San San như vậy, cô chỉ biết thầm thở dài.

Thật ra, Dư San San rất thanh tú, dù không phải mỹ nhân vừa nhìn đã khiến người ta choáng ngợp nhưng cũng có thể tính là một cô gái xinh xắn.

Chỉ vì cô quá chú trọng vào sự nghiệp nên mới cố ép mình trở thành nữ hán tử, cho tới giờ vẫn chẳng yêu đương chính thức nổi mấy lần.

- Trước kia tớ cũng nghĩ vậy, thế nhưng chờ đến lúc gặp được đúng người, người ấy khác hẳn những người xung quanh, cậu sẽ muốn chung sống bên người ấy suốt quãng đời còn lại.

Nghe thế, Dư San San bỗng nghiêm mặt:

- Yên Nhi, cậu yêu Dạ Đình Sâm thật à? Nhạc Yên Nhi gật đầu không hề do dự:

Yêu.

Cô luôn là một người dám yêu dám hận, với Lâm Đông Lục năm xưa cũng thế, với Dạ Đình Sâm bây giờ cũng vậy, một khi đã hiểu rõ lòng mình, cô sẽ không do dự lùi bước nữa.

- Người giàu chẳng dễ ở chung, nghe nói nhà giàu sẽ không để con dâu làm trong ngành giải trí đâu, cậu chấp nhận được không? Lần này, Nhạc Yên Nhi suy nghĩ một lát rồi mới nói:

- Đóng phim là sự nghiệp của tớ, cũng là công việc tớ thích, tớ sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.

Nếu quả thực có một ngày như vậy, tớ nghĩ cũng có biện pháp giải quyết khác thôi.

Dù sao đi nữa chỉ cần có Dạ Đình Sâm đối mặt với mọi chuyện cùng cô là đủ.

Vốn dĩ Dư San San cảm thấy cặp đôi này không ổn lắm, lúc nào cô cũng lo lắng Nhạc Yên Nhi chỉ vì xúc động nhất thời mà thôi, thế nhưng bây giờ thấy bạn suy nghĩ cẩn thận lại tin tưởng Dạ Đình Sâm như vậy, cô cũng không nói thêm gì nữa.

Dư San San gật đầu:

- Vậy cậu cứ sống thật tốt, dù sao không có hy vọng gì vào tớ được đâu, trông cả vào cậu mau sinh em bé để cho tớ thỏa cơn nghiện làm mẹ nuôi đấy.

Hai người cười cười nói nói, chẳng mấy chốc đã tới nhà trọ của Dư San San.

Nhạc Yên Nhi nhìn phòng trọ cũ nát, bùi ngùi mãi không thôi.

Thấy cô sầu não, Dư San San cố ý trêu ghẹo:

- Cậu đúng là đồ vô lương tâm, sau khi cậu đi rồi, tớ vườn không nhà trống hằng đêm, chờ mong kẻ phụ tình là cậu quay về, chẳng ngờ lại chờ được tin cậu tái giá.

Nhạc Yên Nhi cảm thấy có lỗi với bạn rất nhiều, hai người họ đều lẻ loi ở thành phố này, đã nói sẽ luôn ở bên nhau, vậy mà mình lại rời đi trước.

- San San, hay cậu tìm thêm bạn cùng phòng đi? Một mình cô đơn lắm.

Dư San San xua tay:

- Tìm gì mà tìm, nhỡ đâu lại tìm được một đứa dở hơi thì sao, dù gì tiền thuê nhà cũng là Dạ thiếu trả, tự nhiên được ở trong căn nhà lớn thế này tớ còn chỗ nào không hài lòng đâu.

Mà lại nói, dù gì cậu cũng chẳng có người thân nào khác ở đây, nhà họ Cố thì không về được rồi, nhỡ đâu có ngày cậu tức giận bỏ nhà đi thì ít ra còn có chỗ tớ coi như nhà mẹ đẻ.

Mắt Nhạc Yên Nhi đỏ hoe.

Cô có tài đức gì mà lại có một người bạn thân như vậy? Trước khi Dư San San xuống xe, Nhạc Yên Nhi nhào qua ôm bạn mình một cái.

- San San, có đôi khi tớ bận rộn quay phim, không để ý tới cậu được, cậu phải tự chăm sóc lấy mình đấy.

- Yên tâm đi mà Dạ thiếu phu nhân, cậu cứ kệ tớ đi.

Cậu đấy, dù nhìn thì sung sướng lắm nhưng chắc chắn chẳng dễ dàng gì, phải tự chú ý đấy.

Hai người tạm biệt, sau khi thấy Dư San San khuất bóng trong hành lang, Nhạc Yên Nhi mới để tài xế lái xe đi.

Về biệt thự Hoàng Đình, vừa đẩy cửa ra, Nhạc Yên Nhi đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức.

Cô còn đứng trước cửa nhưng đã nghe thấy giọng quản gia Thẩm vang lên trong bếp:

- Thiếu gia, cho thêm muối, thêm muối.

Nhạc Yên Nhi cười thầm, bình thường Dạ Đình Sâm luôn để cô muốn ăn gì thì hắn nấu cái đó, chẳng ngờ phía sau lại luống cuống tay chân thế này.

Người hầu thấy cô về, đang định chào hỏi thì Nhạc Yên Nhi vội giơ ngón tay lên, ra hiệu "suỵt", sau đó cô rón rén vào phòng bếp.

Trong bếp, Dạ Đình Sâm mặc tạp dề của mợ Trần, cảm giác không hài hòa với vẻ anh tuấn của hắn, tay áo hắn được xắn lên rất tùy ý.

Quản gia Thẩm đứng cạnh đó, ông đã sớm chấp nhận chuyện thiếu gia nhà mình thích nấu cơm rồi.

Do đã có dặn dò của thiếu gia, ông không dám hỗ trợ, chỉ có thể đứng cạnh nhắc nhở thôi.

Nhạc Yên Nhi nhìn Dạ Đình Sâm thái thịt, cho vào nồi, đảo lên, trông rất chuyên nghiệp.

Vốn đang rất chăm chú, Dạ Đình Sâm bỗng nhận ra bên cạnh có người, đôi mắt phượng lạnh lùng định trách cứ, chẳng ngờ nhìn lại thì thấy Nhạc Yên Nhi, hắn dừng tay, tắt bếp.

Dạ Đình Sâm kéo Nhạc Yên Nhi đến trước mặt, cẩn thận nhìn cô một lượt, mặt mày khó chịu:

- Còn biết về à? Giọng nói chua loét.

Nhạc Yên Nhi thấy chồng mình vụng về nấu cơm chỉ vì muốn mình vừa về nhà đã có đồ ăn ngay, cô cảm thấy rất ấm áp, mỉm cười đáp:

- Tất nhiên là phải biết rồi rồi, chồng em đang ở nhà chờ mà.

Chẳng mấy khi Nhạc Yên Nhi ngọt ngào như vậy, dù không hiểu nguyên nhân nhưng Dạ Đình Sâm rất hưởng thụ, hắn khẽ nắm cằm cô định hôn, chẳng ngờ lại bị bàn tay nhỏ của cô chặn lại.

- Ăn cơm đã! Em đói rồi! Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô có vẻ ngượng ngùng.

Dạ Đình Sâm thuận thế hôn tay cô một cái:

- Được, ăn cơm trước rồi sẽ ăn em.

Đến đêm, Nhạc Yên Nhi mới hiểu rằng câu nói tiểu biệt thắng tân hôn của các cụ quả là không sai.

Xem thêm...

Chương 209: Đỗ Hồng Tuyết

Sau kỳ nghỉ, Nhạc Yên Nhi trở lại công ty, Danny lập tức sắp xếp công việc cho cô.

Chỉ tiếc là địa vị của cô hiện nay vẫn chưa cao, những kịch bản có vai diễn nhắm vào cô đều không tốt, kém White Lover rất nhiều, Danny đã sắp trợn ngược cả mắt.

- Kịch bản rác rưởi gì thế này, dám đưa cho bà đây xem hả, Tinh Huy này đúng là mắt chó nhìn người thấp! Danny luôn thiên vị Nhạc Yên Nhi, sau khi biết quan hệ giữa cô với Dạ Đình Sâm thì lại càng không xem cô như nghệ sĩ bình thường, mấy vai nữ phụ thứ N này đều làm anh chướng mắt.

- Dù sao giờ tôi cũng không vội nhận kịch bản, cứ xem trước thôi, biết đâu đến lúc White Lover phát sóng sẽ có cơ hội tốt thì sao.

Nói thật, Nhạc Yên Nhi khá hài lòng với biểu hiện của mình trong White Lover, cô có cảm giác sau khi bộ phim phát sóng, địa vị của mình sẽ được nâng cao.

- Ôi, tôi bảo này Yên Nhi.

Danny bỗng sát mặt lại, nói:

- Cô không định dùng quan hệ của Dạ thiếu à? Dưới trướng của LN có Giải trí Hoàn Vũ đấy, là công ty giải trí lớn nhất cả nước, chỉ cần một dự án nhỏ lọt khỏi kẽ tay họ là cô đủ ăn rồi, tài nguyên tốt thế mà cô không cần à? Nhạc Yên Nhi quả quyết lắc đầu:

- Công việc của anh ấy là của anh ấy, công việc của tôi là của tôi, tôi không muốn lẫn lộn hai thứ với nhau.

Nếu như nhất định phải dựa vào quan hệ với Dạ Đình Sâm để có nhân vật tốt, thế thì tôi thà tự mình bò còn hơn.

Danny cũng đoán được thái độ của cô sẽ là thế này, anh không ngạc nhiên, gật đầu nói:

- Được được được, tôi với cô cứ cùng nhau bò từ từ vậy.

Danny lấy một tập tài liệu ra đưa cho cô:

- Hay là thử cái này đi.

Nhạc Yên Nhi nhận, lật xem vài trang, hóa ra đây là một kịch bản quảng cáo.

Bộ sưu tập 'Nước' mới nhất của nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới Dior đang tuyển đại sứ nữ khu vực châu Á, yêu cầu của quảng cáo chính là các ngôi sao nữ có hình tượng trong sáng.

Nhạc Yên Nhi nuốt nước miếng:

Dior á, trước giờ đại sứ toàn là ngôi sao nữ hạng A thôi, chắc chắn là tôi không được nhận rồi.

Người quay quảng cáo lần này là Laurence Lý, một người bạn của tôi, cậu ta cho tôi một suất

đề cử, trong những người tôi quản lý thì có cô khá phù hợp với yêu cầu, vậy nên cô hời rồi.

Danny mạnh miệng mềm lòng trước giờ, rõ ràng là thiên vị Nhạc Yên Nhi nhưng lại luôn ra vẻ không cam tâm tình nguyện.

Cũng may là Nhạc Yên Nhi đã quá quen với phong cách của Danny, cô chẳng để ý mà kịch động ôm kịch bản quảng cáo vào lòng:

- Cảm ơn nhé, chị em tốt.

Danny hừ một cái, lại dội nước lạnh theo thói quen:

- Tôi không đảm bảo cô chắc chắn sẽ qua, chỉ là để cô đi thử vận may thôi, xem mắt Laurence Lý có mù hay không.

Hai người đang nói chuyện thì một tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

Cửa bị mở ra, một chàng trai gầy gò ngại ngùng bước vào, cúi đầu với hai người:

- Chào anh Danny, chào chị Yên Nhi.

Được người khác chào hỏi trịnh trọng như vậy, Nhạc Yên Nhi sững người, nhưng khi nhìn rõ người vào là ai, cô mới vui mừng kêu lên:

- Ôi, Trình cô nương.

Người tới là Trình Cổ, trợ lý của một trong những nghệ sĩ Danny quản lý, xu hướng tình dục giống Danny, là một cậu gay.

Vì tính cách và phong thái của Trình Cổ đều khá thiên về nữ tính nên mọi người thêm một chữ 'nương' sau tên cậu ta, gọi đùa là 'Trình cô nương'.

Trước đây, Trình Cổ có đi theo Nhạc Yên Nhi một thời gian, về sau vì Nhạc Yên Nhi không cầu tiến mà bỏ qua mấy quảng cáo nên cậu ta bị điều đi theo nghệ sĩ khác.

- Mấy hôm nay mẹ Diệp Hiểu Như bị bệnh nên xin nghỉ rồi, lần này để Trình cô nương đi cùng cô, đưa nó theo cho đàng hoàng đấy.

- Không thành vấn đề, Trình cô nương, qua đây chị gái đưa em đi cùng nào.

Nhạc Yên Nhi thấy bé trai trắng mềm thì nở một nụ cười của bà ngoại sói.

Trình Cổ hoàn toàn không sợ, biết cô chỉ nói đùa với mình, cậu ta gật đầu lễ phép nói:

- Nhờ chị Yên Nhi dạy bảo nhiều hơn ạ.

Chẳng hiểu vì sao mà bề ngoài thanh tú đáng yêu và hành động chín chắn của Trình Cổ lại có vẻ hài hòa kỳ dị, Nhạc Yên Nhi rất thích cậu trai này.

- Casting trong hai ngày liên tục, chiều nay có một buổi đấy.

Danny nhớ ra, bổ sung.

Nhạc Yên Nhi đứng bật dậy:

- Sao anh không nói sớm? Danny liếc mắt khinh bỉ:

- Chẳng biết là ai đi nghỉ phép mà không nói với tôi câu nào? Nhạc Yên Nhi đuối lý, không dám mạnh miệng nữa, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài:

- Tôi sai rồi, anh đại nhân đại lượng, tôi đi trang điểm trước rồi đi casting đây.

Nói xong, cô kéo Trình Cổ chạy mất.

Nhạc Yên Nhi trang điểm, tạo hình xong cũng đã không còn sớm.

Tới địa điểm casting, thấy hành lang toàn người là người, cô thật sự nhức đầu.

Có lẽ đúng là từ giàu thành nghèo thì khó, trước kia việc xếp hàng casting chẳng thành vấn đề với cô, thế nhưng sau khi diễn nữ phụ thứ nhất của White Lover, lại luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của đoàn phim, bây giờ cô không quen được việc phải xếp hàng cả một ngày trời để mong chờ một cơ hội như những diễn viên vô danh kia.

Nhưng cô cũng hiểu những gì mình từng được hưởng thụ đều là do Dạ Đình Sâm mang lại chứ không phải do bản thân cô giành được, thứ đãi ngộ như vậy là không thể lâu dài.

Nhạc Yên Nhi quan sát cẩn thận, thấy trong hàng này có không ít những ngôi sao nữ đang nổi tiếng, họ cũng nhận số, mặt mày khó chịu đứng trong hàng.

Vậy nên cô bình tĩnh lại, đi tới phía trước lấy số rồi cùng Trình Cổ ra sau, ngoan ngoãn xếp hàng chờ.

Trong hành lang có quá nhiều người, chỗ đứng rất chật hẹp, ai cũng đợi từ lâu nên khó tránh khỏi có chút xô đẩy.

Chẳng biết là ai bắt đầu đẩy trước, một nữ diễn viên đứng trước Nhạc Yên Nhi đứng không vững nên bị ngã, cũng may cô nhanh tay đỡ được người kia, giúp cô ấy không bị ngã nhào xuống đất.

- Cô không sao chứ? Nhạc Yên Nhi lo lắng hỏi.

Nữ diễn viên kia có vẻ cũng bị hoảng nên vuốt vuốt ngực, vừa nhìn đã biết đây là người chưa ở trong giới lâu, chưa bao giờ thấy cảnh tượng thế này nên lo lắng đến độ chảy mồ hôi tay, cả người mềm nhũn.

- Không... không sao, cảm ơn cô.

Cô ấy hoảng hốt nói với Nhạc Yên Nhi.

Những người tới thử sức đều đi giày cao gót, nếu khi nãy ngã xuống chỉ sợ sẽ trẹo chân.

Nhạc Yên Nhi nhìn nữ diễn viên trước mặt, khoảng hai mươi tuổi, có vẻ lớn hơn mình một chút nhưng diễn viên đều chăm sóc nhan sắc cẩn thận làm cô không đoán được chính xác độ tuổi.

Cô gái này có khí chất trong sáng như tiên, không nhiễm bụi trần, dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, thực sự khiến người ta muốn bảo vệ.

Nhạc Yên Nhi rất có thiện cảm với cô ấy, cô chủ động lên tiếng:

Tôi là người của Giải trí Tinh Huy, tên là Nhạc Yên Nhi, cô thì sao?

Tôi biết cô đấy, video trên weibo của cô hồi trước tôi có xem rồi, diễn xuất lợi hại lắm.

Cô gái thẹn thùng cười:

- Tôi là Đỗ Hồng Tuyết.

Xem thêm...

Chương 210: rót nước

Nhạc Yên Nhi không cảm thấy quen thuộc với cái tên Đỗ Hồng Tuyết, cô chỉ mang máng nhớ đến đây là cái tên diễn một vài vai phụ trong những bộ phim nhỏ, dù sao trong ngành giải trí chẳng bao giờ thiếu người đẹp, nếu như không thể leo tới đỉnh cao, sẽ chẳng có mấy ai nhớ đến bạn cả.

Đều là những diễn viên nhỏ không nổi danh, đương nhiên là nên giúp đỡ lẫn nhau, Nhạc Yên Nhi nhắc nhở:

Cô cẩn thận một chút, người này đẩy người kia xô, đừng để bị thương.

Cảm ơn nhé.

Đỗ Hồng Tuyết gật đầu, nở nụ cười cảm kích với cô.

Cô ấy cười rộ lên như gió xuân thổi qua, Nhạc Yên Nhi cảm thán đây quả là một mỹ nhân.

Đáng tiếc, trong giới này, sắc đẹp chẳng phải thứ khan hiếm gì.

Đúng lúc này, Trình Cổ bưng hai chén nước xuyên qua đám người đông đúc.

Vốn dĩ Trình Cổ rót nước cho mình và Nhạc Yên Nhi, lại chẳng ngờ có thêm một người nữa đang vừa nói vừa cười với cô, cậu ta sững ra nhưng cũng rất nhanh trí đưa nước tới, một cốc cho Nhạc Yên Nhi, một cốc cho Đỗ Hồng Tuyết.

Đỗ Hồng Tuyết là diễn viên nhỏ chẳng có danh tiếng gì, bị khinh bỉ đã quen, đột nhiên được người ta đối xử trịnh trọng như vậy, cô khẽ giật mình:

- Cảm...

cảm ơn cậu nhé.

Đỗ Hồng Tuyết thụ sủng nhược kinh nhìn sang Nhạc Yên Nhi.

Nhạc Yên Nhi mỉm cười:

- Đây là trợ lý của tôi, Trình cô nương.

Đỗ Hồng Tuyết tin là thật, kinh ngạc nhìn Trình Cổ:

- Hóa ra là con gái...

Trình Cổ đỏ mặt, vội vàng giải thích:

- Không phải không phải, tôi là nam! Nhạc Yên Nhi cười ha ha, cô cảm thấy Đỗ Hồng Tuyết thật ngây thơ, quả là hiếm có trong giới giải trí này.

Thấy Nhạc yên Nhi cười, Đỗ Hồng Tuyết cũng ngượng nghịu cười theo.

Nhưng có người không muốn nhìn thấy bầu không khí vui vẻ này, nhất định phải tới gây sự.

- Đỗ Hồng Tuyết, cô lấy nước ở đâu ra? Một giọng nói vênh váo vang lên sau lưng Đỗ Hồng Tuyết, cô gái nghe thế thì run lên, quay đầu lại.

Nhạc Yên Nhi cũng nhìn sang, đó là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc dài, cô ta bước trên đôi giày cao gót lêu khêu, cực kỳ khí thế đứng trước mặt Đỗ Hồng Tuyết, tạo thành sự đối lập về khí chất giữa hai người.

Người này Nhạc Yên Nhi cũng biết, cô ta tên Tưởng An Ny (Annie), có đóng một số bộ phim đạt được tỷ lệ người xem khá, bây giờ cũng coi như sắp lên sao hạng nhất, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Nhạc Yên Nhi.

Tưởng An Ny nhìn mấy người bọn họ, thấy chẳng ai đáng để vào mắt, ngay lập tức thái độ của cô ta càng quá đáng hơn.

- Này, Đỗ Hồng Tuyết, tôi nói với cô đấy! Nhạc Yên Nhi nhíu mày vì thái độ vô lễ này, thế nhưng Tưởng An Ny không đến gây chuyện với mình, cô cũng không tiện lên tiếng.

Nụ cười của Đỗ Hồng Tuyết lúc nói chuyện với Nhạc Yên Nhi gần như đã biến mất, sắc mặt cô tái nhợt, khẽ nói:

- Là tiên sinh này rót giúp em.

Tưởng An Ny nhìn cần cổ trắng gầy của Trình Cổ, cười nhạo:

- Rõ đồ bóng lộ, lại còn tiên sinh cơ.

Dù bình thường Nhạc Yên Nhi luôn gọi Trình cô nương, Trình cô nương, thế nhưng cô không hề có ác ý.

Bây giờ có người chế nhạo bề ngoài của Trình Cổ, cô lập tức cau mày:

Mong cô lịch sự cho.

Cái loại chẳng biết ở đâu ra, còn giả ngu trước mặt tôi.

Tưởng An Ny giễu cợt một câu, tuy nhiên cô ta không muốn gây sự với quá nhiều người nên không để Nhạc Yên Nhi nghe thấy, sau đó quay đầu nói với Đỗ Hồng Tuyết:

- Đỗ Hồng Tuyết, rót cho tôi cốc nước.

Tưởng An Ny đến sớm, đã đợi hai tiếng rồi, hôm nay cô ta còn không mang trợ lý theo, bây giờ đã khát khô cả cô.

Cô ta tự cho mình là ngôi sao lớn, làm gì có chuyện tự đi rót nước, như thế chẳng phải là hạ giá lắm hay sao? Bây giờ vừa đúng lúc có Đỗ Hồng Tuyết dễ bắt nạt, không dùng cũng phí.

Đỗ Hồng Tuyết co người lại, đưa chiếc cốc trong tay cho cô ta:

Em chưa uống đâu, nếu không chê thì chị uống cốc này đi.

Coi như cô biết điều.

Tưởng An Ny nhận cốc, vênh váo rời đi.

Chờ cô ta đi rồi, Nhạc Yên Nhi mới hỏi:

- Rõ ràng là cô ta đang bắt nạt cô, sao cô phải nhường nhịn thế? Đỗ Hồng Tuyết cắn môi, lắc đầu:

- Cũng chẳng có cách nào khác, tôi với Tưởng An Ny chung một công ty, địa vị cô ta cao hơn tôi, lại có quan hệ tốt với cấp trên, trước đó tôi cũng đắc tội với cô ta rồi, nếu giờ không nhún nhường thì chỉ sợ cuộc sống sau này càng khó khăn.

Dù mới quen biết Đỗ Hồng Tuyết nhưng Nhạc Yên Nhi nhận ra đây là một cô gái rất hiền lành, thậm chí khá nhu nhược.

Nhưng hai người không cùng công ty, quan hệ cũng không thân thiết, Nhạc Yên Nhi không tiện nói nhiều, cô chỉ có thể nói về một ít kinh nghiệm của mình:

- Thật ra có đôi khi cô càng nhịn sẽ khiến người ta càng coi thường cô, vẫn nên kiên cường vào những thời điểm thích hợp.

- Tôi hiểu ý cô chứ, nhưng tôi chỉ có một mình cố gắng trong giới này thôi, hệt như cây lục bình không gốc rễ vậy, đâu có sức mà đi tranh đấu với họ.

Đỗ Hồng Tuyết cười khổ rồi nhìn Nhạc Yên Nhi bằng ánh mắt hâm mộ:

- Cô thì khác, may mắn lại có thực lực, về sau chắc chắn sẽ đi rất xa.

May mắn? Nhạc Yên Nhi cười nhạt.

Những điều cô từng trải qua không cần người ngoài nói, tự cô biết là đủ rồi.

- Người đại diện của cô đã để cô tham gia thử sức lần này thì hẳn cũng rất coi trọng cô, cô xem đi, có rất nhiều ngôi sao hạng nhất đang xếp hàng đằng trước đấy.

- Người như tôi thì đâu có được phân cho người đại diện tốt, cũng là người không được cấp trên ưa thích như tôi thôi, trong tay anh ấy cũng chẳng có mấy tài nguyên, lần thử sức của Dior này không ai muốn đi nên mới đến lượt tôi đấy.

Họ đều cảm thấy đại sứ cho một thương hiệu lớn như vậy hẳn là đã sớm định sẵn rồi, tôi đến cũng chỉ lãng phí thời gian.

Khi nãy, Nhạc Yên Nhi còn thắc mắc chuyện Đỗ Hồng Tuyết không có địa vị cao trong công ty mà lại nhận được tài nguyên tốt, hóa ra là như thế.

Đỗ Hồng Tuyết nói nhỏ:

- Với lại công ty chúng tôi lần này chủ yếu muốn PR cho Tưởng An Ny, cô ta gặp cả quản lý của Dior rồi, có thể nói lần này là mười phần chắc chín.

Nếu ai trong công ty tới thì người đó sẽ thành đối thủ với Tưởng An Ny, làm thế là đắc tội cô ta, vậy nên càng không ai muốn đi.

Nhạc Yên Nhi nhướn mày:

- Việc chọn đại sứ cho một thương hiệu quốc tế lớn như vậy mà Tưởng An Ny cũng có thể dự tính trước, xem ra lai lịch không nhỏ.

- Những tài nguyên tốt nhất ở công ty tôi đều cho cô ta trước đấy.

Đỗ Hồng Tuyết chỉ nói đến đây, hiển nhiên là sợ đắc tội với người khác nên không muốn nhiều lời.

Đám người trong hành lang vơi dần, lần lượt có người vào phòng thử sức rồi buồn hoặc vui bước ra.

Đúng lúc này, Nhạc Yên Nhi thấy phía trước trở nên ồn ào.

Cô nghi hoặc nhìn qua, thấy Tưởng An Ny đang ôm bụng ngồi thụp xuống đất, mặt mày nhăn nhó:

- Tôi đau bụng quá.

Xem thêm...