- Ket Hon Voi Ban Than Chuong 15 Su That Phu Phang

Tùy Chỉnh

Đột nhiên bị một cái đánh oan uổng lại bị người ta xỉa xói là "Đồ hồ ly tinh" thử hỏi có ai có thể nhịn nổi ất ức này.

Nhưng ... nó thì khác, nó chọn cách im lặng để giải quyết chuyện này. Nó cúi gằm mặt, không nhìn cô gái đó, cũng không nhìn mọi người xung quanh lên tiếng giải thích hay làm gì cả chỉ liên tục cúi đầu lặp lai hai chữ:

"Xin lỗi! ... Xin lỗi ..."

Cô gái đó nhếch mép cười lạnh đẩy nó ngã xuống sân hét vào mặt nó:

"Xin lỗi sao? Xin lỗi mà xong sao? À! Mày có làm gì đâu mà phải xin lỗi phải không bọn mày?"

Cô ta vừa nói vừa quay ra đám bạn đằng sau cười, nó chỉ biết im lặng. Bọn chúng túm tóc nó để mặt nó đối diện với màn hình điện thoại cười chua ngoa:

"Sao nào? Mày thấy hạnh phúc không? Bọn tao thì vô cùng thấy hả hê, mày quyến rũ được cậu ấy. Thì cậu ấy cũng có thể đá mày."

Nó nhìn vào màn hình điện thoại không chớp mắt, hình ảnh hai đứa hôm qua đập vào mặt nó không sót một chi tiết nào, từ đầu đến cuối, từng hành động cử chỉ của hai đứa được quay rõ ràng chi tiết.

Nó nhắm tịt mắt lại, cố ngắn không cho nước mắt trào ra. Tụi con gái hất đầu nó ra khiến nó bò xoài ra đất, rồi thay nhau đạp lên người nó chửi bới. Những người xung quanh không những không can ngăn giúp nó mà còn có nhiều đứa còn chửi mắng nó thậm tệ. Trên đời này, cũng có nhiều thứ bất công thật?

Bây giờ nó thật mệt mỏi, nó muốn ngủ. Muốn nhắm mắt ngủ thật sâu và đến khi tỉnh lại thì đây chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nó muốn nói với hắn rằng: Xin lỗi ! Chỉ vậy thôi.

Ngày hôm sau:

Nó tỉnh lại khi mùi thuốc khử trùng xông vào mũi, nó khẽ cử động người nhưng toàn thân lại đau đớn, khó chịu vô cùng. Nó gắng gượng ngồi dậy dựa vào thành giường mệt mỏi đôi mắt nhắm hờ.

"Cậu tỉnh lại rồi à?"

Một giọng nói ấm áp vang lên, theo bản năng nó mở mắt ra tìm nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một chàng trai có mái tóc xám, đôi mắt ôn nhu đang nhìn nó, nó ngơ ngác hỏi:

"Cậu là ....?"

"Húc Dương, khối C."

"Húc Dương?" _Nó lặp lại

Trong trí nhớ của nó thì đây là một chàng trai ôn nhu, hiền lành và học rất giỏi. Được mọi người trong trường rất yêu quý ", gia cảnh nhà cậu ta cũng rất tốt. Nó suy nghĩ một thôi một hồi rồi nhìn mặt Húc Dương hỏi:

Cậu đưa tớ vào đây sao?"

"Ừ!"

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, chuyện nên làm mà."