- Ket Hon Voi Ban Than Chuong 19 Hen Cau Ta Gap Mat

Tùy Chỉnh

Tử Huyên và Mộc Linh ngồi bên ngoài chờ hết tiết, nghe tiếng trống hai đứa mới lững thững vào trường. Vừa đến cửa lớp thấy Húc Dương đứng chờ bên ngoài thì nó sửng sốt một hồi, kéo tay Tử Huyên đến trước mặt anh nghiêng đầu dò hỏi:

"Làm sao cậu lại ở đây rồi? Ban sáng cậu vừa sang rồi mà?"

Húc Dương gãi gãi đầu ngại ngùng liếc mắt thấy Tử Huyên thì tai phớt hồng đáp:

"À! Cũng không có gì, sang nói chuyện với cậu cho bớt nhàm chán thôi. Đây là ..."

Húc Dương nói nửa lời, liên nhìn sang bên cạnh nó. Nó huých tay vào hông Tử Huyên bên cạnh nháy mắt cười tươi đáp:

"Bạn thân tớ sang thăm. Còn được gọi là thanh mai trúc mã nha. Cậu ấy ở thành phố B."

"Ra vậy!"_ Húc Dương gật gù đưa tay gãi gãi đầu.

Tử Huyên bật cười, chàng trai này có chút thú vị. Cô giơ bàn tay nhỏ nhắn hướng về phía anh:

"Xin chào! Tớ là Tử Huyên. Rất vui được gặp cậu."

Mặt Húc Dương lúc này đỏ bừng giơ tay ra bắt tay Tử Huyên lắp bắp:

"Tớ ... tớ cũng vậy. Rất vui được làm quen."

Nó tròn mắt nhìn Húc Dương, mặc dù biết anh chàng nổi tiếng ôn nhu nhưng nhìn bộ mặt ngượng ngùng này cũng thật thú vị đi.

Chẳng lẽ ... Nó cười khúc khích kéo cổ Húc Dương sang một bên thì thầm:

"Làm sao vậy? Thích Tử Huyên rồi hả? Vừa mắt rồi đúng không? Có cần tớ... ấy ấy không?"

Lúc này thì khỏi nói, bộ mặt anh lúc này làm nó càng chắc chắn. Húc Dương hất tay nó ra khỏi cổ giọng có chút bực mình:

"Ấy ấy cái gì mà ấy ấy. Cậu nghĩ nhiều ròi đấy."

Nó thở dài vỗ vai anh an ủi:

"Đừng lo, tớ sẽ làm mai cho hai cậu. Yên tâm."

Tử Huyên thấy hai người thì thầm to nhỏ, bực mình đi đến tách hai người ra trừng mắt với nó hỏi:

"Làm sao? Lại chuẩn bị làm gì?"

Nó lảng tránh ánh mắt như dao kia ấp úng:

"Đâu có gì đâu! Hì!"

"Hừ! Liệu hồn. Không đừng trách tớ."

"À này! Tớ về lớp trước đây. Thấy Mộc Linh ổn thì tốt rồi. Lúc nào gặp sau nhé! Bye!" _ Húc Dương lên tiếng.

Nó vẫy vẫy Húc Dương cười toe toét:

"Về đi, về nhá. Về cẩn thận. Bảo trọng long thể."

Húc Dương cười rồi quay lưng đi biến. Nó lại liếc ánh mắt âm trầm nhìn Tử Huyên hỏi:

"Bây giờ chúng ta làm gì?"

Tử Huyên khẽ nhếch khóe môi:

"Hẹn cậu ta gặp mặt."

Nó sững sờ, mặt nghiêm túc nhìn cô căng thẳng đáp:

"Tử Huyên ... nói thế nào thì tớ cũng không đi đâu. Bây giờ tớ không thể gặp cậu ấy được."

Cô trợn mắt nhìn nó, giọng gắt hỏng:

"Cậu không thử một lần làm sao biết cậu ta rốt cục đang nghĩ cái gì?"