Trang chủ[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ.[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 12

[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ. - [ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 12

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 12 - CHỒNG KHỜ

- " Là anh giở trò nói với Ba đúng không ?  "

Sau khi xin phép ba mẹ chồng, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tản bộ ra ngoài đợi xe tài xế riêng của Vương Tuấn Khải.

-  "  Đúng đó, tôi muốn dẫn cậu đi gặp vài người bạn tốt của tôi. "

- " Anh thì cũng nhiều trò lắm. "

Vương Nguyên ánh mắt khinh bỉ liếc Vương Tuấn Khải, từ xa đã có chiếc xe đến gần, bước ra ngoài là một chàng thanh niên cao ngang ngửa cậu.

- " Thiếu gia, Thiếu phu nhân ! Mời lên xe "

Chàng thanh niên mở cửa tiếp hai người lên xe, bánh xe bắt đầu chuyển động lăn bánh ra khỏi Vương Gia.

Không khí trong xe giờ đây rất là im lặng và ngột ngạt, chẳng biết nói chuyện từ đâu. Jackson chỉ dám liếc nhìn Vương Nguyên qua gương hậu chiếu chứ thật không dám nhìn thẳng mặt.

-  "  Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu đây ? "

Vương Tuấn Khải mắt vẫn chú tâm vào điện thoại , giờ mới ngước đầu lên nhìn thấy Vương Nguyên đang lẳng lặng ngắm cảnh bên ngoài.

-  "  Đến chỗ Lưu Chí Hoành . À phải rồi Vương Nguyên, đây là Jackson tài xế riêng của tôi, người mà tôi đã nói với cậu. "

- " Xin chào ! "

- " Nguyên Thiếu , xin chào ! "

- " Hôn lễ hình như tôi không thấy anh ? "  -  Không hiểu sao mới nhìn Jackson lần đầu tiên mà cậu đã thấy có thiện cảm, giọng nói trầm này thật ấm.

-  "  Hôm đó vợ tôi hạ sinh nên không thể nào có mặt để chúc phúc cho Thiếu gia và Phu nhân được, thật xin lỗi. "

-  "  Không sao , không sao . Jackson, nhìn anh trẻ như vậy mà đã có vợ con rồi sao ? Mạo phép hỏi là thiếu gia hay tiểu thư ? "

Vương Nguyên bất ngờ, thật không thể tin được, anh ta hình như là bằng tuổi Vương Tuấn Khải vậy mà đã có vợ con rồi.

-  "  Là song sinh nam nữ "

-  "  Chúc mừng anh nha Jackson, song hỉ rồi. "

Jackson nghe vậy chỉ biết ngượng ngùng , tay sờ sờ mũi tỏ vẻ ái ngại, mắt hiện giờ mới dám liếc nhìn lấy Phu nhân một cái.

-  "  Hai người đang tán tỉnh nhau đấy à ? "

Vương Tuấn Khải chống cằm mắt nhìn ra bên ngoài, bên tai nghe vợ mới cưới và tên tài xế nói chuyện vui vẻ, cười cười đùa thật đáng ghét. Vương Nguyên cậu ta , chưa bao giờ nói chuyện với anh với cái thái độ vui vẻ ấy.

Vương Nguyên trề môi nhìn Vương Tuấn Khải, tự nhiên gắt lên, đồ thần kinh.

Jackson bật cười thầm, Nhị Thiếu gia không phải là người đang ghen đấy chứ ?

-  "  Thiếu gia , Thiếu phu nhân. Tới nơi rồi. "

Vương Nguyên theo sau Vương Tuấn Khải vào căn phòng làm việc có đề chữ ở ngoài cửa: Bác sĩ Lưu Chí Hoành .

Lưu Chí Hoành ngước mắt lên nhìn hai con người ở ngoài cửa đang nhìn mình, mỉm cười nhẹ rồi viết đơn đưa cho bệnh nhân dặn dò.

-  "  Cô cứ về rồi uống thuốc như liều thuốc trong đơn , sau khi uống hết đến đây tôi khám lại. "

-  "  Cảm ơn bác sĩ Lưu "

Ngừoi kia cúi đầu chào rồi liền đi ra ngoài , Lưu Chí Hoành khoác trên người chiếc áo blu tiến về phía Vương Tuấn Khải .

-  "  Dạo này cậu bận thật đó Lưu Chí Hoành. Còn không đến lễ hôn của tôi. "

-  "  Ngại quá , là do có ca mổ nên tôi không thể tới . Hai người mau vào ngồi đi. "

Rót nước cho người , Lưu Chí Hoành mải nhìn Vương Nguyên săm soi.

-  "  Đây là ... "

-  "  Đây là Vương Nguyên , vợ mới cưới. "

-  "  Thì ra đây là nạn nhân của cậu sao ? Xin chào , tôi là Lưu Chí Hoành. Hân hạnh làm quen"

Lưu Chí Hoành đưa tay ra trước , Vương Nguyên cũng cười lại .

-  "  Vương Nguyên . Hân hạnh làm quen "

-  "  Vậy là Vương Nguyên cũng biết bí mật của cậu ? "

-  "  Đúng vậy . "

-  "  Vương Nguyên , làm khó cậu rồi " -  Lưu Chí Hoành nói.

-  "  Không có gì . Sức chịu đựng tên khờ này của tôi rất cao , nhìn anh ta quả là ngoài sức tưởng tượng của tôi. "

-  "  Haha , phải . Tôi cũng mong chúng ta sẽ là bạn tốt . "

-  "  Đương nhiên rồi . "

*

Châu Đình Phân đi đi lại lại quanh phòng khách , lo lắng cho đứa con trai vừa được gả đi hôm qua, cậu thực sự sống ở đó có tốt không ? Lấy lại tập đoàn lớn như Vương Thị cũng không phải là dễ , trong khi đối thủ lại là con rắn độc Vương Hoàng.

-  "  Phân Phân , bà đừng đi lại nữa , mau ngồi xuống đi "

-  "  Nguyên Nguyên , không biết thằng bé ở đó sao rồi nữa . Vương Hoàng có làm gì hại nó không ? "

Châu Đình Phân trên khuôn mặt không thể giấu nổi nỗi lo lắng tột cùng.

-  "  Vương Nguyên cũng lớn rồi , hơn nữa bên đó còn có anh chị thông gia và Tuấn Khải, bà lo lắng quá làm gì ? Bà phải đặt niềm tin vào nó chứ. "

-  "  Vương Phong , tôi muốn đến Vương Gia. "

-  "  Thôi được rồi. Bà mà qua đó mặt mũi Vương Châu chúng ta để đâu ? Để mấy ngày nữa nó về thăm. Bây giờ bà mau đi nấu bữa trưa đi, tôi đói rồi "

Vương Nguyên thực sự rất mạnh mẽ , từ nhỏ đã quen cảm giác tự lập , lên mừoi tám cậu đã một mình qua Mỹ du học , một nơi không có người thân quen, một nơi không có ai hiểu mình nói cái gì. Lúc rảnh rỗi cậu thực không biết làm gì , đi làm thêm có sự trải nghiệm mới . Đến khi hai mươi hai tuổi về Trung Quốc , phải chấp nhận một hôn lễ lợi ích kinh doanh không biết trước.

Vương Nguyên , cậu chính là niềm tự hào và là ân nhân của Vương Châu.

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =))
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

. Các cậu có biết Thái Từ Khôn không ? =)) Tui chuẩn bị đào hố mới về cậu ấy đây :)) Ai ủng hộ tui ? =)). Còn có xin lỗi vì đã không đăng chương vì có chút chuyện cá nhân . Chương nhạt lắm nka :)

Chương trước Chương tiếp