Trang chủ[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ.[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 19

[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ. - [ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 19

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 19 - CHỒNG KHỜ

Sau khi ăn cháo xong thì Vương Tuấn Khải được uống thuốc hạ sốt, nhìn Vương Nguyên đang sửa chăn thì cảm giác ấm áp trong lòng, đã bao lâu rồi anh mới thực sự được một người chăm sóc khi ốm.

- Không ngờ, thiếu gia Vương Châu như cậu nấu ăn cũng rất ngon.

- Chỉ là cháo thôi mà, đơn giản như vậy đừng nói anh không biết nấu nha?

Vương Tuấn Khải bỗng dưng cười ngại, Nhị thiếu gia như anh từ bé đến lớn chưa đụng tay vào bếp bao giờ , cũng không biết cách cầm dao cùng phân biệt loại gia vị. Một thiếu gia cao cao tại thượng như vậy sau này còn là người thừa kế duy nhất của Vương Gia và Vương Thị làm sao có thể chui vào trong bếp được.

Vương Nguyên cậu cũng vậy, cũng là thiếu gia duy nhất của Vương Châu. Trong thời gian đi du học cậu không dùng tiền trợ cấp của ba mẹ gửi, mà tự thân vừa đi học vừa đi làm. Sống tự lập rất sớm cho nên nấu ăn đối với cậu là chuyện nhỏ.

Nhưng cậu không hề hay biết ở nhà công ty Vương Châu đã bị Vương Hoàng lừa đến trắng tay sau đó được Vương Tuấn Phong cứu vớt như thế nào. Chỉ nghe được ba Vương kể qua, cậu và Vương Châu luôn biết ơn ba chồng của cậu.

Sau khi nghe được tâm sự của Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải rơi vào trầm mặc. Vương Hoàng cũng là người lừa anh, lấy mất đi vị trí Tổng giám đốc của anh, cướp đi người yêu của anh khiến anh phải giả vờ bị bệnh để vượt qua cú sốc ấy.

Vương Tuấn Phong cũng biết Vương Hoàng từ đầu không phải là hảo nhân, ông chấp nhận Vương Hoàng làm con là bởi vì Cung Thanh Hồng, ông không hề muốn nhắc đến chuyện này một chút nào, vì tình yêu của ông cho nên ông đã chấp nhận sự phản bội ấy.

- Được rồi, anh mau nằm xuống nghỉ đi, tôi phải đi xử lí tốt đống tài liệu.

Vương Tuấn Khải bị bệnh cho nên rất dễ chìm vào giấc ngủ, Vương Nguyên đặt chậu nước ấm lên bàn, thấm ướt khăn lau mồ hôi trên trán Vương Tuấn Khải, nhìn anh ngủ lúc này thật an nhiên, cậu biết Vương Tuấn Khải đã phải trải qua , đấu tranh tinh thần để vượt qua những nỗi đau năm ấy, không ít thì nhiều cậu cũng đã được nghe qua chuyện của Vương Thị hồi còn ở Mỹ.

Cậu tráng khăn qua một lần với nước ấm rồi nhẹ đặt lên trán Vương Tuấn Khải, quay lưng mở laptop lên làm việc của mình, cũng đã hơn một tuần rồi mà Vương Hoàng chưa đến công ty, cậu không biết phải lợi dụng hắn như thế nào nữa.

Cánh cửa được người ở ngoài gõ hai lần rồi tự động được mở ra, Cung Thanh Hồng trên tay cầm theo khay đồ ăn để lên bàn ngày nơi cậu làm việc.

- Mẹ, muộn rồi sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi?

- Mẹ mang bữa tối đến cho con, biết là muộn rồi sao còn chưa đi ngủ nữa.

Vương Nguyên cười ngại nhìn khay đồ ăn mới nhận ra là từ khi đi làm về cậu cũng chưa có ăn tối, vậy mà bây giờ còn có sức để việc.

- Mẹ không cần mất công vậy đâu, con đói con sẽ tự xuống ăn mà, mẹ cũng có thể nhờ Tiểu Hỷ mang lên, mẹ lớn tuổi rồi, không nên leo lên cầu thang nhiều.

Cung Thanh Hồng mỉm cười xoa đầu cậu, chàng dâu thật hiếu thảo. Sau đó ánh mắt liền chuyển qua nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm an tĩnh ngủ trên giường, ánh mắt hơi trùng xuống.

- Khải Khải như thế nào rồi?

- Anh ấy cũng đỡ hơn nhiều rồi mẹ đừng lo, chỉ cần nghi ngơi thật tốt.

Thấy mẹ đứng dậy ngồi cạnh giường Vương Tuấn Khải , cánh tay khẽ chạm má anh rồi đưa xuống nắm lấy cánh tay anh.

- Tiểu Khải từ bé đến giờ rất ít khi bị bệnh, lúc bị bệnh mẹ chưa bao giờ là người chăm sóc nó, cũng chưa từng nấu ăn hay đón nó đi học về. Những lúc bực tức thằng bé thường nhốt mình trong phòng đập phá đồ đạc, những lúc vui thì chẳng bao giờ cười trước mặt người khác, cho đến khi tai nạn khiến thằng bé trở nên khờ khạo thì mẹ mới thấy được nụ cười của nó, nhiều khi mẹ còn muốn Khải Khải cứ như vậy là tốt rồi, không cần phải trở lại là Vương Tuấn Khải ngày đó nữa.

- Dạ ?

Vương Nguyên thật sự không hiểu, Vương Tuấn Khải cũng từng nói trước đây Cung Thanh Hồng chưa từng quan tâm anh sống chết ra sao, chỉ khi mọi chuyện xảy ra bà mới khóc lóc càm thương, gia đình này thật khó hiểu. À không đúng, bây giờ nó cũng là gia đình của cậu rồi.

- Trước khi tai nạn xảy ra Khải Khải luôn oán hận mẹ vì mẹ là người đã phản bội ba của các con.

- Phản bội? Mẹ nói phản bội là sao ạ? Chẳng phải bây giờ ba và mẹ đang rất hạnh phúc sao?

- Phải, tình cảm của ba mẹ luôn luôn như lúc ban đầu dành cho nhau, nhưng chỉ là trước khi đến với ba mẹ đã có một người con mà ba của các con cùng Khải Khải không hề hay biết.

- Mẹ, mẹ đừng nói là ...

- Đúng vậy, người con mà mẹ sinh ra trước khi lấy ba của các con chính là Vương Hoàng!

CÒN TIẾP

Chương này sơ sài vcl =))) Ngày mai phải kiểm tra học thuộc thơ bài Việt Bắc :) Mà tôi chưa chữ nào vào đầu tôi hết, mấy cô có cách nào giúp học thuộc văn thơ dễ nhớ không :)

Chương trước Chương tiếp