Trang chủ[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ.[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 6

[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ. - [ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 6

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 6 - CHỒNG KHỜ

Hôm nay là ngày 15 tháng 7, cũng chính là ngày Vương Tuấn Khải mong chờ cũng đã đến, chính là ngày Khải Khải sẽ công khai giới thiệu cho mọi người vợ của Khải Khải là ai nha.

Vương Tuấn Khải được mấy chị staff make-up trang điểm để làm một chú rể thật đẹp trai, Khải Khải cực kì không thích trang điểm, mùi phấn làm Khải Khải rất khó chịu, như muốn hắt xì bay luôn cả tools makeup trên bàn, để mặt mộc không phải tốt hơn sao ? Vốn dĩ Khải Khải đã đẹp trai, không cần son phấn mà =))

Trước cổng Vương Gia đâu đâu cũng là hoa thơm nhẹ nhàng, cửa sảnh chính có hình cưới của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Mặt Vương Tuấn Khải cười rất lạnh lùng lại có chút gượng ép, còn Vương Nguyên cười rất ấm áp.

Vương Tuấn Khải mặc vest đen, Vương Nguyên mặc vest trắng. Lúc mới đầu chụp hình, Khải Khải cười toe không thấy mặt trời đâu luôn, photographer luôn luôn nhắc Vương Tuấn Khải bớt nháo lại, cười lạnh một chút để biết đâu là vợ, đâu là chồng chứ.

Bên trong Vương Gia được sắp xếp những nhiều bàn tiệc, có rất nhiều loại rượu, loại bánh toàn là Khải Khải thích nhé.

Trên bậc sân khấu nhỏ, có hình cưới của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tầng bánh cưới lớn thật lớn, còn có những chiếc ly xêp thành chồng cao đợi Khải Khải và Nguyên Nguyên rót champage. Đương nhiên có chữ vu quy W&W lồng vào nhau rồi.

Khách mời càng ngày càng đông, Khải Khải đứng bên ngoài sảnh tiếp khách cùng Baba, cười muốn méo miệng luôn, sao giờ này mà vợ vẫn chưa ra nữa.

Vương Nguyên đang ở trong phòng, ngắm mình trong gương mà không ngừng thở dài. Vương Nguyên cậu cũng rất ghét trang điểm, lấy chồng thì làm sao chứ, cậu vẫn là nam nhân mà.

-  "  Nguyên Nguyên , cậu rất xinh đẹp đó !  "

Tuỳ Ngọc đưa điện thoại ra chụp một tấm hình chung với Vương Nguyên. Liền post lên Weibo, bạn bè cũ của Vương Nguyên thấy cũng không ngờ rằng cậu đã lên xe hoa trước họ.

-  "  Lão An nhà cậu đâu rồi ?  "

Chỉnh lại cà vạt ở cổ , Vương Nguyên lắc lắc đầu hỏi.

-  "  Đang cùng Tiểu Dương mang hành lí của cậu đến đây, thăng bé có vẻ khóc rất nhiều "

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng liền bật mở, Hạ Thường An kéo vali vào, phía trước là một cậu nhóc chừng năm hay sáu tuổi.

- " Nguyên Ca ! "

Tiểu Dương chạy lại ôm lấy thắt lưng Vương Nguyên, khuôn mặt nhỏ đáng yêu , bầu bĩnh mếu máo, hốc mắt hồng hồng.

- " Tiểu Dương, em khóc sao ? "

Vương Nguyên bàn tay ôm lấy mặt Tiểu Dương ngắm ngía. Hạ Thường An ôm thắt lưng Tuỳ Ngọc, thở dài nhìn Vương Nguyên.

- " Tiểu Dương từ khi còn ở nhà em cứ đòi nằng nặc đến đây, còn khóc đòi em. Anh cũng hết cách đành đưa nó tới. "

- " Tiểu Dương, nói Nguyên Ca nghe, em bị làm sao ? Đừng khóc, mắt sưng rồi đây này. "

- " Vương Nguyên Ca ca, có phải sau khi lấy chồng rồi Caca sẽ không được về nhà nữa đúng không ? Caca từng hứa với Tiểu Dương sẽ lấy một người vợ làm bánh thật ngon cho Caca và Tiểu Dương ăn, rồi sẽ cùng chơi với Tiểu Dương. Caca đừng đi lấy chồng mà "

Vương Nguyên thở dài xoa đầu Tiểu Dương, Caca cũng không hề muốn, phải giải thích làm sao cho em hiểu đây ?

Tiểu Dương lên bốn tuổi thì mồ côi cha. Mẹ của Tiểu Dương thì đã mất tích ở Mỹ cách đó không lâu. Tiểu Dương đang sống với bà nội, là hàng xóm gần Vương Châu.

Vương Nguyên về Trung Quốc chưa được bao lâu rất ít bạn bè, bạn bè cũ thì đã mất liên lạc rồi. Chỉ còn Hạ Thường An và Tuỳ Ngọc là bạn thân, nhưng mà Tuỳ Ngọc cũng không còn như thời học sinh rảnh rỗi đi chơi với cậu nữa, giờ Tuỳ Ngọc đã có gia đình rồi, cũng có công việc riêng, rất bận bịu. Những lúc rảnh rỗi Tiểu Dương lại sang bầu bạn, trò chuyện với cậu.

- " Không có chuyện đó đâu. Cuối tuần rảnh rỗi Caca nhất định về Vương Châu thăm Tiểu Dương, còn có mua thật nhiều quà cho Tiểu Dương, được không ? "

- " Dạ được, Caca hứa đó, không được bỏ Tiểu Dương lại một mình đâu. "

Tiểu Dương bé nhỏ nấm lùn đưa tay lên lau nước mắt rồi mỉm cười.

- " Hứa, nào , mau lại đây chơi đi "

Vương Nguyên đưa điện thoại của bản thân cho Tiểu Dương ngồi lên ghế sofa trong phòng. Cậu đứng dậy đến bên cạnh phu phu nhà Hạ Tuỳ.

- " Vừa nãy anh có gặp Vương Tuấn Khải thiếu gia, nhìn cơ thể cùng nhan sắc rất chuẩn đấy, nhưng mà biểu cảm rất giống một thằng trốn trại " :))

Tuỳ Ngọc giơ tay bát đầu Hạ Thường An.

- " Anh thì biết cái gì, có thấy ngừoi khờ nào mà hành xử giống anh chưa "

- " Vợ à, đau đó. Vậy Vương Nguyên, chẳng phải em sẽ rất thiệt thòi sao ? "

- " Biết làm thế nào được, ai mà chẳng phải lập gia đình quan trọng là sớm hay muộn. Với lại em tin lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh ta sẽ mau chóng hết bệnh thôi "

Phía ngoài có tiếng gõ cửa, Hạ Thường An liền nhìn đồng hồ trên tay.

-  " Sắp đến giờ tiến hành hôn lễ rồi, anh và Tuỳ Ngọc cùng Tiểu Dương ra bên ngoài đợi em. Tiểu Dương, chúng ta ra ngoài thôi "

-  "  Dạ "

Tiểu Hỷ bước vào phòng, choáng ngợp nhìn Vương Nguyên cười thật tưoi.

-  "  Aiya, Nguyên thiếu thật là xinh đẹp mà  "

-  "  Tìm ta có việc gì sao ? "

-  " A, không có gì. Em vào lấy vali của người mang lên phòng Khải thiếu sắp xếp lại quần áo "

-  " Ây, không cần đâu. Em mang lên đó, tự ta sắp xếp được rồi. "

-  "  Ây vậy sao được ? Lão phu nhân đã căn dặn em như vậy rồi "

-  "  Không sao đâu, ta tự làm được mà "

-  "  Vậy được rồi, em mang lên phòng cho người đây. À bật mí với thiếu gia một chuyện nhé, phòng tân hôn của người và Khải thiếu, là em sắp xếp trang trí đó "

Phải rồi, hôn lễ nhất định phải có đêm tân hôn .

Mà đêm tân hôn của cậu thì . . .

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =)) 
- Đừng quên bấm follow @RiChanKYO để nhận thông báo theo dõi truyện.

Chương trước Chương tiếp