[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh . - Chap 16: Hiểu lầm.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Từ ngày lên kế hoạch đủ kiểu để làm cho Vương Tuấn Khải không tới gần Vương Nguyên nữa, cậu rất ít lại gần Tuấn Khải. Nhiều khi anh thấy cậu mờ mờ ám ám làm gì đó, cứ hỏi hỏi nhưng cậu lại giả ngu cho qua chuyện. Vài ngày sau, anh không muốn tình trạng này diễn ra nữa, liền vặn hỏi cậu:

_ Thiên Tỉ, dạo này em là lạ.

_ Em vẫn đẹp như mọi ngày, lạ đâu anh.

_Em đang giấu anh cái gì ? Khai mau.

_ Không phải em đã nói rồi sao ? Không có gì mà ,... mà thôi kêu Nguyên Nguyên với Nguyệt Hoa đi học đi.

" Bước một : gọi tên thân mật. Hoàn thành, nên xem biểu cảm của anh ấy ra sao."

Xoay qua nhìn thấy Tuấn Khải một mặt đen thui. Ghen rồi, ắt hẳn là ghen rồi. Nhưng anh lại không nói gì mà đạp cửa đi thẳng một mạch lên xe.

" Chắc là tại mình thân mật quá cho nên đâm ra ghen không muốn mình gọi thân mật Vương Nguyên, chỉ có ảnh mới được gọi,... hố hố mình là thiên tài..."

Nghĩ xong liền lên đập đập cửa gọi Vương Nguyên và Nguyệt Hoa xuống nhanh không trễ học.

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe rất bực mình vì chuyện đó. Nguyên Nguyên ? Trừ xưng anh em vợ chồng thì cậu chả bao giờ xưng tên thân mật như là Tiểu Khải, Khải Khải đâu ? Mà giờ lại gọi tên đứa con trai khác như vậy ? Đúng là làm anh tức muốn điên máu mà. Đã vậy khi lên xe cho anh một rổ bơ miễn phí, bỏ anh bơ vơ ngay đó rồi quay sang nói chuyện với tên đó. Anh cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng chả hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh nghĩ rằng vì Thiên Tỉ thích Vương Nguyên nên anh phải cố gắng xen vào để cho hai người họ xa lánh nhau, không nói chuyện suy ra dần dần không thích nữa.

Vậy chúng ta có thể nói vì hai người này hiểu lầm nhau cho nên đã lập ra kế hoạch. Không biết chuyện này sẽ là người thông minh nào giải ra đây? Nếu như tôi nhớ không lầm thì cả hai người này đứng nhất nhì lớp lận mà chỉ có chuyện này đụng vô là ngu là sao ta ?

...

Vì kế hoạch của hai người đã được lập ra cho nên khi vào căn tin cả hai đều bám theo Vương Nguyên như sam. Nguyệt Hoa thì cũng chả hiểu gì nhưng vì thích Vương Nguyên nên cũng bám theo luôn. 

_ Hôm nay ba người bị gì mà cứ đi theo tôi quài vậy ? Bình thường thì chỉ có Tiểu Hoa theo tôi còn Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi theo nhau mà . Không lẽ mọi người thích tôi hết rồi sao ?

" Ai mà thèm thích, ta đây chỉ lên kế hoạch cướp người yêu về." Cả hai người đều có suy nghĩ đó.

Xong mỗi người đều ngồi yên tĩnh ăn vì chả biết nói gì. Thế rồi hết giờ về lớp.

Thiên Tỉ bỗng nghĩ lại, không biết mình có đúng không ? Hay là mình sai, thế là quay sang khều khều Vương Tuấn Khải.

_ Nè anh, em hỏi cái.

_ Nói đi, anh nghe.

_ Anh có phải anh thích Vương Nguyên không vậy ?

_ Vậy anh hỏi.. em có thích hắn không ?

_ Đơn nhiên là không. Em có anh rồi mà.

_ Anh cũng không, vậy tại sao em lại thân thiết với hắn ? Làm anh bực mình muốn chết.

_ Tại em nghĩ anh thích Vương Nguyên, vậy thế sao anh lại thân thiết với Vương Nguyên ? Đừng nói anh cũng lập ra kế hoạch thân thiết với Vương Nguyên giống em nha ?

_ Đoán trúng rồi. Nhưng mà em ngốc thiệt. Anh mà đi thích hắn ? Anh có em rồi cơ mà - Tuấn Khải lấy tay cốc lên đầu Thiên Tỉ một cái.

_ Vậy là hiểu lầm nhau rồi, ai biểu hồi bữa anh không nói tại sao không cho em tiếp xúc nhiều với Vương Nguyên làm gì ?

_ Vì Vương Nguyên có vẻ thích em.

_ Hử, không phải thích Nguyệt Hoa sao ?

_ Lầm to rồi nhóc con.

_ Oái ... thế mà em cứ tưởng anh thích Vương Nguyên cơ chứ.

_ Nói nữa là tối về anh tét mông em đấy nhá.

_ Tối ngày tét mông, đồ biến thái, siêu cấp biến thái.

Thế là bài toán khó cũng được giải ra nhờ bạn Thiên Tỉ hỏi và Tuấn Khải vặn óc nghĩ ra. Không ngờ có những người được gắn mác học giỏi nhưng về phía tình yêu họ lại ngu đến vậy. 

Ngồi bàn sau có Vương Nguyên. Chỉ có mình Vương Nguyên. Vì âm lượng nói cũng hơi vừa vừa nhưng đủ để người bàn sau nghe thấy. Tuấn Khải không thích anh thì trong lòng anh càng mừng, còn khi nghe Thiên Tỉ nói điều đó thì trong lòng anh đau thắt lại. Anh tự hỏi không biết chừng nào cậu mới nhớ ra anh là ai.


~~~~~~

Ngày hôm nay đi học, nhân dịp Vương Tuấn Khải xuống đi mua nước cho Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền chạy nhanh sang ngồi đối diện cậu.

_ Thiên Tỉ.

_ Có gì không.

_ Bây giờ cậu thử nhìn kĩ vào mặt tôi nha. Thấy tôi quen quen không ?

_Không... bộ trước đây chúng ta có quen nhau à.

_ Nếu như tôi nói có... cậu tin tôi không ?

_ Tôi không biết, tôi chả nhớ gì hết.

_ Từ từ cậu sẽ nhớ. Nhìn vào sợi dây này cậu nhớ gì không ?

Bỗng, Vương Nguyên lấy ra từ túi áo mình một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là hình trái tim, mở ra bên trong có hai đứa nhóc , một đứa nhướn người lên hôn lên má cậu bé kia một cái. Thiên Tỉ nhìn ra, cậu bé bị hôn kia chính là cậu. Dần dần, kí ức được trở lại...

" Nguyên Nguyên đợi tớ với..."

" Đồ lùn, vậy cũng không chạy nổi."

"Hứ... lùn hay mập gì mai mốt cậu có cưới tôi không thì bảo ?"

" Cưới chứ."

" Sau này hứa không được rời xa tớ nha."

" Hứa."

" Sau này cậu cưới ai ?"

" Cậu."

" Không ai tên cậu ở đây cả."

" Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này tớ hứa sẽ cưới cậu, tớ hứa sẽ không rời xa cậu mãi mãi bên cậu, nếu ba mẹ tớ sắp xếp đi đâu sẽ gọi điện cậu, nhìn cậu qua điện thoại, nếu mà như vậy tớ sẽ về sớm, hết lo chưa ?"

" Ừ..."

Lời hứa lúc nhỏ của cả hai, sau này không biết có thành sự thật không ? Hay mỗi người tự tìm nửa kia cho mình.

Cũng vì Vương Nguyên không giữ được lời hứa sẽ giữ liên lạc với mình nên Thiên tỉ rất giận, muốn quên đi chuyện này. Chuyện hồi lúc cậu và Vương Nguyên còn nhỏ hứa với nhau những gì.

Rồi ngày đó cũng đến. Ba mẹ Vương Nguyên rất kì thị đồng tính, nên đã âm thầm đưa cậu qua nước ngoài và cắt đứt mọi thông tin liên lạc với bên Trung Quốc, với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng rồi, cho tới ngày hôm nay, Vương Nguyên đã trốn ra được và tuyên bố hùng hồn con sẽ lấy một người về cho ba mẹ coi.

Nhưng, rất tiếc với ba mẹ . 'Người' của con ở đây không phải nữ. Ba mẹ thứ lỗi.

Bỗng nước mắt cậu chực trào ra. Tuôn ra một câu.

_ Cậu đã không giữ lời hứa với tớ. 



=====YuYu=====

Bạn nào nghĩ cho Yu một cái tên tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, tiếng gì cũng được, thấy hay Yu sẽ tặng truyện này cho bạn đó. Tên cho Yu á nha ... một hai chữ thôi là được rồi, yêu mọi người <3



Chương trước Chương tiếp