[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh . - Chap 2: Bắt đầu nghĩ về em.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Vương Tuấn Khải anh vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ : " Tại sao mình lại quan tâm tới cậu nhóc này nhiều như vậy, tại sao tối mình lại muốn ôm cậu ấy ngủ, tại sao..., tại sao ... và tại sao ....? " . Có rất nhiều câu hỏi đang ở trong đầu Vương Tuấn Khải ngay bây giờ , những câu hỏi anh khó mà giải đáp liền ngay bây giờ được, chắc có lẽ phải chờ đợi một thời gian mới biết được chìa khoá của một cái rương chứa nhiều câu hỏi.

Thiên Tỉ vừa đi xuống gần tới phòng khách thì cậu thấy trong nhà của anh có một vài người mặc đồ của người hầu , thấy vậy cậu liền núp đằng sau anh, có lẽ chứng sợ người lạ của cậu đã tái phát. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ núp đằng sau mình như vậy thì quay đầu ra đằng sau liền hỏi:

_ Tại sao phải núp ?

_ Tôi... tôi hơi không thích người lạ.

Nghe thấy vậy Vương Tuấn Khải quay sang phía mấy người hầu và nói:

_ Hôm nay nghỉ làm, vẫn có lương.

_ Vâng thưa chủ nhân . - tất cả người hầu trong nhà đều đồng loạt nói.

_ Hết sợ chưa, còn có mình tôi ở đây à.

_ Ừhm - Thiên Tỉ lại cười toe khoe lợi một lần nữa và tim của Tuấn Khải lại đập nhanh như mún thoát ra ngoài

_ Đi ăn

Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi vào bàn ăn lớn không đồ ăn , bụng Thiên Tỉ kêu lên biểu tình , thấy vậy Tuấn Khải định mở miệng lên trước nhưng lại bị Thiên Tỉ chặn họng mà nói :

_ Tuấn Khải , bây giờ người hầu cũng về nhà hết rồi , lại không có đồ ăn nữa , hay là để tôi nấu cho anh và tôi ăn nhá , được không

_ Cậu biết nấu ăn ?

_ Đơn nhiên rồi a, nấu cũng rất ngon á... hồi nhỏ ... papa và...mama còn khen tôi nữa kìa - cậu ngập ngừng khi nói về ba mẹ.

_ Vậy đi nấu đi.

_Ừhm.

Trong lúc Thiên Tỉ đi nấu , thì Tuấn Khải đang suy nghĩ một số điều giống như là :" dáng chuẩn, người đẹp, biết nấu ăn , thôi thì cho cậu ấy ở đây làm ô sin cho mình là chuẩn nhất, đuổi hết mấy người kia đi, để lại vài người thôi cũng được. ". Vương Tuấn Khải không những nghĩ về những thứ này mà còn nghĩ lại về nụ cười của Thiên Tỉ, mùi hương của Thiên Tỉ,... . Vừa đúng lúc đó Thiên Tỉ bưng đồ ăn lên bàn , có một mùi hương từ đồ ăn rất thơm liền cắt đứt dòng suy nghĩ biến thái của Tuấn Khải:

_ Mùi cũng thơm đó, ăn có chết không ? - Vương Tuấn Khải nói một câu rất tỉnh bơ bằng một khuôn mặt rất lạnh lùng

_ Yaaaa không ăn thì thôi , cứ để đó tôi ăn hết .

_ Tôi giỡn mà - Tuấn Khải lần đầu tiên nở nụ cười với cậu làm cho tim ai đó cũng muốn nhảy phốc ra ngoài.

Hai người ngôi vào bàn, trên bàn có rau muống xào thịt bò, canh bí, trứng chiên . Tuấn Khải chưa bao giờ ăn mấy món bình dị như vậy , bởi vì những món ăn mà những người hầu ở đây nấu cho anh toàn là món ăn chỉ trong những nhà hàng cao cấp mới có thôi, chứ bây giờ khi anh nhìn mấy món này anh cũng chẳng biết chúng là gì , anh không nói, chỉ ăn thôi. Thấy không gian im lặng quá , Thiên Tỉ mở miệng nói:

_ Hôm trước anh nói tôi có thể gọi anh là Karry đúng không , vậy thì tôi gọi như vậy nhé

_ Ừ

_ Karry nè , anh bao nhiều tuổi rồi

_ Mười lăm.

_ Vậy là anh lớn hơn tôi một tuổi rồi, tôi mới có mười bốn tuổi à.

_ Ừ.

_ Nè, sao anh lạnh lùng thế.

_ Thích.

_ Hứ,.... không thèm nói chuyện với anh nữa . Giận !

Tuấn Khải thấy tính trẻ con của cậu thì cơm trong miệng mình đang ăn , tín phụt thẳng ra ngoài nhưng anh lại nuốt vào , phải giữ hình tượng.

_ Jackson - Tuấn Khải nhớ lại những suy nghĩ lúc nãy , liền gọi tên của Thiên Tỉ.

_ ... - Thiên Tỉ quay ngoắt mặt đi chỗ khác ăn cơm, không thèm nhìn mặt anh cũng chẳng thèm trả lời anh .

_ Jackson- Tuấn Khải nói lần thứ hai.

_... - Thiên Tỉ vẫn không thèm ngó ngàng gì đến anh.

_ Tôi không muốn nói lại lần nữa.

_....

_ Đừng để tôi phải dùng bạo lực.

_ ... - nghe tới hai chữ "bạo lực" , Thiên Tỉ cũng cảm thấy rùng mình rồi nhưng vẫn kiên quyết không quan tâm.

_ Tôi đến tới 3.

_...- Thiên Tỉ đã bắt đầu cảm thấy sợ sợ rồi.

_ 1...

_...

_2...

_A... a ... anh kêu tôi có gì không - Thiên Tỉ sợ muốn tè ra quần luôn rồi cho nên mới lên tiếng. Trong lòng cậu thần nghĩ : " Nếu mình mà không lên tiếng thì không biết anh ta sẽ làm gì mình, tứ mã phanh thay? hay dùng roi? ôi sợ quá má ơi !!!"

_ Cậu chắc không còn nơi để đi hay ở đâu nhỉ , hay là vậy đi . Cậu ở nhà tôi, làm ô sin cho tôi.

_ C ... cái gì , nè, tại sao tôi phải làm như vậy chứ? - Thiên Tỉ đứng dậy nói như hét vào mặt Karry

_ Nếu cậu không muốn thì vui lòng ăn xong ra khỏi nhà của tôi .Bộ cậu định ở đây mà không làm gì sao? Tôi đâu tốt vậy.

_ Anh...

_ Tôi làm sao ?

_ Thôi được rồi tôi đồng ý - Thiên Tỉ lại nhớ lại là mình khồn thể về Dịch Thị ngay bây giờ được , nếu không sẽ bị lộ, và cậu cũng có thể chết và nghĩ lại thì anh nói cũng đúng cho nên vì vậy mà cậu mới nói lời đồng ý.

_ Ngoan.

Thiên Tỉ trong lòng đang rất bực nhưng cậu không hiểu sao sau khi nghe anh khen thì tâm hồn cậu như đang ở trên mây.

_ À còn nữa , bắt đầu từ ngày mai cậu đi học chung với tôi.

_ Ờ, sao cũng được.

_ Cậu có biết làm toán hay mấy môn khác không ?

_ Anh đang xem thường tôi sao? Mặc dù tôi mới có mười bốn tuổi nhưng tôi đã giải được bài toán của tuổi mười lăm các anh đang học rồi đấy! - Cậu phùng má lên mà nói.

_ Oh , vậy sao, vậy nói tôi nghe tại sao cậu lại học lên lớp của tuổi mười lăm được ?

_ Vì mới đầu vào học , giáo viên thấy tôi học giỏi quá thì cho tôi lên học lớp đó, với lại mấy kiến thức này dễ học thấy mồ.

_Oh , vậy sao, vậy để tôi cho cậu một vài bài toán xem cậu có làm được không nhé !

Nói xong, Tuấn Khải lên lầu lấy xuống một tờ giấy A4 , đưa cho Thiên Tỉ và nói :

_ 45 phút, đủ thời gian cho cậu không?

Thiên Tỉ đọc xơ qua tờ giấy rồi nói :

_ Dư , mà thôi, chừng nào xong tôi nộp, chắc chắn không lố 45 phút!

_ Bắt đầu làm đi.

Vương Tuấn Khải ngồi canh cậu làm bài, nói ngồi canh vậy thôi chứ thật ra anh đang bận ngắm gương mặt của cậu , ai mà rảnh ngồi canh cậu làm bài chứ. Thời gian làm bài của cậu anh còn không để ý tới nữa , nói chi ngồi canh cậu làm bài. Cậu đang làm bài rất nghiêm túc và tập trung nên mọi thứ xung quanh cậu , cậu coi như không khí, kể cả anh.

Trong đề thi anh đưa cho cậu, có 5 câu tất cả , anh muốn thử cậu, cho nên đã lấy hết cả năm câu khó ơi là khó , không hề dễ xíu nào. Lúc anh đưa đề cho cậu, anh thật bất ngờ khi anh cho cậu 45 phút mà cậu còn nói dư , anh thật không thể tin cậu nhóc này có nói thiệt hay không nữa . Anh bắt đầu chuyển ánh nhìn từ cậu sang đề thi thì đã thấy cậu đang giải bài 5 , anh nhìn lại vào điện thoại của mình thì nãy giờ mới trải qua có 20 phút thôi , chắc cậu cũng chuẩn bị nộp bài rồi. Anh nhìn kĩ lại cậu một lần nữa để xem cậu có phải là ma hay quỷ gì không .

Thiên Tỉ bắt đầu buông bút xuống , cười tươi rói , và bắt được ánh mặt của một ai đó đang nhìn chằm chằm cậu, cậu hơi đỏ mặt một chút xíu, cậu hươ hươ tay cậu trước mặt anh và nói nhỏ :

_ Anh Karry , anh Karry , anh bị gì vậy.

Ngay bây giờ, Tuấn Khải mới tỉnh mộng và lên tiếng:

_ Hả..... Sao .....??

_ Tôi làm xong rồi!! - cậu giơ tờ giấy lên cho Tuấn Khải coi

Tuấn Khải nhìn điện thoại của mình thì thấy mới có 24 phút mà cậu đã nộp bài rồi, trong đầu Tuấn Khải đang Rất rối nhưng vẫn bình tĩnh lấy bài của Thiên Tỉ mà chấm . Anh tròn mắt khi chấm hết tất cả các bài làm của Thiên Tỉ . Đúng hết!!!

_ Đúng hết rồi, vậy ngày mai tôi đưa đồng phục cho cậu rồi cậu bắt đầu đi học chung- mặc dù anh rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được sắc thái lạnh lùng mà nói

_ Ok.


Chương trước Chương tiếp