- Khai Thien Dung Day Tiep Tuc Ngu Cho Anh Chap 5 Den Truong Thoi

Tùy Chỉnh

Cậu đọc xong thì bỗng nhiên có hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu, cậu nức nở vài tiếng. Tuấn Khải đi ngang qua phòng cậu, định xem coi cậu ngủ chưa thì nghe tiếng khóc phát ra từ phòng của Thiên Tỉ. Anh đến trước phòng cậu , gõ cửa:

_ Thiên Tỉ

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói trầm trầm của một ai đó thì bắt đầu cố gắng nín, không để cho hai hàng nước mắt của cậu chảy xuống trước mặt anh , cậu đứng dậy, lại gần bàn học, để vào trong hộc bàn ,  khóa lại , đem cất chìa khóa . Rồi cậu quay về phía cánh cửa nói một cách hết sức bình tĩnh :

_ Ai vậy ? Tuấn Khải, là anh hả ?

_ Ừ, có chuyện gì sao? - giọng nói băng lãnh ấy lại tiếp tục vang lên

_ À , không có gì đâu , thôi anh về phòng ngủ đi, tôi ngủ đây, bye , anh ngủ ngon nhé!

_ Ừ, ngủ ngon .

Thế rồi, Thiên Tỉ áp tai vào cửa nghe được tiếng bước chân của Vương Tuấn Khải cứ nhỏ mãi nhỏ mãi thì mới yên tâm thở phào. Cậu nghĩ là chắc anh sẽ không nghĩ gì nhiều đâu, vì dù sao , anh cũng đem cậu từ ngoài đường về , nên chắc anh sẽ không quan tâm cậu cho lắm đâu . Cậu lại thở dài lần nữa, rồi bước lên giường , lấy điều khiển bấm tắt đèn và mở đèn ngủ. Ngủ được vài phút thì cậu tỉnh dậy , không phải vì bị gặp ác mộng giống như hôm qua nữa mà là đó giờ cậu ngủ đã quen có gấu bông để ôm rồi . Mặc dù ở đó có gối ôm nhưng gối ôm không bằng gấu bông. Cậu tự nói với mình rằng là tối nay hãy cố gắng mà ngủ đi, mai đòi anh ta đi mua gấu bông .

Đã qua một đêm , sáng nay , lúc 5:30 cậu bước ra khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân, sau đó cậu thay một bộ đồ khác. Cậu lờ đờ xuống cầu thang thì đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó lướt điện thoại và nhâm nhi uống trà . Cậu bước xuống và ngồi xuống đối diện anh. Anh quay qua nhìn cậu giật mình mà muốn rớt luôn cả tách trà và cả điện thoại:

_ Cậu ... - hình như anh chuẩn bị nói cái gì đó nhưng không hiểu sao mấy câu đó nó không ra khỏi miệng được.

_ Hở , tôi ... tôi làm sao ? - cậu hờ hững hỏi anh .

• lời kể của Khải •

Ôi nói thiệt là lúc đó tôi như muốn phun hết trà từ trong miệng tôi ra luôn nhưng mà phải nuốt vào. Lúc ấy Thiên Tỉ như một con gấu trúc vậy. Hai mắt thâm quầng như bị ai đó đánh. Tôi đoán chắc là cậu đã không ngủ được nhưng mà là vì lý do gì? Không lẽ cậu lại gặp ác mộng hay là cậu thiếu mình không ngủ được , không lẽ mình hấp dẫn đến vậy sao ?

• lời kể của tác giả •

Khải bình tĩnh lên tiếng :

_ Tối qua cậu không ngủ được sao?

_ Ừhm.

_ Tại sao ?

_ Tôi nói lý do này anh không được cười tôi đấy nhé! - cậu nói nhỏ lại

_ Nói.

_ Tại vì ...

_ Nhanh.

_ Không có gấu bông đấy a ~

_ Phụttttt ... - anh lại tiếp tục không nhịn được nhưng lần này anh đã không thể giữ được ánh nhìn đẹp nên anh đã phun thẳng hết vào mặt cậu.

_... - cậu nhắm tịt hai con mắt lại và lấy tay lau lau chùi chùi.

_ Tôi ... tôi xin lỗi ...- anh nhướn người dậy đưa cho cậu một cái khăn.- Đây , khăn đây, lau đi.

_ Cảm ơn anh ...- cậu lau lau đi những giọt nước từ trong miệng của Vương Tuấn Khải đã phun ra .

_ À còn nữa ... vào phòng của tôi , lấy bộ đồng phục có tên cậu và mặc vào. Còn bây giờ nấu đồ ăn sáng đi.

_ Ừ , mà đồ đồng phục anh để ở đâu trong phòng anh vậy?

_ Cứ vào là thấy.

_Ừhm tôi đi nấu ăn đây.

Cậu bắt đầu đi vào nhà bếp , cậu mở tủ và tủ lạnh lấy nguyên liệu ra và bắt đầu nấu. Sau khoảng năm phút , vẫn y như cũ , Vương Tuấn Khải ngửi được mùi đồ ăn rất thơm, phải nói là thơm phức luôn ấy. Tuấn Khải bắt đầu bỏ chén trà xuống , cầm điện thoại lên và đi vào trong nhà bếp. Xuống tới thì thấy thân ảnh của một cậu thụ, ý nhầm một cậu con trai đang loay hoay hì hục trên một cái ghế để nấu ăn. Anh lấy điện thoại ra , bật camera sau đó chụp một tấm sau lưng cậu . Anh dựa lưng vào tường ngửi mùi đồ ăn và tiện thể ngắm Thiên Tỉ . Lại một lần nữa lại có một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ biến thái hoàn toàn của anh:

_ Karry ới ời ơi, xuống ăn đi, tôi nấu xong rồi.- cậu la la í ới như con heo đang bị mổ

_ Đây - anh từ từ tiến tới bàn ăn và ngồi xuống.

Cậu cũng ngồi xuống đối diện anh. Trước mặt anh là hai đĩa ốp la được trang trí rất đẹp , kế bên làm một ổ bánh mì . Anh đơn nhiên là không nhịn nổi nữa rồi. Vì nãy giờ anh toàn bị hiếp dâm bởi mùi đồ ăn của Thiên Tỉ không à, bây giờ anh mà không ăn là coi như anh chuẩn bị đi chết được rồi luôn đó. Anh và cậu bắt đầu ăn , hai người ăn và cứ ăn , ăn tới khi và trên đĩa không còn một vụn bánh mì nào hết thì mới ngồi đó và xoa bụng .

Anh phải công nhận là mặc dù mấy món cậu nấu cũng bình dị thật, nhưng bao giờ cái mùi của nó cũng hiếp dâm anh hết á, không hiểu sao lại vậy luôn.

Bây giờ cậu và anh bắt đầu đi lên lầu, anh vào phòng tắm còn cậu đi về phía giường mà ngắm nghía bộ đồng phục trường. Rồi sau đó cậu đi về phía phòng của mình để thay đồ . Cả hai cùng thay đồ xong thì Tuấn Khải mở cửa bước vào đặt một tờ giấy lên bàn cậu nói :

_ Hôm nay là ngày thứ ba, soạn sách vở cho đúng, nhanh lên tôi đợi ở dưới xe..

_ Ờ.

Tuấn Khải bước ra khỏi phòng cậu . Thien Tỉ đến ngay bàn học lấy tờ giấy Thời Khóa Biểu và bắt đầu soạn sách vở. Cậu bỏ tất cả sách vở vào trong một cái cặp hết sức cute . Sau đó cậu bước xuống phòng khách thì thấy có một đôi giày , trong đó có tên của cậu, thế là cậu liền đoán ra là Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị cho cậu. Kế bên còn có một đôi dép bông hình doraemon rất dễ thương. Cậu mang đôi giày bata màu đen rất ư là phong cách . Cậu bước ra tới xe thấy Vương Tuấn Khải đang dựa lưng vào xe rất ra dáng tiểu công. Thấy cậu bước ra, anh ngỡ ngàng trước nhan sắc của cậu. Bởi vì trước đây chưa ai từng mặc đồ đồng phục mà có thể thu hút được anh , và cậu là người đầu tiên.

_ Nè ... nè ... anh làm gì nhìn tôi dữ vậy - cậu hươ hươ tay trước mặt anh.

_ Hả ... gì ... sao ... à không có gì đâu , đi đi thôi - anh lấp ba lấp bấp.

_ Nhìn anh dạo này lạ lắm nha - cậu nghi hoặc hỏi anh.

_ Đi.

Cả hai bạn trẻ bước lên xe . Chú Lâm biết giờ này là giờ đi học của Tuấn Khải nên không nói gì mà cứ lẳng lặng đi tới trường.

Tới trường, Tuấn Khải bước xuống xe trước . Ôi trời ơi , không ngờ được là ngồi trong xe Thiên Tỉ như muốn bị điếc tai luôn . Tại vì khi đi xuống xe , fan hâm mộ của Tuấn Khải bắt đầu la ú ới như mấy bé lợn nái ấy. Trai có , gái có , gay có, less có . Sau đó mọi tiếng la hét đều bị dập tắt khi có người bước xuống xe nữa , đó là ... Dịch Dương Thiên Tỉ.