Trang chủ[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .Chap 6: Đụng vào Tuấn Khải thì chỉ có nước chết.

[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh . - Chap 6: Đụng vào Tuấn Khải thì chỉ có nước chết.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

_ Trời , thằng đó là ai vậy, tại sao lại đi chung xe với hoàng tử của chúng ta - giọng cô gái A vang lên

_ Ờ đúng rồi ... nhìn nó đang vẻ cũng bình thường thôi mà , không lẽ lại lọt vào mắt xanh của Karry ? - giọng cô gái B vang lên

_ Không thể nào đâu, Karry đó giờ chưa từng yêu ai hết. Mà nhìn thằng này cũng bình thường , sao mà yêu được - giọng bạn nam C vang lên

Nói chung , mọi người trong trường đều có một câu hỏi : " ĐÓ LÀ AI ?" .

Thiên Tỉ xuống xe và theo như nỗi sợ của cậu thì cậu sẽ đứng đằng sau Vương Tuấn Khải. Mọi người thấy vậy thì chen chúc nhau , lấn nhau , xô đẩy nhau mà tiến lên để xem cảnh tượng rất ư là đẹp mắt này. Chửi, la, mắng, ồ, tung hô, vân vân và mây mây.... Sau khi cả hai đứng tạo dáng trước cổng trường xong , Tuấn Khải nắm cổ tay Thiên Tỉ dẫn đi vào phòng Hiệu Trưởng.

_ Chú, đây là Thiên Tỉ.

_ Thiên Tỉ đó sao , ngồi ngồi, hai đứa ngồi đi - người chú đứng dậy mời cả hai ngồi.

_ Dạ , ... - Vương Tuấn Khải quay qua nói với Thiên Tỉ - Ngồi đi.

_ ... - cậu không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu mà ngồi xuống, nhưng cậu cũng rất ngạc nhiên rằng Khải gọi thầy Hiệu Trưởng bằng chú sao.

Cả ba người nói chuyện cỡ 10 phút sau , người chú ấy mới bắt đầu lên tiếng:

_ Cậu học lớp 8A chung lớp với Tuấn Khải, bây giờ hai đứa hãy lên lớp đi.

_ Dạ , tụi con đi đây - cả hai đồng thanh nói ra rồi xong quay qua nhìn nhau

Tại lớp A , đây là một lớp rất "ngoan" chỉ dành cho những ai có gia tài chất đống hoặc là học bổng. Vừa mới đứng ngay trước cửa thôi là đã nghe thấy những tiếng kêu gào thét của những con vượn lớp A . Tuấn Khải bước vào , anh vẫn còn nắm lấy cổ tay Thiên Tỉ mà kéo vào . Khi anh bước vào thì trong lớp chỉ còn nghe thấy tiếng chân đều đều của Vương Tuấn Khải. Mọi con mắt trong lớp đều hướng về phía hai người. Những tiếng động xì xào bắt đầu vang lên và tất cả những lời bàn tán đó đều nhắm vào Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ

_ Lớp ta có một Mỹ Nhân đẹp tuyệt trần nào đây - phía dưới lớp có một cậu con trai tóc đỏ đang nằm ngủ nãy giờ bỗng nhiên thức dậy khi ngửi thấy mùi xinh đẹp của ai đó , cậu tiến lên trước Dịch Dương Thiên Tỉ.

_...- không ai trả lời.

_ Mỹ Nhân a ~ cho hỏi Mỹ Nhân tên gì vậy ?- cậu đưa tay ra định nắm lấy tay Thiên Tỉ mà hôn ai ngờ ...

_ ... - Thiên Tỉ đứng ra phía sau lưng Vương Tuấn Khải vì sợ người lạ.

Sau khi cảm giác ngại ngùng ập đến, người con trai tóc đỏ mới rút tay lại , gãi gãi đầu và nói :

_ Tôi là Vũ Long , Trần Vũ Long , Mỹ Nhân đây là ...?

_ Thiên ...

_ Tránh ra - Thiên Tỉ chưa kịp nói thì đã bị chặn họng bởi Vương Tuấn Khải.

_ Thiên ...? Thiên gì vậy người đẹp nói tiếp đi - Vũ Long lờ đi câu nói của Tuấn Khải và quay sang hỏi Thiên Tỉ.

_ Là Thiên ... Tỉ , Dịch Dương Thiên Tỉ- cậu ló đầu ra và nói với giọng cực kì nhỏ.

_ Dịch Dương Thiên Tỉ ? Dịch sao ? Thiên Tỉ sao? ... Àaaaa rồi, dù sao thì chào mừng cậu vào lớp - Vũ Long nở nụ cười tươi, trong đầu Vũ Long hình như là đang nhớ đến cái gì đó, nhưng mà thôi , sẽ từ từ suy nghĩ tiếp..

_ Ân ... - cậu lại tiếp tục núp sau phía Tuấn Khải.

_ Đi về chỗ ngồi - anh nắm tay cậu kéo xuống bàn cuối ngồi .

Cậu ngồi kế anh , không an tâm cho nên cứ ngồi sát sát vào , cứ như là cậu dính với anh như hình với bóng vậy. Vương Tuấn Khải gục mặt xuống bàn, nhắm mắt đeo tai phone mà nằm ngủ. Trước khi ngủ anh quăng cho Thiên Tỉ một câu:

_ Có chuyện gì thì gọi tôi dậy, đừng chạy lung tung.

Mấy cô gái, mấy cậu con trai thấy như vậy thì cứ nghĩ là nếu như mà mình chửi hay nói gì chắc Vương Tuấn Khải không nghe đâu cho nên cứ lộng hành chắc cũng không sao.

_ À cậu gì ơi, chào cậu , mình là Hà Linh đây là em gái mình Hà Vân , còn cậu là ...?- hai cô gái mới có mười mấy tuổi đầu mà đã trưng diện son phấn đi lại gần Thiên Tỉ.

_ Thiên Tỉ ... là Thiên Tỉ a~

_ À... Thiên Tỉ sao , cậu đi ra sân sau với mình được không.

_ Để làm gì vậy a~ - cậu ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì hết

_ À ... để ... là để dẫn cậu đi tham quan trường ấy mà ??

_ Nhưng mà Tuấn Khải...

_ Không sao đâu , Tuấn Khải đang ngủ cơ mà.

_ Nhưng ....

_ Còn nhưng nhị gì nữa , thôi mình đi , nhanh lên, cô sắp vào rồi.

_ Ân , nhưng đi nhanh nhé

Cả ba cùng đi vòng quanh trường, cả ba cứ nói đủ chuyện trên trời dưới đất , hai người này thân với Thiên Tỉ tới nỗi mà Thiên Tỉ đã xem hai người ấy là bạn thân, chứ cậu ấy không biết hai cô nàng đây là ác quỷ đội lốt thiên thần.

Cả ba người trở lại lớp đều thở phào vì Vương Tuấn Khải còn đang ngủ. Thiên Tỉ trở lại chỗ ngồi của mình và gục mặt xuống bàn, ngủ luôn cho khoẻ.

Sau đó ...

" Rengggggggg"

Chuông vào học đã vang lên, tất cả mọi người vào chỗ ngồi của mình và đợi thầy cô đến. Năm phút sau có một cô giáo cỡ 40 tuổi bước vào .

_ Cả lớp chào cô - lớp trưởng cất giọng

_ Dạaaa... chúngggggg ... emmmm... chàooo... cô ... ạaaaaaa...- mỗi từ mỗi chữ chúng nó đều kéo dàiiiiiiiii ra .

_ Rồi , các em ngồi xuống đi. Cô muốn giới thiệu với các em một bạn học sinh mới, lên đây tự giới thiệu bản thân mình đi em

Thiên Tỉ bước lên bục giảng , quay xuống lớp và nói :

_ Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, mong các bạn giúp đỡ - cậu cúi đầu xuống một góc 45 độ

_ À Thiên Tỉ hình như theo cô thấy thì hồi nãy em đã có chỗ ngồi rồi, em vào chỗ ngồi đi .

_ Vâng.

Cậu đi xuống chỗ ngồi , cậu nghe cô nói mở sách ra trang XX thì cậu liền mở ra. Cậu thấy cô đã và đang giảng bài rồi, mà Vương Tuấn khải không chiu dậy để nghe giảng thì cậu liền với tay định lay Tuấn Khải dậy thì bỗng nhiên cô bạn bàn kế bên quay qua nói:

_ Nếu tôi là cậu , tôi sẽ không đánh thức Karry dậy.

_ Tại sao.

_ Đừng hỏi nhiều.

_... - cậu bỏ ngoài tai những lời căn dặn ấy .

Cậu với tay tới đụng đụng lay lay gọi Tuấn Khải dậy

_ Tuấn Khải, Tuấn Khải , Tuấn Khải , dậy , dậy đi ...

_... - anh không trả lời .

_ Nè anh mau dậy đi.

Lúc này anh ngước mặt lên, rút một bên tai phone ra và hỏi :

_ Chuyện gì ?

_ Cô đang giảng bài kìa.

_ Tôi biết hết rồi.

_ Nhưng mà...

_ Những bài tôi cho cậu nguyên lớp này không ai làm được trừ tôi và lớp trưởng, cho nên đừng quan tâm , cậu muốn ngủ cứ ngủ, tôi bảo kê.

Anh gắn một bên tai phone anh vừa mới tháo ra gắn vào tai cậu. Anh đè đầu cậu xuống ý nói cậu ngủ đi. Cậu không muốn cãi lời nên ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại và nghe nhạc . Vương Tuấn Khải thường thích nghe những bản nhạc nhẹ cho nên khiến con người ta rất dễ chiềm vào giấc ngủ sâu.

Tới lượt cả lớp, cả lớp liền há hốc mồm ra với cảnh tượng vừa rồi tại vì đó giờ chưa ai từng đánh thức Tuấn Khải dậy mà được yên thân hết , kể cả thầy cô giáo.

•• CHUYỆN KỂ LẠI ••

Khoảng một năm trước, như thường lệ Vương Tuấn Khải vào lớp một cái là nằm ngủ yên , kể cả lúc cô vào cũng chả thèm ngước mặt lên nhìn cô một cái. Có lần, có một bà cô tầm 27 tuổi, nước hoa, son phấn loè lẹt bước vào lớp. Thấy Tuấn Khải nằm ngủ, cô không biết Tuấn Khải chính là cháu của thầy Hiệu Trưởng và cũng không ai nhắc nhở cô việc là không được đánh thức Tuấn Khải dậy thế là ....

_ Được rồi, các em ngồi xuống đi . Em kia, em cuối lớp kia, để tôi coi... có phải em tên Vương Tuấn Khải đúng không, sao em không biết lễ phép với cô giáo gì hết vậy?

Bà cô vừa nói vừa đi xuống dưới bàn Tuấn Khải, gõ gõ vài cái vào bàn, sau đó lay lay cậu dậy, cứ lay cứ lay mãi mà vẫn không có động tỉnh gì . Khoảng hai phút sau , Khải nhăn nhó ngẩn mặt lên , rút điện thoại ra bấm số và gọi , bà cô ấy lại tiếp tục lảm nhảm:

_ Em còn con nít mà đã dám dùng điện ...

_ Alo ... chú hả? chú lên lớp con gấp.

_ Em vừa gọi ai vậy, gọi phụ huynh cũng chả giúp gì được cho em đâu ...

_ ... - cậu nhẫn nại chờ đợi người chú lên.

_ Chú đây có việc gì không con ? - người chú này đi đến bên bàn Tuấn Khải.

_ Ơ ... hả ... ơ chào thầy - bà cô bắt đầu rối trí.

_ Đuổi ... ngay lập tức , cảm ơn chú. - cậu tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Thầy Hiệu Trưởng quay qua bà cô nói :

_ Tôi xin lỗi , nhà trường chúng tôi buộc phải đuổi cô.

_ Ơ , tại sao vậy thầy, lý do , chỉ vì một lời của thằng nhóc đó thôi sao.

_ Mời cô ra khỏi trường.

Ngay sau đó là một màn ẩu đả , đấu võ miệng của hai thầy cô . Thầy Hiệu Trưởng thấy vậy nên đã gọi bảo vệ xuống lôi cô giáo này đi . Và từ đó , chả ai gặp lại được bà cô giáo này. Bạn bè cũng vậy, Tuấn Khải sẽ không hề nhẹ tay .

Chương trước Chương tiếp