[Khải Thiên] Duy Ái Em, Người Tôi Yêu. - Chương 3:Hơi ấm

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Năm giờ sáng,nhìn đồng hồ báo thức Tuấn Khải tự hỏi tại sao mình lại thức dậy vào lúc sáng chưa thấy sáng, tối không còn tối như vậy.Định bụng quấn chăn tiếp tục công việc an nhàn của mình ,bất giác nhớ ra điều gì đó cậu nhanh chóng xuống giường mặc thêm chiếc áo khoác,ra khỏi nhà.Thời điểm này nếu là mùa hè ngoài đường đã rất tấp nập rồi,nhưng bây giờ đang là mùa đông thành thử ra chỉ có vài người qua lại.Tuấn Khải đưa tay kéo chiếc mũ đội lên,sau đó làm động tác xoa xoa lòng bàn tay,rảo bước về phía trước.Đoạn cậu dừng lại ở cái chỗ hẹn bí mật của cậu và Thiên Tỉ.Con người đúng giờ này vẫn ngồi ở chỗ cách đây vài năm mà đợi cậu,có điều giờ đây cậu không còn bày ra trò trẻ con đó nữa,đi thẳng về phía trước.Bỗng suy nghĩ và hành động của cậu không còn hài hòa với nhau nữa,cậu cũng không thể kiềm chế được hành động của mình mà cánh tay hướng về phía trước,chân là đang chạy không phải là lao đến chỗ ngồi của Thiên Tỉ.Ánh mắt lúc này dừng ở người cậu ấy,hai tay mất kiểm soát mà ôm lấy.(Trong sáng nha!)

[Lạnh quá].Tuấn Khải bắt đầu hối hận với hành động của mình nhưng tay cậu chính là không muốn rời khỏi,chỉ đành nhắm mắt nghiến răng chờ chịu tội.

Thiên Tỉ đang ngồi an an tĩnh tĩnh,bất giác bị khối lực nào đó tựa hồ như bắt lấy,làm người cậu bị đẩy nhẹ.Mắt lập tức nhìn xuống khối lực ấm ấp đó đang ôm chặt lấy mình,hoàn hồn nhận ra giọng của Tuấn Khải.Sắc cảm của cậu bắt đầu thay đổi đột ngột: giận dữ rồi ngại ngùng cuối cùng là xấu hổ.Trời lạnh như vậy mà hai má của Thiên Tỉ đã có chút phớt hồng họa chăng là cậu đang đỏ mặt.Thiên Tỉ dâng hai tay lên, suy nghĩ đẩy Tuấn Khải ra khỏi người mình đã lan tỏa khắp não nhưng cũng giống như Tuấn Khải hai tay cậu từ lúc nào đã đặt lên lưng Khải Khải.Cậu chính là không muốn mất đi cảm giác này ,cảm giác mộng ảo có thể được Tuấn Khải trao nhiệt,cảm nhận được hơi thở của cậu ấy và cảm giác mềm mại của tóc Tuấn Khải.

Thấy động tác của Thiên Tỉ,Tuấn Khải mừng thầm,cơ mặt đã bắt đầu giãn ra.Cười nhẹ,vòng tay xiết chặt hơn.Không khí có vẻ thoải mái hơn cậu bắt đầu cảm nhận được nhịp tim của Thiên Tỉ từng nhịp ,từng nhịp đều đều và nhẹ nhàng.Bắt đầu cảm nhận được thân nhiệt của Thiên Tỉ và một lần nữa cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

Vốn hẹn nhau ra bờ hồ cùng xem mặt trời mọc giờ thì trở thành một vở kịch câm đậm chất ngôn tình.Họ lại không ai mở lời nữa và lần này họ lại trò chuyện với nhau bằng hơi thở,tiếng lòng.Họ lại tiếp tụclạ lùng,trạng thái ấy cứ vậy mà trôi dài theo thời gian.

***

Trời hửng sáng,người qua lại có vẻ khá hơn, nhưng chỗ hẹn bí mật này vốn dĩ ngoài hai bọn họ từ lâu đã không có người ghé sang.Cũng không hiểu tại sao một nơi lí tưởng gọi hoa có hoa,gọi cảnh có cảnh này lại bị lãng quên.Chợt nhớ đến việc chính,Thiên Tỉ ngập ngừng mở lời:

[Tiểu...Tiểu Khải,trời sáng rồi,có thể chờ mặt trời lên được rồi]

[...]

[Tiểu Khải!Tiểu Khải!]

[...]

[Ngủ say như vậy rồi sao,còn nói che chở cho tôi,cậu xem là cậu hay là tôi đây]

[Tất nhiên là tôi]

Tuấn Khải lập tức thẳng lưng ,một tay vòng qua ôm trọn người Thiên Tỉ ,một tay đẩy nhẹ đầu Thiên Tỉ lên vai mình.

[Được rồi!Như vậy cậu sẽ được tôi bảo vệ ,vừa có thể xem mặt trời mọc dễ hơn].

Thiên Tỉ một lần nữa lại cười nhẹ,đôi đồng điếu lại một lần nữa hiện rõ tựa hồ như mị hoặc cả cảnh vật này và con người kế bên cậu.Lại phải nói khi hai ánh mắt gặp nhau liền nở nụ cười Tuấn Khải bây giờ không thể giả bộ bình thường được nữa.

***

Sau khi ngồi cả tiếng đồng hồ,cả hai phải thất vọng ra về,không biết ai lại bày ra cái trò ngớ ngẩn này:''xem mặt trời mọc vào mùa đông''.Nhưng thật sự không uổng phí thời gian chút nào.Lúc về tới nhà Tuấn Khải vẫn còn cảm thấy ấm,hai chiếc răng khểnh theo cậu suốt một ngày trời mà không hề nhớ:

[Tiểu Thiên Thiên à, 5 giờ sáng chủ nhật tôi và cậu đến bờ hồ gần nhà ngắm mặt trời mọc nhé,không gặp không về nha.]

Về phần Thiên Tỉ,bước vào phòng cậu cảm thấy bối rối một cách rất lạ,tim cậu lúc ở bên Tuấn Khải đập đến điên loạn cố mãi mới có thể giữ bình tĩnh để cậu ấy không phát hiện ra.Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Khải ôm cậu nhưng tại sao lúc đó là bây giờ lại khác nhau như vậy.Hơi ấm đó cậu thật sự không muốn quên đi họa chăng là cậu đã phải lòng người ta rồi.

____________________________________

Nếu các nàng thấy ngắn ta sẽ viết dài thêm,cảm ơn,cảm ơn đã kiên nhẫn đọc đến chương thứ 3 này.





Chương trước Chương tiếp