[Khải Thiên] Duy Ái Em, Người Tôi Yêu. - Chương 6:Tình địch

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Càng học lên cao,Thiên Tỉ càng biết chừng mực,vốn dĩ Tuấn Khải hơn cậu một tuổi suy cho cùng chính là đàn anh khóa trên theo lí cậu phải xưng hô cho phải phép.Lâu dần,không biết từ lúc nào từ ''cậu''đã chuyển sang thành ''anh'' và cũng không biết từ lúc nào Tuấn Khải đã quen với cách xưng hô mới này.Căn bản là Tuấn Khải không để ý cho lắm.

Hôm nay ở trường có cuộc thi bóng rổ,nam sinh trong trường hầu hết đều đăng kí tham gia trong đó tất nhiên là có anh và cậu.Danh sách vừa được đưa ra,trên bản tin trường,Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là hai cái tên được nhiều người chú ý.Không phải là khoe khoang nhưng  Vương Tuấn Khải là người có thành tích chơi bóng đứng nhất nhì trường cộng thêm lúc chơi còn rất cuốn hút nhất là đối với phái nữ.Còn Dịch Dương Thiên Tỉ,chưa có ai thấy cậu ấy mang quả bóng theo bên mình vì vậy càng khiến người ta tò mò về trình độ của cậu.

Thiên Tỉ căn bản không có hứng thú với bóng rổ nhất là chơi bóng ở nơi đông người.Hôm đó Tiểu Trương - bạn cùng bàn với cậu nói cậu tham gia,định bụng sẽ từ chối nhưng có điều lúc ở căn tin cậu nghe loáng thoáng tên của Tuấn Khải.

[Tôi nghe nói cuộc thi lần này Tuấn Khải ca ca ở khóa trên cũng tham gia,nghe nói anh ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi lại có kỉ năng chơi bóng siêu hạng mấy người nói xem cơ hội tốt như vậy chúng ta có nên đi xem không?]

Tuấn Khải tham gia thì cậu cũng muốn tham gia,nghe nói anh chơi bóng rất quyến rũ,gọi là lớn lên bên nhau nhưng Tuấn Khải chưa bao giờ chơi bóng rổ trước mặt cậu ,nói đúng hơn là cậu chưa từng xem anh ấy chơi bóng.Sự hiếu kì đã lên đến tận não,Thiên Tỉ sau đó đi gặp Tiểu Trương nhờ cậu ấy đăng kí tham gia.Kết quả là vừa mới được mấy ngày,mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai băng lãnh này.Cái gọi là băng lãnh không biết từ lúc nào đã là từ khóa khi nhắc đến con người tên Dịch Dương Thiên Tỉ.Không cười,không giận,không vui,không buồn,khuôn mặt đã không còn thứ gọi là biểu cảm nữa,một số người khó chịu còn nói đó là cách thể hiện của bọn thiếu gia.Nhưng có điều đã ai từng đọc tiểu thuyết ngôn tình chưa,nhìn xem Dịch Dương Thiên Tỉ có điểm gì khác không, càng lạnh lùng càng nhiều người yêu phải nói là quá giống cái gì cũng làm người khác mê mệt vậy nên ngoại trừ số ít không thích còn lại đều bị Dịch thiếu gia hớp mất hồn.

Vương Tuấn Khải thì ngược lại,nụ cười răng khểnh đó luôn nở trên môi,lúc hờn dỗi hay không vui sẽ tạo vẻ mặt soái ca cool ngầu có lẽ đó chính là điểm cộng của anh trong mắt người khác đặc biệt là các bạn gái cùng lớp.Vẻ ngoài tươi sáng là vậy còn cộng thêm sự nhiệt tình hiếm thấy,chỉ cần nhờ sẽ giúp,hỏi sẽ đáp,mở lời sẽ làm quen.Người khác nhìn vào sẽ khen ngợi mà nói thân thiện,dễ gần nhưng nếu có thể suy nghĩ kĩ thêm một chút sẽ nhận ra Tuấn Khải không hề chủ động.

***

Cuộc thi sắp bắt đầu,trên khán đài rất đông người,có thể khen ngợi sức hấp dẫn của anh và cậu được rồi.Không sai,tuy Tuấn Khải mới vào trường được một năm và Thiên Tỉ mới vừa chuyển đến nhưng độ hot đã được phủ sóng khắp toàn trường.

Hôm nay Tuấn Khải mặc một bộ quần áo thể thao màu cam ,chân đi giày thể thao màu trắng điểm nhấn ở dây thắt màu vàng,anh đang làm động tác xoay quả bóng giữ cân bằng trên đầu ngón tay trỏ.Như vậy thôi cũng có thể hình dung ra được cảnh đẹp như thế nào rồi.

Đội của Thiên Tỉ đến hơi muộn,khó khăn lắm mới lách qua đám người mà vào trong.Thiên Tỉ mặc một bộ thể thao của đội,nói là vậy nhưng cậu lại có điểm khác kì lạ.Năng động và cuốn hút.Tuấn Khải trông thấy cậu nhanh chóng nở nụ cười định qua đó chuyện trò,hỏi ham vài câu bất giác nụ cười của anh bị thu lại.Người đứng bên cạnh Thiên Tỉ đang kéo nhẹ cậu về phía cậu ta,còn luôn nở nụ cười mỗi khi Thiên Tỉ nhìn sang.Người đó rốt cuộc là ai mà có thể làm Thiên Tỉ ánh lên vẻ cười.

[Tuấn Khải,cậu có thấy không,bên kia kìa,cái người đứng cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ đấy,cậu nên cẩn thận cậu ta một chút,cậu ta không phải dạng dễ chơi đâu,kĩ thuật rất chuyên nghiệp]

[Cậu ta là ai?]

[Nghe nói là đàn em khóa dưới ,tên là Vương Nguyên,có điều cậu ấy cũng rất sát gái không kém gì Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu xem bên kia ,bên kia nữa đều là nữ sinh đi cổ vũ cho cậu nhóc này]

[...]

[Nghe nói quan hệ rất tốt với Dịch thiếu,có nhiều người thấy họ hay đi với nhau,kì lạ,mờ ám]

[...]

***

Trời xuôi đất khiến không phải cái này là oan gia ngõ hẹp kiểu gì để Tuấn Khải chạm trán với người tên Vương Nguyên đó.Xem ra kĩ thuật của tên này cũng không tồi,có thể nói là bất phân thắng bại.

[Nghe nói Vương Nguyên là bạn của Dịch Dương Thiên Tỉ,đúng là người đẹp bạn cũng đẹp,có khi nào họ là một đôi không,đúng là rất hợp đó]

Tuấn Khải nghe thấy vậy không thể kiềm chế.

[Thêm một hiệp nữa,cậu dám không]

[Không vấn đề]

Cuộc đấu này không phải vì Tuấn Khải thể hiện mà vì Tiểu Thiên Thiên.Kết quả lần này đúng là khác,Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng thắng.Trên khán đài không ít vẻ mặt thất vọng,nhưng Vương Nguyên đã khẽ cười nhếch mép nhẹ như không.

Trong lòng Thiên Tỉ khi xem Tuấn Khải chơi bóng thật sự rất vui,không ngờ tên ngốc đó lại chơi hay như vậy,soái như vậy, quyến rũ như vậy.Lại nói đến khả năng chơi bóng của cậu,không giỏi lắm nhưng rất linh hoạt, tay chân chuyển động lanh lẹ,dứt khoát càng toát lên khí chất danh gia.

Sau khi ra về,Tuấn Khải nhăn nhó hẹn Thiên Tỉ đến chỗ hẹn bí mật.Từ khi vào cao trung,anh trở thành người rất đúng giờ,còn cậu thì vẫn vậy,chờ anh ở chỗ cũ.

[Tiểu Thiên,cái người tên Vương Nguyên đó là gì của cậu]

[Sao anh biết Vương Nguyên]

[Cậu ta có quan hệ gì với cậu]

[Là bạn]

[Sao tôi chưa từng thấy cậu nhắc đến,sao không nói cho tôi biết cậu có bạn riêng]

[Bởi vì cậu ấy vừa về,đã lâu không liên lạc nên cũng không nhắc đến nhiều]

[Chỉ vậy thôi]

[Tiểu Khải,Cậu yên tâm tôi sẽ giữ khoảng cách]

Lúc đó anh không biết phải nói gì thêm,ra về trong sự bối rối .''Thiên Thiên là có ý gì?'cả đêm đó Khải Khải nghĩ về câu nói của cậu.Cậu ấy là muốn nói anh đừng giận sao,là đang dỗ anh sao?Nằm trên giường,Tuấn Khải cứ thế lật qua lật lại,ôm gối khúc khích cười.

__________________________

(-_-)*lắc đầu*lắc đầu*Tại sao đầu óc ta nó cứ viết vào là chẳng cái nào nó ăn khớp với cái nào hết.Ta sẽ cố gắng viết hường,nhiều hường,thật nhiều hường,đợi ta!Cảm ơn!
















Chương trước Chương tiếp