[Khải Thiên] Duy Ái Em, Người Tôi Yêu. - Chương 9:Chạm trán

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hôm nay là ngày nghỉ,chính vì nhà trường thông báo đột xuất nên Tuấn Khải không kịp hẹn Thiên Tỉ đi chơi.Trên giường,một con người cứ dán mắt vào điện thoại sốt ruột mà lật qua lật lại,chăn gối đã thành một mớ bòng bong,anh thở dài,đoạn ngồi dậy vào nhà tắm.Ngắm nghía lại khuôn mặt tựa hoa của mình,thở dài mà lắc đầu:

[Tuấn Khải ơi Tuấn Khải,mi bảo ta phải làm gì đây,gọi hay không gọi,nhắn hay không nhắn,gặp hay không gặp đây]

Từ hôm qua đến giờ anh chưa gặp Tiểu Thiên rồi,thật sự rất nhớ,hôm trước nghe cậu ấy nói mấy ngày này đã có hẹn với bạn nên không thể đi chơi cùng anh,Tuấn Khải ngao ngán mà thở dài thêm lần nữa.Anh làm động tác cắn môi dưới,sau đó rửa mặt rồi ra khỏi phòng.

Tựa hồ như không thể kìm cảm giác này lại được nữa,Tuấn Khải giơ tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn,một tay nắm lại đưa lên miệng,ho vài cái làm động tác lấy giọng sau đó bấm số của Thiên Tỉ.Anh nín thở chờ tín hiệu rồi khóe môi vẽ lên một đường cong,chính là đầu dây bên kia đã bắt máy.Một giọng nói khá ấm vang lên:

[A lô]

[Chào buổi sáng,Tiểu Thiên Thiên]

[Sáng hảo]

[Tiểu Thiên Thiên,cậu đang ở đâu]

[Tôi ở nhà,có chuyện gì không]

Mắt Tuấn Khải sáng lên.

[Vậy cậu có bận gì không,tôi qua nhà cậu,chúng ta đi chơi]

[Tôi ...Tiểu Khải,tôi có hẹn rồi]

Anh hơi thất vọng,giọng trầm xuống hỏi:

[Với ai vậy]

[Vương Nguyên]

Vương Nguyên,cậu ta từ lúc nào đã được Tiểu Thiên coi trọng như vậy,đặt trên cả anh,không được,anh không thể cứ trơ mắt mà nhìn Tiểu Thiên bị cướp đi,càng không muốn kẻ cướp cậu đi là Vương Nguyên.Cũng chẳng còn cách nào,vì sự nghiệp dẹp bóng tình địch vĩ đại của mình anh lần này phải mặt dày rồi.

[Có thể cho tôi đi cùng không]

[Chuyện đó...]

[Vậy nhé,tôi sẽ tới ngay]

Nói đoạn anh nhanh chóng tắt máy,cười hắc ám vào phòng thay đồ bắt đầu công việc lựa đồ.Anh sai người chuẩn bị một chiếc xe đạp,sau đó mang theo thứ vừa chuẩn bị được qua Dịch Gia.

Thiên Tỉ vốn mặc sẵn quần áo trước khi Tuấn Khải gọi đến vì vậy cũng không mất nhiều thời gian để chỉnh trang,có điều nhìn cậu có vẻ khá trầm.

Tuấn Khải đến nơi,nở lên một nụ cười.Anh từ nhỏ đến lớn đều vậy mỗi khi gặp cậu đều cười.

[Tiểu Thiên,lên xe đi]

Tuấn Khải làm động tác quay đầu dứt khoát về phía sau hiệu cho Thiên Tỉ lên xe.Cậu biết ý mà ngồi ra đằng sau anh.Anh khẽ lắc đầu,cười nhẹ nói:

[Ôm vào]

[Hả?]

Dường như hiểu ra điều gì đó,cậu ngại ngùng dâng tay lên,nắm lấy hai vạt áo bên hông của Tuấn Khải.

[Là ôm]-Anh lại lắc đầu.

Nói đoạn ,anh đưa tay nắm lấy tay cậu,để cánh tay cậu vòng qua,ôm lấy eo của anh.Sau đó anh vỗ vỗ lên tay cậu vài cái rồi lên tiếng:

[Đi thôi]

Thiên Tỉ giờ phút này đã hóa đá.Đôi tay cậu tựa hồ như không cử động được nữa,cứ thế mà ngự trị trên vùng eo của anh.

Đừng nói cậu để ý quá nhiều nhưng hôm nay tiết trời se se lạnh, chính là không còn giá buốt như vài ngày trước nữa,thế nên anh chỉ mặc hai chiếc áo,một áo trong là loại thu đông đơn giản và áo khoác ngoài có vẻ hơi mỏng không tút khóa mà để tự nhiên.Vốn dĩ tay cậu đặt ở chính giữa phần bụng.Vì áo trong không mấy là dày nên có thể cảm nhận được phần cơ của anh,phải nói thuộc loại đặc biệt săn chắc.Lại phải nói đến sự lên xuống của hoạt động ở bụng khiến tay cậu càng cảm nhận được sự rắn chắc ấy.

Đang đi,Tuấn Khải mở lời.

[Tiểu Thiên,chúng ta đến chỗ nào]

Câu nói đó của làm thần trí cậu từ phương xa về với đất mẹ,lấy lại ý thức mà đáp lại:

[Công viên gần đây,anh biết không]

Anh sau đó chỉ gật,đi đến địa điểm mà Vương Nguyên đó đang chờ Thiên Tỉ,trong đầu bắt đầu tính kế sách.''Đánh cậu ta,không được.Mắng cậu ta,cũng không được.Cười với cậu ta,càng không được.Ây da~ cuối cùng anh phải thế nào đây''

Anh nhăn mặt,bắt đầu công việc than vãn,vô thức một tay rời khỏi tay cầm,đặt lên tay của cậu,làm động tác lên xuống ngón trỏ,căn bản không biết con người phía sau anh đang vì hành động đó mà bối rối.Suy nghĩ đánh hạ tên Vương Nguyên kia đã tỏa ra khắp não,anh bắt đầu tính đến bước tiếp theo,tiếp theo nữa.

Về Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ là khỏi phải kể lể dài dòng làm gì,đơn giản nếu có thể dùng một từ để diễn tả con người ấy lúc này,sẽ liên tưởng ngay đến từ ''LIỆT''.Hồn vía của cậu ấy họa chăng đã bay đi từ lúc nào.

***

Tiếng xe phanh kít,Vương Nguyên giật mình hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh đó,mắt cậu dừng lại ở Tuấn Khải vài phút rồi nhìn xuống phía dưới,nơi bàn tay của Thiên Tỉ đang đan xen vào nhau.Bất giác trong lòng y thấy không vui.Giữ vững khí khái trang nhã của một đại thiếu gia Tập Đoàn Vương Thị,Vương Nguyên biết cách tốt nhất lúc này là giữ im lặng.

Thiên Tỉ đã bắt đầu có được lại ý thức mà xuống xe,kết thúc thứ ngọt ngào vừa thoáng qua con tim yếu mềm mất kiểm soát.Đi lại gần phía Vương Nguyên rồi mở lời:

[Nguyên Nguyên,chào buổi sáng]

Vương Nguyên cười,đáp lại lời chào của Thiên Tỉ bằng một cái gật đầu.

[Anh ta ...]

Y ngập ngừng ý muốn hỏi về sự có mặt của Tuấn Khải.

[Anh ấy đi chơi cùng chúng ta,được chứ ]

[Cậu nói được là được,dù sao anh ta cũng đã đến rồi]

Hỏi xem có lạ không,anh vốn cao mén mét tám,trọng lượng không đến mức tồi tệ sao có thể coi anh là không khí mà cười nói như vậy.Cảnh tượng đó đập vào mắt anh một cách rất tự nhiên,tự nhiên đến nỗi anh chưa có thời gian để tức giận.

[Đây là Tuấn Khải ca ca khóa trên đúng không,a~ học trưởng Vương,chào anh ]

Vương Nguyên nhã nhặn mà mở lời,chẳng có chút gì là khiêu khích cả nhưng đến tai của Tuấn Khải thì đó là lời nói mỉa trắng trợn.''Biết thừa tôi là Vương Tuấn Khải rồi còn bày đặt làm thân,nhất định là muốn ghi điểm trước mặt Tiểu Thiên Thiên,cậu được lắm''

[Đúng vậy,chào cậu ,Vương thiếu]

__________________________

Cũng là ta cảm thấy không viết hơn được nữa,nếu có thể các nàng nhớ ủng hộ chương sau cho ta với nhé,nhất là con dân Khải Thiên,ủng hộ đồng bào hạn hán ,thiên tai tí nhá.Cảm ơn các nàng ,cũng là nói ta''Tuổi còn nhỏ,chưa biết yêu là gì''[cười khóc]trí tưởng tượng của ta không được phong phú như mấy chế nghiện yaoi nên fic của ta chỉ có thể là thanh thủy thôi.Đảng phái nhà mình ''chong xáng ''mà ,đúng không.









Chương trước Chương tiếp